Người Yêu 2d

Chương 42: 42: Đạo Cụ Độc Nhất Game





o
Khoé miệng Lịch Duyệt Tinh tức thì giần giật.
Thẻ tín dụng yêu đương?
Hạn mức 18888?
Hệ thống à, mày ngày càng chạy xa trên con đường lừa nạp rồi đấy, tao nhất định không chịu thua đâu!
Hắn nhìn tấm thẻ màu hồng này, cười khẩy một tiếng: “Cứ yên tâm, tao còn chả nạp thì sao mà dùng thẻ tín dụng được? Con game rác, đừng hòng lừa tao!”
Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đợt tiếp theo bắt đầu.
Thức nguyên một đêm, Lịch Duyệt Tinh cũng hơi mệt mỏi.

Hắn ngáp một cái, quyết định logout ăn cơm ngủ trưa bù, chờ tới ba giờ chiều lại login tiến hành đợt hoạt động tiếp theo.
Lịch Duyệt Tinh: “Tôi đi trước nha bé con, ba giờ tôi quay lại, tiếp tục cướp lì xì thăm quan hội trường.”
Túc Minh Khiêm gật đầu, căn dặn: “Được.

Khi nào bạn quay lại thì mang theo ít nội dung liên quan đến nấu ăn nhé, để tôi nghiên cứu cách nấu nướng.”
Sau hai câu, Lịch Duyệt Tinh tắt game, gọi đồ ăn ngoài cho mình rồi tiện tay lướt nhóm Tham Ăn Chung Điểm, thấy trong nhóm xuất hiện một loạt thông báo thu hồi tin nhắn hiếm thấy.
Làm cái gì không biết.
Kỳ kỳ quái quái.
Lịch Duyệt Tinh lười nghiên cứu, quăng điện thoại, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì đánh một giấc.
Chờ đến khi tỉnh dậy, hai giờ năm mươi, đúng lúc login tiếp tục trò chơi.
Trước lạ sau quen, cơn mưa lì xì thứ hai đã tới, hai người lấy được tổng cộng 115 bao lì xì, gần như hứng được tất cả lì xì từ cơn mưa.

Tin rằng đến đợt thứ ba sẽ không để một con cá nào lọt lưới.
Rút ra bài học kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này, Lịch Duyệt Tinh giao hết lì xì cho Túc Minh Khiêm mở.
Kết quả khả quan.
Lại được ba phiếu rút thưởng vào tay, thêm ba vật phẩm vàng chói lọi chờ hắn lấy.
Ngoài ra, Lịch Duyệt Tinh còn nhận được ba phiếu giảm giá 200 cống hiến, một phiếu đổi đồ ngủ chất lượng cao, một phiếu đổi lễ phục chất lượng cao.

Tuy tổng số không nhiều bằng lần đầu tiên, nhưng giá trị tuyệt đối vượt xa.
Cho dù là qua màn ảnh, Lịch Duyệt Tinh vẫn phấn khởi cầm điện thoại hôn cái “Chụt” vào đầu nhóc con!
“Tay nhóc đỏ ghê luôn, tuyệt vời quá xá, chúng ta khỏi cần bỏ tiền ở hội trường thứ hai rồi!”
Túc Minh Khiêm sững ra.
Chụt là tiếng gì thế?
Suy nghĩ ấy xẹt qua trong đầu nhưng cậu không nghĩ sâu xa, bởi vì ngay lập tức, giọng nói của Lịch Duyệt Tinh đã kéo cậu trở về thực tại.
Cậu không khỏi cười bảo: “Tiết kiệm được tiền là tốt rồi.”
Sự hào hứng của Lịch Duyệt Tinh trào dâng: “Rồi, chúng ta xuất phát tới hội trường thôi, đi chọn đồ ngủ và lễ phục đẹp nhất, lấy thêm đồ trị giá 600 ——”
Năm phút sau, họ đã tới hội trường.
Lịch Duyệt Tinh nhìn thấy vật phẩm linh hồn của mình.
【Mở rộng nhà – Phòng khách tắm nắng mùa đông】
【Giá gốc】: 1888 điểm cống hiến
【Giá ưu đãi đặc biệt 11/11】: 1000 điểm cống hiến
【Chú thích】: Bạn muốn có một phòng tắm nắng với trần kính? Bạn muốn có một giá sách lớn chiếm trọn một mặt tường? Bạn muốn có lò sưởi âm tường, buồn ngủ cuộn mình trên chiếc sô pha lớn với tấm chăn nhung trong ánh lửa ấm áp ngày đông? Mọi thứ bạn mong chờ đều có trong phòng khách tắm nắng mùa đông!
Túc Minh Khiêm nhìn thấy vật phẩm linh hồn của mình.
【Máy tưới nước tự động】: 300 điểm cống hiến một cái
【Chú thích】: Khởi động đúng bảy giờ mỗi sáng, tưới 50 đơn vị đất, “Trợ thủ đắc lực” máy tưới nước tự động, là trợ thủ có một không hai của bạn cho việc trồng rau làm vườn!

