Người Yêu Cũ Là Tổng Tài

Chương 27




Thẩm Di Hòa hoang mang đứng yên tại chỗ, quan sát một lúc cảm thấy Trạch Dương không hề nói dối. Trạch Dương dựa cả người vào Thẩm Di Hòa

- Anh khó chịu

- Tôi… tôi đưa anh đi bệnh viện.

Trạch Dương càng lúc càng áp sát gần hơn với Thẩm Di Hòa. Cậu đẩy đẩy hắn nhưng vô ích. Trạch Dương càng lúc càng không biết xấu hổ.

- Đưa anh lên phòng.

Thẩm Di Hòa liếc nhìn sang Lập Thành. Anh ta đang bị bao quanh bởi một nhóm khách, có vẻ tạm thời không chú ý đến Trạch Dương. Thẩm Di Hòa lại nhìn về phía người của Vũ gia, tên đó đang di chuyển đến chỗ cậu.

Trạch Dương diễn rất đạt, hoàn toàn gục mặt xuống vai Thẩm Di Hòa. Cậu đành phải nhanh chóng trước sự giám sát của người Vũ gia mà đưa Trạch Dương ra khỏi buổi tiệc. Thẩm Di Hòa vừa lôi vừa kéo Trạch Dương ra khỏi thang máy, cậu di chuyển không thể nhanh vì Trạch Dương cứ bám sát vào người. Cố gắng lắm Thẩm Di Hòa mới đưa được Trạch Dương vào một phòng ở khách sạn. Vừa vào thì cậu ngay lập tức ném Trạch Dương lên giường. Có điều ném như thế nào cũng không được, đã vậy còn bị Trạch Dương kéo xuống nằm chung một chỗ.(đọc trên truyenbois.com ủng hộ tác giả nha nha)

Thẩm Di Hòa nằm im và thở, không còn hơi sức đâu đối phó với Trạch Dương. Cậu không có sức nhưng người nằm kế bên thì vẫn còn. Hắn đột ngột khóa người cậu ở dưới thân, cúi đầu hôn. Thẩm Di Hòa né tránh. Cậu không biết Trạch Dương lấy đâu ra nhiều sức mạnh trong khi hắn đang bị thuốc. Trạch Dương thô lỗ bức nút áo của Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa vội vàng giữ tay hắn lại

- Trạch Dương.

Trạch Dương cảm thấy rất nóng, suy nghĩ trở nên lộn xộn, cả người khó chịu muốn phát tiết. Hắn cảm thấy hôn không đủ, muốn thân thể của Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa không biết kẻ nào đã tráo thuốc này và vào lúc nào? Cậu chợt cảm thấy lạnh lẽo, nếu không phải thuốc này mà là thuốc độc thì phải làm sao?

Trạch Dương dời khỏi đôi môi cậu, trượt xuống cổ Thẩm Di Hòa cắn xuống. Thẩm Di Hòa than nhẹ càng khiến Trạch Dương kích động. Hắn thô bạo muốn cởi hết đồ của cậu. Thẩm Di Hòa tỉnh táo lại, giơ tay tung một cú đấm chuẩn xác vào mặt Trạch Dương. Trạch Dương bị đánh ngã sang một bên. Lợi dụng tình thế, Thẩm Di Hòa nhanh chóng cách xa Trạch Dương.

- Anh tỉnh táo một chút.

Trạch Dương bị đánh đau liền tỉnh táo đôi chút, khó khăn ngồi lại trên giường. Đôi mắt đỏ của hắn thể hiện hắn đang không kiên nhẫn.

- Bây giờ anh muốn X em. Em bỏ thuốc thì em phải chịu trách nhiệm.

Thẩm Di Hòa cảm thấy đau đầu. Hiện tại bây giờ phải tìm thuốc giải cho Trạch Dương. Đồng thời phải đưa Lý Tịnh thoát khỏi tay Vũ gia.

- Anh cho tôi mười phút. Không. Năm phút sau tôi đưa bác sĩ đến cho anh.

- Anh không muốn bác sĩ. Anh muốn em.

- Anh không nói lý một chút được sao? Tôi đâu muốn anh uống thứ thuốc này.

Trạch Dương đứng lên, vẻ mặt lưu manh tiến lại gần Thẩm Di Hòa.

- Em đừng nói dối. Rõ ràng em muốn anh đến mức phải bỏ thuốc anh. Chúng ta là vợ chồng, em không cần phải ngại.

