Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Chương 18




Tại nơi ở của cung nữ, trong một phòng nhỏ cũ nát, dơ dáy bẩn thỉu lộ ra một chút ánh sáng.

Ngọn đèn dầu mờ mờ chiếu sáng một bóng người tiều tụy. Chỉ thấy này ngồi trước bàn, nhìn ngọn đèn dầu tùy thời đều có thể dập tắt đến ngẩn người.

Nàng hít sâu một cái, bắt chính mình nuốt xuống khổ sở trong nội tâm.

“Tỷ, nếu như không có muội, có lẽ tỷ có thể sống…. Nếu như không có muội, bi kịch này cũng sẽ không xảy ra….Nếu như không có muội….” Nói xong lời cuối cùng, nàng gần như không lên tiếng nữa.

Nàng đưa tay rút chiếc trâm trên đầu xuống, trong mắt lóe ra vẻ kiên định, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng chậm rãi xuất hiện một nụ cười.

Nàng hiểu rõ.

Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một con đường mới có thể giúp nàng thoát ly khổ ải…..

Lãnh Diễm đứng lên, dưới ngọn đèn mũi nhọn của chiếc trâm lóe lên dọa người ta hoang mang nhưng trong mắt nàng nó như ngọt trái cây bình thường.

Nàng ngẩng đầu lên làm lộ ra chiếc cổ tuyết trắng, đem mũi nhọn của chiếc trâm để ở cổ, khẽ dùng lực, da thịt mịn màng lập tức xuất hiện tia máu.

Nàng nhắm hai mắt lại, cắn môi thừa nhận đau đớn kia…..Trước khi chêt đi không phải sẽ nhận được một chút đau khổ sao?

Không quan trọng, nàng sẽ chống đỡ….

Sau khi tất cả kết thúc, nàng nhất định sẽ cầu Diêm Vương không lại để nàng đầu thai làm người nữa. Nàng chịu đủ mọi ích kỉ rồi, nàng không muốn trở thành một trong nhiều người tà ác, nàng chỉ muốn trở thành một chú chim nhỏ-----

Không, nàng phải  biến thành lệ quỷ, ở bên giường Long Đan Thanh cùng Hương Vân để kéo bắp chân bọn họ, làm bọn họ sợ đến mức không ngủ được!

Nghĩ đến bộ dạng chật vật bị dọa sợ đến nỗi mặt không còn một chút máu nào của họ nàng cảm nhận được khoái cảm trả thù, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Đúng! Cứ làm như thế!

Nàng đem chiếc trâm đâm vào càng sâu, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như nàng chết rồi, hắn sẽ rất vui vẻ hay thương tâm?

Bất quá hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là…… Nàng sẽ chết, sẽ không có cảm giác, vậy sẽ không còn thống khổ nữa…..

Nàng cũng sẽ không hận hắn hành hạ nàng, điều làm nàng thương tâm không phải là hắn hận nàng mà là hắn không hề nhìn nàng, không hề quan tâm nàng.

Hắn vì một nữ nhân khác đem nàng nhốt vào địa ngục thế gian, cho dù nàng bị ăn hiếp, hắn vẫn nhẫn tâm không đến nhìn nàng…..

Cõi lòng nàng tan nát…

Nhưng tự ái làm nàng tuyệt đối không cúi đầu trước hắn. Bất kể nội tâm có bao nhiêu đắng, bao nhiêu đau, cũng không khuất phục trước hắn.

Dù sao hắn cũng không yêu nàng, cần gì phải quan tâm đến tôn nghiêm của mình?

Biết rõ nàng cùng hắn không thể có kết cục, nàng vẫn hy vọng những thứ xa vời này?

Không còn hy vọng, nàng cắn răng một cái, quyết định hoàn toàn giải quyết tất cả ân oán tình cảm này.

Một bàn tay mãnh mẽ xuất hiện như sét đánh, hung hăng chế trụ nàng.

“A!” Lãnh Diễm kêu đau một tiếng, chiếc trâm cài đầu rơi trên mặt đất.

Tiếp theo, trong nháy mắt, nàng bị kéo vào giữa một cái ôm quen thuộc.

“Ngươi đang làm cái gì vậy…..” Lời nói của hắn mang theo một chút sợ hãi rõ rệt.

“Buông! Để ta chết….”

Lãnh Diễm dãy dụa, đón nhận một khuôn mặt đầy sợ hãi.

Vì sao hắn lại có vẻ mặt này? Hắn đang sợ sao? Sợ cái gì?

“Ta nói rồi, không cho phép ngươi chết.”

Sau khi cảm xúc đáng sợ qua đi, ngay sau đó tức giận liền tràn đến toàn thân. Long Đan Thanh dùng sức nắm lấy cổ tay nàng, không quan tâm nàng có cảm thấy đau đớn hay không------

Nàng thế nhưng lại làm ra loại chuyện đần độn thế này!

Mời vừa rồi khi hắn nhìn thấy chiếc trâm đâm vào cổ nàng, tim hắn gần như dừng lại….

“Ta chết đi đối với mọi người đều tốt. Dù sao ta là người không nên tồn tại trên đời này, cũng không có ai quan tâm đến ta, chẳng-----“

“Ai nói không ai quan tâm tới nàng? Nàng còn có ta!” Hắn thốt lên ý nghĩ thật sự trong lòng, chính hắn cũng cảm thấy khiếp sợ.

Cho dù hiểu được tình cảm của mình đối với nàng, nhưng chính miệng nói ra lại có sức rung động như vậy…..

