Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 17: Chương 17





Giang Hàn cúi đầu, ghé sát tai tôi, mệt mỏi nói:
"Sắp thành công rồi...!kế hoạch của anh sắp thành công rồi!"
"Tiểu Đình, em đừng nghi ngờ anh được không? Là anh có lỗi với em, Tần Kỳ của ba năm trước có lỗi với em! Nhan Tiểu Đình, hãy cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình ba năm trước...."
Tôi chết sững, không dám tin đó là sự thật.
Thì ra....
Giang Hàn và Tần Kỳ là cùng một người! Giữa anh ta và đứa bé gái nọ có mối quan hệ gì đó với nhau! Họ đang giấu tôi về một bí mật động trời nào đó, giấu tôi thực hiện kế hoạch nào đó!
Rốt cuộc tôi có vai trò gì trong kế hoạch của họ???
Đứa bé gái kia, có hai khả năng, khả năng thứ nhất là nó mắc chứng bệnh không lớn được, còn khả năng thứ hai, có thể nó là một hồn ma.....
Tôi nằm im như tượng gỗ, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.

Chưa nói đến chuyện chồng tôi có ngoại tình hay không, nhưng việc anh ta - Giang Hàn và bạn trai cũ đã chết của tôi - Tần Kỳ, hai người họ là cùng một người, điều đó đã đủ khiến tôi sốc nặng rồi.

Tôi cứ nằm đó, hai mắt nhắm tịt, không dám mở ra! Tôi không biết phải đối diện với anh ta như thế nào nữa!
Giang Hàn, không, có lẽ tôi nên gọi anh ta là Tần Kỳ thì đúng hơn.

Anh ta cầm tay tôi, lảm nhảm nói một lúc lâu, nói rất nhiều, nhưng lại không nhắc gì về đứa bé gái mặc bộ đồ màu đỏ cả.
Tôi cố kìm nén cho nước mắt không trào ra, rõ ràng cô ta có ý đồ muốn giết tôi, Tần Kỳ, tại sao đến giờ phút này anh vẫn còn bao che cho kẻ thứ ba độc ác đó vậy? Được thôi, tôi đã hiểu vì sao ba năm trước đứa bé gái đó lại xuất hiện bên cạnh anh rồi! Nếu anh và cô ta thật sự là tri âm tri kỷ của nhau như vậy, tôi tác hợp cho hai người! Mong hai người cút xa tôi một chút!
Tôi không cần biết nó là người hay là ma, tôi chỉ cần biết ba năm trước là nó đã cướp bạn trai tôi, và bây giờ ba năm sau, vẫn chính là nó, lại một lần nữa cướp mất người đàn ông của tôi!
Hai kẻ khốn nạn, tôi hận các người đến tận xương tủy!
Tôi chờ đến khi Tần Kỳ ra ngoài, vội đứng dậy, rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Tôi đến đây chẳng mang theo đồ đạc gì, đặt vé máy bay, rồi tìm một khách sạn khác ở tạm trong khi chờ đến ngày khởi hành.

Tôi không muốn nhìn mặt tên cặn bã đã lừa gạt mình hết lần này đến lần khác thêm một giây một phút nào nữa!
Tôi trở về căn biệt thự của Tần Kỳ, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đó, nhưng tôi chợt nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi cả.

Trước đó tôi cùng chị họ thuê nhà ở chung, sau đó tôi chuyển đến ở cùng Tần Kỳ, chị họ cũng chuyển đến ở cùng bạn trai.
Tôi chán nản, đã đến nước này, tôi cũng nghỉ việc ở công ty 108 luôn, quyết định về quê mấy hôm, còn những chuyện khác tính sau.
Có lẽ Tần Kỳ cũng đã phát hiện tôi bỏ đi, anh ta cuối cùng cũng tìm đến tận nhà tôi ở quê.
Tôi nhất định không tiếp, anh ta cũng biết điều, không xin xỏ trình bày gì với cha mẹ tôi cả, chỉ dặn dò họ chăm sóc tôi thật tốt.

Cha mẹ tôi lại tưởng chúng tôi cãi nhau chuyện lặt vặt, hết lời khuyên tôi nên về với chồng đi, đừng ương bướng nữa.
Tôi thật sự rất mệt mỏi, nội tình bên trong, cha mẹ tôi làm sao hiểu được!
[...]

Buổi tối, tôi ngồi một mình giữa sân, suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.

Cứ ở nhà mãi như này không nên một chút nào.

Tôi chua chát nghĩ trong lòng, trước đó tôi tổ chức đám cưới phô trương thế nào, hoành tráng thế nào, mà mới được một tháng chồng đã ngoại tình, nỗi nhục nhã này để đâu cho hết!
Tôi ngồi thừ người giữa sân, ngửa cổ lên trời, tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi có tiếng gọi vang lên bên tai:
"Chị Tiểu Đình!"
Tôi giật mình ngoảnh về phía phát ra tiếng nói, thì ra là lũ trẻ trong thôn, tổng cộng bốn đứa, đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng sủa đáng yêu, lại rất quý tôi nữa.
"Chị ngồi đó làm gì vậy?"
Tôi đáp bừa, nói mình chán quá không có gì làm, ngồi đây hóng gió.
Lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo, khiến tôi có chút bực mình.
"Chị chán quá không có gì làm sao? Có muốn chơi cùng bọn em không?"
Tôi tò mò hỏi chúng chơi trò gì, thì cả lũ nhe răng làm mặt quỷ với tôi, đồng thanh đáp:
"Chơi cầu cơ."
Nghe đến đây, tôi không tự chủ được khẽ rùng mình ớn lạnh.


Trò này tôi có nghe nói, nhưng chưa từng chơi thử bao giờ, và cũng không có ý định dám chơi thử!
Lũ trẻ nhìn tôi im lặng nghệt mặt ra, phá lên cười:
"Ha ha ha...!chị Tiểu Đình to đầu rồi mà vẫn còn sợ ma sao? Lấy chồng rồi mà vẫn còn sợ ma! Ha ha ha...."
Nghe đến chữ "chồng", cơn tức giận trong lòng tôi lại bốc lên ngùn ngụt.

Tôi vênh mặt lên, ra vẻ người lớn nói với chúng:
"Ai sợ chứ?"
Lũ trẻ cũng cười giảo hoạt đáp lại tôi, nói không sợ thì chơi cùng chúng đi.

Tôi á khẩu, thật sự tôi thấy hơi sợ, nhưng cũng lỡ rồi, giờ mà từ chối không chơi, bọn chúng chẳng phải sẽ cười cho muối mặt hay sao?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.