Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Chương 7




Long Đan Thanh lơ đãng liếc nhìn nữ tử bên cạnh Lãnh Ngọc công chúa, hắn bắt gặp một ánh mắt tràn ngập khiếp sợ.

Đôi mắt mê hoặc lòng người không giống người thường như vậy. Mà hắn lại cảm thấy…..như đã từng gặp qua?

Rốt cuộc hắn đã gặp đôi mắt đó ở đâu? Vì sao lại quen thuộc như vậy?

Lãnh Diễm vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn.

Nàng tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra thân phận của mình! Huống hồ nàng sớm đem chuyện tình ngày đó trở thành một giấc mộng…..

Nhưng cũng không thể phủ nhận, hào quang trong mắt hắn khiến nàng rung động…..

“Hắn không phải Long Văn Mặc, vậy hắn là ai? Sao lại ngồi ở vị trí chủ vị??” Lãnh Diễm hỏi tỷ tỷ, ánh mắt nhìn xung quanh,nhưng không nhìn Long Đan Thanh.

“Chu quốc có hai vị hoàng tử, Văn từng nói chàng có đệ đệ, tên là Long Đan Thanh.”

Cũng đúng! Trừ bỏ nhị Hoàng tử, còn ai dám dùng ánh mắt ngạo mạn như thế để nhìn người, thậm chí……

Không cho phép suy nghĩ! Lãnh Diễm dùng lực lắc đầu, nhanh chóng đem hình ảnh xấu hổ kia loại bỏ. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến những thứ này!

Nàng chú ý thấy, trừ bỏ Lãnh Ngọc, cơ hồ tất cả nữ tử ở đây đều thập phần ái mộ Long Đan Thanh.

Ngay cả Hương Vân công chúa đều cho là mình thanh cao cũng chạy không thoát khỏi sức quyến rũ của Long Đan Thanh……

Hừ! Một đám nữ nhân nông cạn. Lãnh Diễm không khỏi hừ nhẹ.

Giờ phút này, vai nam chủ bị mọi người nhìn chăm chú đứng dậy.

Long Đan Thanh chậm  rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, tràn ngập tư tình nói “ Hoan nghênh các vị kim chi ngọc diệp đã tới Chu quốc. Ta là nhị Hoàng tử- Long Đan Thanh. Ngày hôm nay vốn là ngày tuyển chọn phi của Vương huynh, nhưng hắn có việc quan trọng phải làm nên sẽ do ta thay thế. Ta muốn thông báo với mọi người, các vị công chúa sẽ ở đây trong một tháng, nhưng trong một tháng này ai phạm phải bất cứ quy định gì của nước ta, ta sẽ không lưu tình mà mời các người trở về. Người nào không đồng ý với quy định này, ta cũng không miễn cưỡng, hiện tại mời rời đi.”

Sau khi hắn nói xong, cơ hồ không ai dám động, trừ bỏ----

Lãnh Diễm nói mấy câu với tỷ tỷ, tiếp theo bỏ chạy ra ngoài.

Nàng thật sự nhịn không được! Nàng nhất định phải đi nhà xí---

Hành động của nàng không chỉ làm mọi người kinh ngạc mà còn làm Long Đan Thanh ngẩn ngơ.

Long Quan Ngữ rốt cuộc cũng không nhịn được liền ôm bụng cười “ Thật khéo! Thì ra trên đời này cũng có nữ nhân sẽ vội vã muốn trốn huynh, hơn nữa còn là trước mặt mọi người……… Đệ thật muốn xem nàng là thần thánh phương nào? Dám không cho nhị Hoàng tử mặt mũi!”

Long Đan Thanh cúi đầu không nói, nhưng tâm tư đã bay theo nữ tử vừa chạy đi……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.