Người Yêu Giả Tưởng

Chương 12




Quả nhiên Cao Duy xào một đĩa rau cần, xanh mơn mởn, mùi rất nồng.

Liêu Thần Hi đã biết Cao Duy không ăn cái này từ trước nên mới cố ý làm chuyện xấu, trong lúc ăn cơm liên tục gắp rau cần vào bát cho anh.

Ban đầu Cao Duy hơi nhíu mày, sau đó thì trực tiếp ăn luôn.

“… Hở?” Liêu Thần Hi nhìn anh bình tĩnh ăn hết rau cần, thầm nghĩ ông chú này lại dám gạt người!

“Nghĩ gì thế?” Cao Duy hỏi.

“Không có gì,” Liêu Thần Hi liếc mắt nhìn anh, cúi đầu ăn cơm “Rau cần rất ngon.”

“Ừ, anh xào đương nhiên sẽ ngon rồi.”

Trước đó, Chu Tiểu Hồng có việc nên đã ra ngoài, không ở đây, lúc nãy đi vào thấy hai người ăn cơm cùng nhau có vẻ không tệ lắm nên cũng không lo lắng mấy.

Cô ở ngoài tán gẫu với Jeffrey, Jeffrey hỏi “Không phải anh Duy không ăn rau cần hả?”

“Ừ, đúng.” Chu Tiểu Hồng vừa trả lời một nhà sản xuất trên wechat vừa đáp.

“Cho nên bây giờ là đang diễn sao? Chuyên nghiệp thật!”

Chu Tiểu Hồng nghe xong, ngẩng đầu lên hỏi “Diễn gì?”

“Ăn cơm đó, hai người đó xào rau cần, ăn vui vẻ lắm.”

Chu Tiểu Hồng cầm điện thoại, vội vàng chạy qua xem, quả nhiên nhìn thấy đĩa rau cần trước mặt Cao Duy khiến cô đau đầu.

“Sao vậy chị Tiểu Hồng?” Jeffrey có dự cảm xấu, cậu ta cảm thấy nghệ sĩ nhà mình vừa gây hoạ rồi.

“Cao Duy dị ứng rau cần.”

Quả nhiên, chương trình tập này còn chưa ghi xong Cao Duy đã không thể không rời đi trước, giống như có người dị ứng với xoài, có người dị ứng với trứng gà, còn anh thì dị ứng với rau cần.

Vừa nãy nhất định phải cậy mạnh, hơn nữa Liêu Thần Hi lại liên tục gắp rau cần cho anh, ăn nhiều như vậy nên chẳng bao lâu sau trên người anh bắt đầu xuất hiện những vết ban đỏ như bị bệnh sởi.

Liêu Thần Hi sợ hãi, hốt hoảng hỏi anh xảy ra chyện gì.

Ngôi Dục Lâm tạm dừng ghi hình, cau mày qua xem Cao Duy.

“Không sao, dị ứng thôi.” Cao Duy vỗ về Liêu Thần Hi, an ủi cậu, sau đó quay sang Ngô Dục Lâm nói “Đạo diễn Ngô, xin lỗi ha.”

“Mau đến bệnh viện!” Ngô Dục Lâm giận quá trời, nhưng y không còn cách nào khác ngoài tạm dừng ghi hình, sau đó sắp xếp một chút, để hai ngày sau bọn họ tiếp tục quay nốt phần còn lại.

Chu Tiểu Hồng vừa oán trách vừa đưa Cao Duy đến bệnh viện, fans bên ngoài thấy anh vội vã rời đi thì hoang mang.

Không bao lâu sau, ảnh Cao Duy ở bệnh viện bị lan truyền trên mạng, đủ loại suy đoán dồn dập xuất hiện.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Chu Tiểu Hồng hỏi Cao Duy “Có phải anh cố tình không?”

“Cố tình chịu cái tội này?” Cao Duy sau khi tiêm một mũi thì đỡ hơn một chút, thật ra trước khi rời nhà anh đã uống thuốc dị ứng rồi, có điều sau đó ăn hơi nhiều nên không trụ được.

“Tôi thấy là anh cố ý.”

Chu Tiểu Hồng nói xong, Cao Duy cười hai tiếng, lấy điện thoại lưới weibo, quả nhiên đều là tin tức anh nhập viện trong lúc đang ghi chương trình.

“Tâm trạng tốt?” Chu Tiểu Hồng hỏi.