Lịch Duyệt Tinh: “Bé con ơi!”
Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc ơi!”
Bọn họ đồng thanh: “Tôi muốn mua cái này!”
Sau cơn xúc động, giọng nói của nhau khiến cả hai tỉnh táo đôi chút.
Lịch Duyệt Tinh nói trước: “Tôi xem của nhóc, nhóc xem của tôi.”
Túc Minh Khiêm: “Được.”
Lịch Duyệt Tinh nhìn máy tưới nước tự động, Túc Minh Khiêm nhìn phòng khách.
Hai người đều động lòng.
Lịch Duyệt Tinh tính toán ngay và luôn: “Tôi thấy cái này cũng rất cần thiết, có thể trực tiếp giải phóng sức người, đã thế còn không đắt, một cái 300, hai cái 600, bí đỏ trồng 18 ngày là hồi được vốn rồi.

Trong 18 ngày đấy còn có thể thuận tiện gom set đồ Halloween, 600 quả bí đỏ, gì thì gì cũng gom được 69 mảnh còn lại chứ.”
Túc Minh Khiêm thì khác.
Mặc dù cậu khá rung rinh song không biểu hiện ra ngoài, còn khuyên Lịch Duyệt Tinh: “Xây phòng khách không rẻ, phòng bây giờ đã đủ rồi, tạm thời không cần mua cái này đâu.”
Lịch Duyệt Tinh kiên trì: “Nhưng hiện giờ nó đang giảm một nửa.”
Túc Minh Khiêm: “Dù thế thì cũng vượt qua con số 600 mà chúng ta có.”
Lịch Duyệt Tinh đấu tranh: “Nhưng nó đẹp thật mà.”
Túc Minh Khiêm: “Không phải đồ thiết yếu.”
Lịch Duyệt Tinh hít một hơi thật dài: “Nhưng tôi mua rồi.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh lại nói thêm, giọng đắc chí: “Mua cả phòng và máy tưới nước tự động, cảm thấy tuyệt bá cháy.”
Túc Minh Khiêm: “…”
Cậu cũng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tây Mộc, đi theo tôi nào.”
Lịch Duyệt Tinh: “Đi đâu thế?”
Túc Minh Khiêm: “Qua tiệm bán quần áo bên cạnh.

Chúng ta vẫn còn hai tấm phiếu đổi nữa.”
Cửa hàng đồ nội thất này đáng sợ quá.

Hở ra là năm trăm tám trăm.
Thôi đi sang bên cạnh an toàn hơn, đổi hai phiếu đổi quà tặng chắc cũng hòm hòm rồi.
Túc Minh Khiêm nghĩ.
Mười phút sau, cậu phát hiện mình sai rồi.
Trước mắt cậu chất đống quần áo cao như ngọn núi nhỏ.

Tây Mộc như thể muốn nhét hết tất cả quần áo trong cửa hàng này cho cậu, cậu còn phát hiện trong đó hai bộ đồ nữ.
Cậu bình tĩnh lựa hai bộ đồ nữ ra, để sang một bên rồi tiếp tục phân loại những bộ đồ nam mà mình không thích mấy… Thế nhưng vô dụng, luôn có nhiều quần áo hơn rơi từ trên trời xuống, chất cho ngọn núi nhỏ ngày càng cao.
Cậu không nhịn được bảo: “Tây Mộc à…”
Bên tai vang lên giọng nói đứng đắn của đối phương: “Tôi không mua, chỉ thử thôi, thử xong thì chụp ảnh.

Tôi muốn xem nhóc mặc những bộ quần áo khác nhau, nhóc mặc gì cũng đẹp hết á!”
Túc Minh Khiêm: “…”
 Cậu thở một hơi thật dài.
Sau một hồi dừng lại ngắn ngủi, nhóc tí hon trong màn hình bắt đầu thử quần áo trong cửa hàng.
Thật lòng thì Lịch Duyệt Tinh chỉ định để nhóc con thử qua rồi chụp ảnh, giả vờ như đã có thôi.


