Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 46: Chương 46





Tôi ho khù khụ, hai tay ôm bụng, cảm giác đau buốt từ bụng truyền đến.

Tôi ngước nhìn Tần Kỳ, dù đang mặc cái áo phao dày cộm nhưng máu vẫn từ từ thấm qua, ướt nhẹp cái áo.

Tôi lo lắng tột cùng, mất nhiều máu như vậy làm sao anh ấy chịu được đây?
Chúng tôi vất vả lắm mới chạy ra khỏi cái cửa, Tần Kỳ đóng chặt cửa lại, tạm thời thứ khói đỏ kỳ quái kia chưa tràn ra ngoài được.

Anh ấy đặt tôi ngồi xuống, từ trong góc tối lấy ra mấy can xăng.
"Tiểu Đình, em ở yên đó, bịt mũi lại."
Tần Kỳ nói rồi đi đổ xăng một lượt qua hai hàng quan tài, trong lòng tôi ngờ ngợ đoán ra, anh ấy đang muốn đốt xác 107 cô gái sao?
Làm xong anh ấy quay lại, lại bế tôi lên, lại chạy như bay ra ngoài.

Đến đoạn cầu thang dẫn vào hầm, tôi thấy anh ấy soi đèn lên nóc hầm, ở đó cũng có một hình bàn tay, y như hình bàn tay tôi thấy ở mộ của con yêu nữ.
Tần Kỳ ấn tay vào đó, không gian xung quanh lại ầm ầm rung chuyển, hiện ra lối đi lên mặt đất.

Anh ấy lấy trong túi ra một cái bật lửa, bật lên rồi ném vào trong hầm.


Tức thì có âm thanh "ầm ầm ầm" như tiếng thuốc nổ, lửa phừng phừng bốc cháy, lan nhanh với tốc độ chóng mặt, loáng cái đã lan đến sát chân chúng tôi.

Tần Kỳ bế tôi lao thật nhanh lên mặt đất.

Chúng tôi vừa lên khỏi, mặt đất lại ầm ầm rung chuyển lần nữa, trở về như cũ.
Lúc này trời đã gần sáng, lên đến mặt đất tôi mới nhìn rõ Tần Kỳ một chút.

Khắp cơ thể anh ấy đã nổi lên những cái mụn nước, chúng to dần lên rồi vỡ ra, máu chảy đầm đìa khắp người anh ấy rồi....
Tôi kinh hoàng hét lên:
"Không được! Cứ thế này anh sẽ chết mất! Chúng ta mau về thôi! Anh phải đến bệnh viện ngay lập tức!"
Tần Kỳ nhìn tôi cười khổ:
"Không sao, đằng nào anh cũng chết...."
Tôi gằn giọng quát lên:
"Ăn nói hàm hồ!"
Tôi lớn tiếng gọi 107 hồn ma, gào lên như một người điên.

Lúc này tôi và Tần Kỳ đều không thể lái xe được, chỉ có thể trông cậy vào bọn họ đẩy xe đưa chúng tôi về, giống như lúc họ đưa tôi đến thôi...
Bên tai vang lên âm thanh "soạt soạt soạt", đám cỏ xung quanh tôi khẽ lay động.

Trong nháy mắt những bóng trắng đã xếp hàng dài đứng trước mặt tôi.
"Tần Kỳ, anh dám đốt xác chúng tôi một cách thô lỗ như vậy à?"
"Tốt nhất anh đừng lừa chúng tôi, đốt xác rồi mà vẫn không tìm được một nửa linh hồn của chúng tôi, cả nhà anh đừng mong sống yên ổn."
Tần Kỳ mệt mỏi dựa người vào xe, không buồn đáp lại.

Tôi nhìn anh ấy bị 107 hồn ma vây lại chất vấn, tức sôi máu, nhào qua xen vào giữa bọn họ:
"Không làm vậy thì các cô muốn thế nào?"
"Gặp nguy hiểm không phải các cô bỏ hai chúng tôi chạy trước rồi sao?"
107 hồn ma im bặt, một trong số bọn họ dí mặt vào cổ tôi hít hít cái gì đó.


Tôi kinh hãi tránh ra xa:
"Cô làm cái gì đấy?"
Hồn ma nọ nói bằng thái độ nghiêm túc:
"Trên người cô có cái gì lạ lắm!"
Tôi ngơ ngác, từ trong cổ áo móc ra lá bùa.
"Cái này phải không? Có gì lạ chứ?"
Hồn ma nọ gật đầu lia lịa:
"Đúng là nó! Tôi chỉ thấy nó là lạ thôi, còn lạ ở chỗ nào thì tôi cũng không rõ..."
Tôi tức giận gạt cô ta ra, đúng là mất thời gian mà! Tôi mở cửa xe dìu Tần Kỳ vào, gần như là quỳ lạy 107 hồn ma:
"Xin các cô, hãy đưa chúng tôi về! Chúng tôi gấp lắm rồi, không còn nhiều thời gian nữa!"
Bọn họ nhìn Tần Kỳ toàn thân đầm đìa máu, hừ lạnh:
"Hắn chết là đáng, việc quái gì chúng tôi phải cứu hắn chứ!"
Tôi tìm mọi cách cầu xin họ, thương xót tôi đang mang thai, hãy đưa chúng tôi về.

Tôi nói hết lời, cuối cùng bọn họ cũng chịu giúp.
Chiếc xe lại chạy vù vù trở về, tôi ngồi trên xe, để Tần Kỳ dựa vào người mình, trong lòng lo lắng, tim đập thình thịch.

Máu vẫn chảy ra rất nhiều, tôi cố kìm nén cảm giác muốn nôn ọe, lục lọi bông băng y tế trên xe, băng bó cho anh ấy.
Tần Kỳ mệt mỏi cầm tay tôi, thều thào nói:
"Vô ích thôi, khói đỏ đó là tử khí, tuyệt chiêu của con yêu nữ.


Anh trúng phải sẽ không sống được bao lâu nữa...."
Tôi ứa nước mắt gắt ầm lên:
"Ăn nói hàm hồ! Anh không được chết!"
Tôi thấy kỳ lạ vì sao cùng hít phải khói đỏ, mà chỉ có mỗi Tần Kỳ trúng tử khí, mà tôi lại không sao.

Nhưng lúc này an nguy của anh ấy quan trọng hơn cả, tôi không rảnh nghĩ đến điều đó.
Tôi muốn đưa Tần Kỳ đến thẳng bệnh viện, nhưng anh ấy một mực phản đối.
"Đồ ngốc này, em đưa anh đến bệnh viện mới là giết anh đấy.

Mau về nhà, hai chúng ta ở yên trong trận pháp sẽ an toàn hơn."
Chúng tôi về đến nhà, lúc này trời đã tờ mờ sáng, trong nhà đã có người làm thức giấc.

Trông thấy hai chúng tôi bộ dạng thảm hại, Tần Kỳ còn máu me từ đầu đến chân, họ hốt hoảng náo loạn cả lên.

Chỉ chừng vài phút sau, tất cả người trong nhà đều thức giấc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.