“Không.” Cao Duy thở dài “Lát nữa cô gọi cho Jeffrey một cuộc đi, đừng để cậu ta lo lắng.”

“Liêu Thần Hi thì sao?”

Cao Duy suy nghĩ một chút mới bảo “Bây giờ em ấy không có thời gian mà nghe điện thoại đâu.”

Liêu Thần Hi lúc này chính xác thì vừa không có thời gian vừa không có tâm trạng, bởi cậu đang bị mắng.

Vì chuyện này mà Jeffrey chỉ vào trán Liêu Thần Hi mắng lớn “Tổ tông ơi! Cưng thực sự đúng là tổ tổng mà! Quậy nữa đi! Gây chuyện nữa đi! Cưng biết bây giờ trên mạng đang nói gì không?”

Liêu Thần Hi cúi đầu ngồi trên sô pha, nghĩ thầm Cao Duy hôm nay không giống diễn kịch chút nào, cậu cứ nghĩ Cao Duy không ăn rau cần vì anh không thích, nhiều người cũng như vậy, cực kì không thích mùi vị của rau cần nhưng mà cậu đâu ngờ Cao Duy không ăn là bởi anh bị dị ứng, nếu cậu biết sẽ xảy ra chuyện, nói sao cũng nhất định sẽ không thèm làm chuyện ngu xuẩn như thế.

Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, chương trình tạm dừng, Cao Duy nhập viện, trên mạng cũng oanh tạc.

Chu Tiểu Hồng gọi điện thoại cho Jeffrey nói Cao Duy không sao rồi, nghỉ ngơi hai ngày trước rồi sẽ liên hệ ê-kíp chương trình quay bù sau.

Jeffrey nói xin lỗi hơn nửa giờ đồng hồ khiến Chu Tiểu Hồng nghe xong cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Cao Duy nằm trên sô pha lướt weibo, trên mạng chuyện gì cũng nói được, đương nhiên cũng có người nói anh cố tình hại Liêu Thần Hi, rõ ràng biết mình dị ứng còn cố ăn rau cần.

Cao Duy không rõ tin tức là ai để lộ ra ngoài, nhưng chiều hướng dư luận chủ yếu vẫn theo hướng anh mong muốn.

Vỗn dĩ là như vậy, nhìn bề ngoài thì tưởng chương trình này ngọt ngào ấm áp, nhưng bộ mặt thật bên trong lại là hai người lén lút đấu đá lẫn nhau.

Suy cho cùng Liêu Thần Hi hãy còn quá non, đối xử tốt với cậu một chút cậu đã cho rằng Cao Duy là người tốt.

Cao Duy đăng bài weibo, trực tiếp tag Liêu Thần Hi.

@Cao Duy: Chậm trễ hẹn hò, lần sau sẽ đền bù cho em @Liêu Thần Hi.

Chỉ một dòng chữ như vậy lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, mũi dùi đều chĩa về phía Liêu Thần Hi, bởi vì lúc hai người mua thức ăn ở siêu thị, ảnh Liêu Thần Hi cầm rau cần, mỗi góc độ đều bị chụp rất nhiều.

Do hôm nay dừng ghi hình sớm nên Ngô Dục Lâm cũng kết thúc công việc sớm trở về nhà.

Y vừa nhai kẹo cao su vừa xem hướng đi của weibo, cười nói với người đàn ông đang ôm trẻ con “Anh xem Cao Duy này, đến nỗi tính kế cả một cậu thanh niên!”

Nhóc con mới biết đi không lâu, nhất định đòi y bế, ngồi trong lòng người đàn ông kia vừa cười vừa giãy giụa không ngừng.

Ngô Dục Lâm cười bảo anh “Cao Kiện, em trai anh đúng là lòng dạ hẹp hòi!”

Y đón lấy nhóc con, hôn một cái thật kêu lên mặt bé rồi mới tiếp tục nói “Năm đó, nếu anh…”

Ngô Dục Lâm nói một nửa thì không tiếp tục nữa, đứng lên hôn người đàn ông một cái “Anh có thế nào thì em cũng thích.”

Người đàn ông vỗ lưng y, dùng thủ ngữ nói: Gọi điện cho Tiểu Duy hỏi thăm nó một chút, xem nó ổn không.