Nhưng sau khi nhóc con thử xong, suy nghĩ của hắn thay đổi ngay tức thì.
Hắn nhìn nhóc tí hon mặc quần jean, bỗng cảm thấy màu trắng mài trên quần jean hấp dẫn vô cùng.
Hắn nhìn nhóc tí hon mặc áo gió, bỗng cảm thấy áo gió ka-ki cổ dựng siêu ngầu.
Hắn nhìn nhóc tí hon mặc đồ ngủ lụa, bỗng cảm thấy ôm nhóc con chắc chắn thoải mái dễ chịu cực kỳ.
Hắn nhìn ——
Hắn nhìn cái gì cũng muốn có.
Một bộ chỉ 68 thôi mà.
Thêm chiết khấu cộng giảm giá, 51 một bộ không hề uổng tí nào.
Điểm cống hiến để đấy có tác dụng gì? Tất cả tác dụng của nó, không phải là lấy để dùng hả?
Lịch Duyệt Tinh không hề chớp mắt, cầm thẻ bắt đầu quẹt.
Năm giờ chiều, hội trường thứ hai kết thúc.
Hai người trở lại phòng nhỏ từ hội trường, xách theo một lô một lốc túi quần áo, hai cái máy tưới nước tự động, phòng khách đã xây xong và một tấm… thẻ tín dụng yêu đương đã mất 3000 điểm cống hiến.
Lịch Duyệt Tinh nghiêng đầu đỡ trán, lòng hơi hoang mang.
Nhưng sự hoang mang ấy chỉ kéo dài nửa phút ngắn ngủi.
Nửa phút sau, Lịch Duyệt Tinh đã khuyên bảo bản thân thành công.
Cái mình dùng là thẻ tín dụng, mình không hề nạp tiền.
Điểm cống hiến trong thẻ tín dụng hoàn toàn có thể trả lại bằng việc làm ruộng và chế tạo vật phẩm.
Mà điều này có thể giao hết cho mình của tương lai phụ trách, công việc trả tiền phải nhờ cậu ta rồi!
Gáy sớm không hề tự vả nhé.
Lịch Duyệt Tinh hài lòng, sau khi hài lòng rồi, hắn tính toán sản lượng cao nhất của mình, không khỏi nói với nhóc tí hon: “Bé con à, tôi tính thử thì thật ra chúng ta vẫn còn 500 hạn mức có thể dùng, buổi tối còn hội trường thần bí thứ ba —— “
Túc Minh Khiêm bình tĩnh nói: “Không được, tối bạn phải viết truyện.”
Lịch Duyệt Tinh nghe xong thì đắc ý: “Tôi đã viết tám nghìn chữ rồi.”
Túc Minh Khiêm nhướn mày: “Viết lúc nào?”
Lịch Duyệt Tinh: “Rạng sáng hôm nay, cho nên —— “
Túc Minh Khiêm tiếp tục bình tĩnh: “Cho nên, buổi tối bạn phải nghỉ ngơi.”
Sau đó cậu lạnh lùng đuổi Lịch Duyệt Tinh đi.
Để mặc tên này ở lại đây thêm một giây đồng hồ cũng là nguy hiểm!
Lịch Duyệt Tinh bị Túc Minh Khiêm đuổi khỏi game.
Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, dứt khoát ngồi trước máy tính viết thêm ba nghìn chữ nữa.

Viết xong ba nghìn chữ thì cũng đã tới tám giờ.
Lịch Duyệt Tinh lại login lần nữa, khụ một tiếng.
Túc Minh Khiêm nghe thấy giọng hắn.
Nháy mắt, trên đầu nhóc tí hon đang ở trong phòng khách bật ra biểu cảm rối rắm.
Cậu nói: “Tây Mộc…”
Buổi chiều logout nhanh quá, đến tận giờ Lịch Duyệt Tinh mới được thấy phòng khách vừa xây xong một cách nghiêm chỉnh.
Kính trong suốt cấu thành trần nhà, ánh sao lọt qua đó.
Lò sưởi âm tường đốt lửa, ghế sô pha tỏa sáng lấp lánh trong ánh lửa, mà chủ nhân ngồi trên đó dường như cũng được ánh sáng phủ lên lớp màu men ấm áp.
Lịch Duyệt Tinh cẩn thận nhìn nơi này một vòng, than thở: “Căn phòng này cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu ghê, tôi thấy không hề mua nhầm.”
Túc Minh Khiêm: “Đúng là rất thoải mái.”
Giọng nói ẩn trong đêm như bị màn đêm ảnh hưởng, có vẻ nhẹ nhàng.
Túc Minh Khiêm nghĩ mình nên nói với Lịch Duyệt Tinh tiếng cảm ơn.


