Người Yêu Cũ Của Đại Boss

Chương 4: Điện thoại bỏ quên




Sau khi xác định không còn sự lựa chọn nào khác cô đành chấp nhận ở tầng bốn.Quyết định đến đâu hay đến đó,có chỗ ngủ rồi tính tiếp.Vất vả cả một ngày cuối cùng tất cả đã ổn định vị trí,dọn dẹp xong xuôi.Mệt bở hơi tai nhưng cả bọn vẫn quyết định tổ chức liên hoan về nhà mới.Hiếu với Tâm được giao nhiệm vụ ra ngoài mua đồ về làm lẩu và một thứ không thể thiếu là rượu,bình thường bọn nó tụ tập vẫn hay uống rượu nhưng uống có chừng mực không dám uống thoải mái vì còn phải về nhà,bây giờ ngồi ở nhà uống rượu thực sự rất tuyệt lần này nhất định phải say bởi vì ngày mai là chủ nhật.Nói về trình độ uống rượu thì cả đám bọn nó chẳng ai là kém chỉ có Tâm thì rất ít khi uống.

Ăn lẩu chuẩn bị rất nhanh,sau khi nguyên liệu được mua về đầy đủ thì con trai được phân công nhặt rau còn lại mấy đứa con gái thái thịt,tẩm gia vị,chuẩn bị nước dùng.Một ngày dọn dẹp vất vả giữa trời đầu đông hơi se lạnh có một nồi lẩu cùng với một lũ bạn thân thì còn gì tuyệt hơn.

"Nào,chúc mừng tất cả về chung một nhà uống cạn nào"Thằng Phong chuyên gia cầm đầu mấy vụ rượu bia lên tiếng

Tất cả hùa theo không khí vui vẻ cứ thế kéo dài gần hai tiếng đồng hồ ăn cũng nhiều mà uống thì khỏi phải nói rồi,ăn xong cũng chẳng ai nghĩ đến dọn dẹp mà kéo nhanh ra sô pha nằm ườn nói chuyện trên trời dưới đất lại.Không biết là vô tình hay cố ý thằng Tuấn lại nhắc đến buổi liên hoan ngày 20-11 năm bọn nó còn học lớp 12 vì hôm đấy tất cả cũng say khướt như này.

Vừa nhắc đến đây thì Quyên nói lên phòng đi ngủ,mấy đứa thấy thế cũng đứa nào về phòng đứa đấy.Quyên đi nhanh lên tầng bốn,cô thực sự chẳng muốn nhớ lại nhưng mà hình như không làm được.Cảm giác có người đi đằng sau cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.Khi đã lên đến tầng bốn chuẩn bị mở cửa phòng thì bị kéo lại

"Điện thoại"

Quyên giật mình là điện thoại cô để quên dưới nhà,nhưng mà có cần đứng gần vậy không mặt cô đỏ bừng 

"Cảm...cảm ơn" quay vội đi nhưng lại bị kéo lại lần này không phải là gần mà là bị ôm vào lòng.Quyên thực sự sốc,cô đứng đơ tại chỗ.Cảm giác này đã bao lâu không trải qua nhỉ,hai năm?à hơn hai năm rồi,thời gian làm ơn ngừng trôi được không?Quyên gần như sắp khóc cô cuống cuồng đẩy Quân ra nhưng không được,cậu ấy khỏe quá

Thấy Quyên giãy giụa Quân càng ôm chặt hơn

"Đừng có bướng,để tớ ôm một lát thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.