Ngô Dục Lâm lườm anh một cái, ôm bé con vào phòng “Cậu ta làm chậm tiến độ của em, em còn phải đi quan tâm cậu ta chắc?”

Cao Kiện đi theo phía sau, trên mặt mang theo nụ cười, thò tay bóp bóp gáy Ngô Dục Lâm.

Ngô Dục Lâm rụt cổ, không thèm để ý đến anh.

Vốn dĩ “SH” phải quay xong trước một tập và tập hai đáng ra phải ghi hình xong trước khi tập một phát sóng.

Nhưng trong khi Liêu Thần Hi từ chối hết tất cả các hoạt động, ngồi canh trước tivi đón xem tập một của bọn cậu thì các vết ban đỏ trên người Cao Duy vẫn chưa biến mất.

Khi đó bọn cậu ghi hình cả ngày, kết quả cuối cùng bị cắt hết chỉ còn lại không tới nửa giờ nội dung.

Liêu Thần Hi nhìn mình bị Husky đuổi vừa thấy buồn cười vừa 囧, đoạn không cẩn thận va vào ngực Cao Duy làm cậu nằm trên sô pha đỏ bừng cả mặt.

Cậu lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi, đăng lên weibo.

@Liêu Thần Hi: Mọi người đang xem chúng ta sao? @Cao Duy

Sau đó thì vừa lướt xem bình luận trên weibo vừa xem chương trình, Liêu Thần Hi bỗng nhiên cảm thấy giống như cậu thật sự đang yêu đương với Cao Duy, nếu như không quan tâm đến mấy vấn đề như lợi dụng hay gì đó tương tự thì ở cạnh Cao Duy quả thật rất thoải mái.

Ánh mắt Cao Duy dưới máy quay làm tim cậu rộn ràng, cậu nghĩ, là do diễn xuất của Cao Duy quá tốt hay do thật sự thích mình nhỉ? Kĩ năng diễn tốt chắc cũng không diễn được ánh mắt như thế đâu! Nhưng mà, Cao Duy sao lại yêu thích mình nhỉ?

Liêu Thần Hi không ngừng khẳng định rồi lại phủ định, cảm thấy mình sắp tâm thần phân liệt tới nơi.

Cậu làm mới weibo, phát hiện ra Cao Duy chuyển tiếp bài đăng kia của cậu.

Chỉ có hai chữ “Đang xem”, sau đó kèm thêm một cái icon xấu hổ.

Cao Duy dùng biểu cảm đó khiến cho fans phải gào thét đáng yêu.

Liêu Thần Hi chợt nhận ra, từ khi Cao Duy dị ứng rau cần phải nhập viện tới nay, cậu không hề gọi cho người ta lấy một cuộc, một là do thật sự rất bận, hai là cậu cảm thấy cực kì hổ thẹn, không biết nên nói gì.

Cậu cầm di động, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi đi.

Một lúc sau bên kia mới nhận điện thoại, Liêu Thần Hi vừa chuẩn bị mở lời thì nghe thấy bên kia hỏi “Xin chào, ai vậy?”

Liêu Thần Hi tưởng mình gọi nhầm số, nhìn lại màn hình, phát hiện ra không sai, đúng là số Cao Duy.

“Tôi tìm Cao Duy.”

Người nghe điện thoại là đàn ông, chẳng biết tại sao, tâm lý Liêu Thần Hi cực kì không thoải mái.

Đối phương còn chưa lên tiếng, Liêu Thần Hi nghe thấy bên kia hình như có tiếng nói chuyện, sau đó truyền tới thanh âm của Cao Duy.

“Đang xem chương trình à?” Cao Duy hỏi.

“Ban nãy là ai vậy?” Liêu Thần Hi buột miệng, hỏi xong mới nhận ra không được tốt lắm, vội sửa lời “À, không có gì, em đang xem chương trình, tự nhiên nhớ tới anh nên muốn hỏi xem anh sao rồi.”

“Anh…”

Cao Duy còn chưa nói hết câu đã bị Liêu Thần Hi ngắt lời “Anh sẽ không sao đúng không, vậy là được rồi, em cúp đây.”

Liêu Thần Hi bảo cúp là cúp, còn chẳng đợi Cao Duy kịp nói gì thì đã không còn động tĩnh gì nữa.

Cao Duy bất đắc dĩ cười, sau đó nghe thấy Vu Tiêu hỏi “Là Liêu Thần Hi à?”

_________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.