Thẩm Di Hòa vội vàng né tránh

- Uống thuốc xong đầu óc hỏng luôn rồi sao?

- Hay em chê anh biểu hiện không tốt? Được rồi, tối nay anh sẽ biểu hiện thật tốt cho em vừa lòng.

Trạch Dương lao tới, ôm lấy Thẩm Di Hòa, đẩy Thẩm Di Hòa xuống giường. Thẩm Di Hòa chống cự. Hai người chơi trò vật nhau từ trên giường lăn xuống sàn nhà. Một lúc sau cả hai đều mệt mà dừng lại.

- Anh tỉnh táo chút nào chưa?

- Em nói xem.

Trạch Dương không biết xấu hổ mà đẩy địa phương khó nói nào đó vào người Thẩm Di Hòa. Thẩm Di Hòa tê cứng người không dám động. Trạch Dương hôn lên cổ Thẩm Di Hòa, thì thầm

- Có thể chứ?

- Bây giờ tôi phải làm một việc quan trọng. Anh có thể giúp tôi không?

Trạch Dương không ngừng hôn khắp người Thẩm Di Hòa

- Như thế nào?

- Chỉ cần anh cho tôi rời khỏi đây một lúc.

- Em lại muốn lừa anh chứ gì? Bây giờ anh tuy có chút không tỉnh táo nhưng em không lừa anh được đâu.

Thẩm Di Hòa có chút căng thẳng. Cậu đã liên hệ với Hạo Kiện ngay khi thấy Lý Tịnh. Chắc Vũ Gia sẽ hành động cứu gia đình lão mà bớt canh gác nghiêm gặt hơn với Lý Tịnh. Hắn không ngu ngốc mà chờ lão già đó thả người.

Trạch Dương cắn nhẹ vào cổ Thẩm Di Hòa làm cậu thoát khỏi suy nghĩ

- Em nghĩ đến ai?

Thẩm Di Hòa vội vàng đính chính

- Không có.

- Nói dối phải bị phạt.

Trạch Dương hôn mạnh bạo xuống môi Thẩm Di Hòa như trừng phạt. Dứt nụ hôn, Thẩm Di Hòa giữ vững mặt Trạch Dương đối diện mình.

- Tôi phải đi.

- Người em muốn chắc hẳn đã không còn trong tay lão ta.

Thẩm Di Hòa không tin vào tai mình, hỏi lại

- Anh nói vậy là ý gì?

- Cô ta đã được đưa vào một phòng ở trong khách sạn này. Nếu em muốn có thể đi xem.

- Anh nói thật?

- Thứ em muốn, em chỉ cần nói với anh. Không cần phải cực khổ như thế này.

Trạch Dương cởi áo Thẩm Di Hòa ra. Thẩm Di Hòa không muốn day dưa liền dứt khoát tránh thoát khỏi người Trạch Dương. Trạch Dương vẻ mặt nguy hiểm

- Em muốn đi?

- Chỉ cần thấy cô ấy an toàn. Tôi sẽ quay lại.

Trạch Dương nhíu mày. Thẩm Di Hòa chắc chắn

- Tôi nhất định sẽ quay lại. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi tình huống này.

Trạch Dương bực bội, vẫn không nghe được lời khẳng định ngủ với mình của Thẩm Di Hòa. Hắn lên giường, nằm xuống rồi nói vị trí căn phòng của Lý Tịnh cho Thẩm Di Hòa.

Thẩm Di Hòa chỉnh lại trang phục rồi rời khỏi.

Trạch Dương cảm thấy cơ thể càng lúc càng khó chịu, mạch suy nghĩ càng rời rạc. Hắn cảm thấy nóng nực liền cởi phăng chiếc áo trên người ném xuống đất.

Cửa mở ra, một ai đó bước vào. Trạch Dương muốn riêng tư với Thẩm Di Hòa nên không cho bảo vệ canh giữ. Người biết hắn ở đây chỉ có Thẩm Di Hòa, nhưng cậu không thể nhanh chóng quay lại như vậy.

Trạch Dương mở mắt nhìn ra cửa, thấy bóng dáng hai người đang bước vào. Chắc chắn không có Thẩm Di Hòa trong đó.

Truyện chỉ đăng trên truyenbois.com.

Mình đã viết hoàn bộ này, mỗi ngày mình sẽ đăng một chương cho đến khi kết thúc. Trong khi đó mình sẽ đăng trước vài chương “xuyên thư chi kết hôn với pháo hôi”. Mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.