Nhưng cậu đã nói cảm ơn rất nhiều rồi, thế nên cậu quyết định đổi cách khác.
Về sau không cần phải nói để bày tỏ lòng biết ơn, mà phải làm bằng hành động.
Túc Minh Khiêm: “Được rồi, mưa lì xì đã tới, chúng ta đi hứng lì xì thôi, hứng xong thì đi hội trường, nhưng không được lãng phí tiền.”
Lịch Duyệt Tinh nhướn mày: “Ô kê!”
Cơn mưa lì xì cuối cùng tới đúng hẹn.
Song chẳng biết có phải do sáng và trưa dùng nhiều vận may quá không, lần này bọn họ mở hết lì xì mà chỉ được bốn phiếu rút thưởng, không còn cái gì khác.
Tuy gom đủ mười phiếu rút thưởng là một chuyện khiến người ta phấn khởi, nhưng lần này đúng là hơi kỳ.

Cho dù xui thì cũng đâu có cái lý chỉ rớt mỗi phiếu rút thưởng quý giá mà không rớt vật phẩm khác…
Phải chăng là do hội trường thứ ba không cần những thứ này nữa?
Lịch Duyệt Tinh nghĩ bụng, không nhiều lời, quyết định đi hội trường thứ ba tìm tòi thực hư.
Tòa nhà cuối cùng trong ba trung tâm thương mại xếp theo hình tam giác cuối cùng cũng mở.
Bọn họ đi vào tòa nhà.
Một đại sảnh xa hoa, một cái bàn xa hoa.
Lấy màu vàng làm màu chủ đạo và màu đỏ điểm xuyết, ánh sáng mờ ảo lưu chuyển trong phòng, cuối cùng rơi xuống bốn lá bài trên mặt bàn.
Trên mặt bàn xa hoa đặt bốn lá poker úp sấp.
Lá bài poker màu đen, tỏa ánh sáng lấp lánh tựa kim cương đen.

Chính giữa mặt sau có một trái tim chìm được thếp vàng.
Lịch Duyệt Tinh nhấp vào cái bàn, game nhảy ra menu hướng dẫn.
“Chào mừng người chơi ghé thăm Lodge Poker.

Người chơi có thể rút bài poker yêu đường trong Lodge.

Mỗi ván có tổng cộng bốn lá bài poker yêu đương, mỗi lần lật một lá cần 10 điểm cống hiến, một ván được lật tối thiểu một lá.

Mỗi lá bài sẽ miêu tả một loại đạo cụ trong game.

Người chơi cần chọn thứ quý giá nhất trong số bốn loại đạo cụ này, nếu chọn đúng thì ván đấy thắng, người chơi có thể lấy đạo cụ đó, nếu chọn sai thì ván đấy thua, tất cả điểm cống hiến mà người chơi bỏ ra sẽ thuộc về căn phòng định mệnh.”
Lịch Duyệt Tinh nghiên cứu một hồi thì hiểu.
Một ván bốn lá bài.
Lật xem cả bốn lá: 40 điểm cống hiến.
Chỉ lật xem một lá: 10 điểm cống hiến.
Đoán đúng thì lấy, dùng 10 điểm cống hiến giành được đạo cụ quý giá nhất.
Đoán sai, lỗ ít nhất 10 điểm cống hiến, lỗ nhiều nhất 40 điểm cống hiến.
Bản chất của hội trường này là may rủi, bảo sao không cần ưu đãi linh tinh.
Tuy lý trí biết khả năng lấy được phần thưởng của mình rất thấp, nhưng người chơi thấy rút thưởng mà không chơi… còn gọi là người chơi sao!
Lịch Duyệt Tinh cũng không ngoại lệ, cho nên hắn nói: “Bé con ơi, cái này trông thú vị ghê, mình chơi hai ván nhé.”
Túc Minh Khiêm: “Hai ván?”
Lịch Duyệt Tinh sửa lại: “Ba ván.

Quá tam ba bận, chơi xong ba ván thì tôi đi.”
Túc Minh Khiêm cười: “Vậy thì chơi thôi.”
Lịch Duyệt Tinh đi rửa tay theo thông lệ quốc tế, sau đó ngồi về lại chỗ.

Hắn mở một ván trước, chỉ tốn 10 điểm cống hiến, chọn đại một lá.
Hắn hoàn toàn không biết con game này có bao nhiêu đạo cụ, nói cách khác, kỳ thực không thể đoán vật phẩm nào quý giá nhất bằng cách thấy tất cả mặt bài.
Nếu đã thế, thay vì lãng phí 40 cống hiến vào một ván thì thà tốn 30 cống hiến cược ba ván.
Mặt bài là chiếc điện thoại.
Linh Duyệt Tinh giật mình.
Không ngờ trong game cũng có điện thoại… Điện thoại trong game thì có tác dụng gì? Hay là có thể nhắn tin cho hắn bằng điện thoại?
Hắn nhấp vào điện thoại, chọn lấy.