Lời của hắn làm Lãnh Diễm ngạc nhiên. Nàng ngước đôi mắt to lên, trong hốc mắt lóng lánh nước mắt.

“Ta biết chàng nhất định rất hận ta, nhưng, ta đã nhận được báo ứng rồi….. Những người ta yêu nhất trên đời này đều vì ta mà chết…. Ta biết mình không nên yêu ai nữa, nhưng là ta…..”

Nước mắt cuồn cuồn chảy xuống, Lãnh Diễm thổ lộ tất cả ủy khuất ra, làm người ta không khỏi rung động, không nhịn được muốn che chở nàng.

“Ta hi vọng mình chưa từng làm cái chuyện ngu xuẩn kia, không hại chết Lãnh Ngọc, không hại chết Vương huynh chàng, không có hết thảy…… Tất cả từ lúc chúng ta gặp nhau bên hồ kia, ta có thể toàn tâm toàn ý yêu chàng……”

Nàng ủy khuất tỏ tình làm thân thể Long Đan Thanh cứng đờ. Nhìn thấy bộ dạng hối hận tự trách của nàng, hắn cũng không cách nào tàn nhẫn để một mình nàng gánh chịu bi thương mà không đi an ủi.

Hắn không nói gì chỉ ôm nàng, tùy ý để nàng khóc rống trong ngực.

Hắn ôm nàng thật chăt, trong lòng bởi vì nàng mà cảm thấy đau đớn. Hắn không thích nàng khóc…..

“Đừng khóc…..” Hắn không ngừng nói nhỏ bên tai nàng, an ủi nàng.

“Ta không phải nữ nhân xấu, càng không muốn hại người. Ta chỉ muốn có người yêu ta, thương ta, ta cũng giống như người bình thương a! Nhưng tất cả mọi người đều sợ ta, ta không có biện pháp….” Nàng nức nở, ở trong lồng ngực hắn lớn tiếng khóc.

Từng tiếng khóc thê thảm của nàng truyền đến trong tai hắn, nó phảng phất như một cây đao vô tình đâm vào tim hắn.

Hắn chỉ có thể ôm nàng, đau lòng kêu to “ Tiểu Diễm…..”

“Không nên hận ta?”Nàng nghẹn ngào, giọng nói khẩn cầu bất đắc dĩ làm tim hắn tan nát.

Hắn nâng cằm Lãnh Diễm lên, nhìn bộ dạng bất lực yếu ớt của nàng----- đây là lần đầu tiên nàng lộ ra bộ dạng cần được che chở, thương yêu, hiểu rõ nàng trước mặt hắn.

“ Khiến đôi ta cùng nhau xuống địa ngục đi!” Hắn lẩm bẩm tự nói, cúi đầu hôn nàng thật sâu, hướng nàng đòi hỏi càng nhiều, càng sâu…..

Hắn cũng không thể phủ nhận chính mình cũng không có biện pháp khắc chế yêu nàng say đắm. Hắn dùng toàn bộ lực bị đè nén,  không cách nào phản kháng, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy của tình yêu….

Lãnh Diễm đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn.

“Ôm ta…..”

Nàng muốn hắn, muốn tất cả của hắn, mỗi một tấc da thịt trên người hắn, mùi vị của hắn, ấm áp của hắn…..

Long Đan Thanh lại lần nữa hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng. Không lúc nào là hắn không muốn nàng, nhớ thân thể nàng đến lăn lộn khó ngủ, khát vọng nàng, tất cả vào thời khắc này hoàn toàn được giải phóng.

Tay của hắn trượt vào trong y phục của nàng, lục lọi thân thể ấm áp mềm mại của nàng, mỗi một lần thăm dò đều làm Lãnh Diễm không nhịn được mà rên rỉ, không tự chủ được mà cong người lên, khiến cả hai càng thêm gần sát. Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng, say đắm trêu trọc nụ hoa phấn hồng kia, cuối cùng hắn dùng môi thay thế cho tay, làm nàng nhịn không được mà kêu ra tiếng. Thanh âm thở gấp của nàng càng làm lửa nóng của hắn tăng lên, hắn vươn tay cởi y phục của nàng ra, làm cho thân thể trắng nõn của nàng hiện ra trước mặt hắn.

Lãnh Diễm nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón hành hạ ngọt ngào của hắn, nhưng lại nhạy cảm phát hiện được hắn bất động. Nàng mở mắt ra, thấy trong mắt hắn tràn ngập khiếp sợ cùng đau lòng, lúc này mới nghĩ đến muốn che lại vết thương trên cơ thể mình.

“Ai làm?” Long Đan Thanh dùng lực kéo hai tay nàng đang che dấu ra.

Trên người nàng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ xanh, bầm khác nhau, các vết thương trên da thịt tuyết trắng của nàng càng lộ vẻ xấu xí.

“ Vết thương này có đáng là gì…..” Nàng ấp úng

“Cái này còn chưa tính là gì? Sao nàng không phản kháng lại?” Hắn không nhịn được trách cứ, thật ra là lo lắng cho nàng.

Lãnh Diễm không nghe được ý của hắn.

“Không được, nàng phải trở về cùng ta. Thương thể của nàng nhất định phải xử lý.” Hắn lôi kéo y phục  nàng.

Lãnh Diễm vừa động liền cảm giác trời đất quay cuồng-----

Long Đan Thanh phát hiện người trong ngực có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn, phát hiện Lãnh Diễm đã hôn mê trong ngực hắn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.