Thế nhưng ngay sau đó, một tia sét đánh trúng bài poker, đánh cho lá bài thành than đen.
Đồng thời, dòng chữ nhấp nháy trên màn hình.
【Lodge Poker: Xin lỗi, người chơi đã chọn sai】
Lịch Duyệt Tinh khá là tiếc nuối.
Hắn chọn mở ván thứ hai.
Lần này, hắn không chọn bừa mà hỏi Túc Minh Khiêm: “Nhóc chọn một lá đi.”
Túc Minh Khiêm chọn một lá ngoài cùng bên trái.
Lật bài poker, là một chiếc bút máy khảm kim cương.
Tuy chiếc bút này quả thực trông xa xỉ lại đẹp, nhưng mà…
Lịch Duyệt Tinh: “Ừm…”
Túc Minh Khiêm ăn ngay nói thật: “Tôi cảm thấy ván này tiêu rồi.”
Lịch Duyệt Tinh cũng cảm thấy thế, cho nên dù ba mươi giây trước mới bảo mỗi ván lật một lá có lợi nhất, nhưng hắn vẫn bỏ ra 10 điểm cống hiến lật lá thứ hai.
Lật lá thứ hai, là một chiếc ví màu đen.
Ờm…
Lịch Duyệt Tinh không cam lòng, lật tiếp lá thứ ba, lật ra một chiếc tai nghe màu bạc thời trang.
Tim Lịch Duyệt Tinh lạnh ngắt.
Lật cả ba lá rồi, chỉ còn thiếu lá cuối cùng thôi ư?
Biết đâu chiến thắng của mình cũng chỉ thiếu 10 điểm cống hiến thì sao?
Nói chung là 10 điểm cống hiến lại ra đi.
Hắn lật lá thứ tư, lúc này ra một món lớn, một quầy bar để trong phòng.
Bút máy, ví tiền, tai nghe, quầy bar.
Lịch Duyệt Tinh quyết định thông qua phương pháp đoán giá trị vật phẩm.

Hắn lựa chọn quầy bar.
Ngay lập tức một tia sét đánh quầy bar thành than.
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Đột nhiên không thở nổi.
Sau đó hắn cắn răng mở ván thứ ba.
Túc Minh Khiêm thình lình phát ra tiếng: “Khụ.”
Lịch Duyệt Tinh: “Tôi biết rồi.”
Túc Minh Khiêm tiếp tục: “Khụ khụ.”
Lịch Duyệt Tinh: “Tôi biết mà!”
Túc Minh Khiêm vẫn: “Khụ khụ khụ”.
Lịch Duyệt Tinh chỉ tay lên trời thề: “Quá tam ba bận, chơi xong ván này tôi nhất định sẽ buông tay, không buông thì chặt tay!”
Bấy giờ Túc Minh Khiêm mới ngừng ho, mỉm cười với Lịch Duyệt Tinh: “Ban nãy họng hơi ngứa.

Chơi xong ván này thì mình đi nhé.”
Lịch Duyệt Tinh thề lần nữa: “Ván cuối cùng, không được thì thôi.”
Nói rồi, hắn không chọn nhiều, mở bừa mặt bài thứ ba, thấy trên mặt bài xuất hiện ô cửa sổ đen như mực.
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Túc Minh Khiêm: “…”
Lịch Duyệt Tinh nâng ngón tay lên mấy lần muốn chọn cái khác, cuối cùng dừng lại dưới ánh nhìn chăm chú của Túc Minh Khiêm, hắn bất đắc dĩ nói: “Rồi, đi thôi.”
Dứt lời, hắn chọn luôn món đồ.
Thời điểm chọn xong, ánh vàng bừng sáng, âm nhạc vang lên, trái tim và ruy băng cùng xuất hiện để ăn mừng giây phút chiến thắng này.
Hệ thống spam ba thông báo liên tiếp trên màn hình.
【Lodge Poker: Người chơi chiến thắng, xin chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ quý giá nhất của ván này】
【Hệ thống: Người chơi nhận được đạo cụ độc nhất game [Cửa sổ mở ra bên ngoài]】
【Cửa sổ mở ra bên ngoài】: Đây là một cánh cửa sổ có thể thông tới hiện thực.
 
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.