Người Vô Tâm

Chương 38: Lý Ngọc Vân trọng thương




Trịnh Thúy Kiều nằm mê mang dưới mặt đất, trên gương mặt của nàng vẫn còn ẩn hiện nét hoảng hốt. Lý Ngọc Vân cảm thấy đau xót trong lòng, hắn muốn xông lên đoạt lại Thúy Kiều. Nhưng ma pháp sư hắc ám nọ đã nhanh chóng đặt một tay lên cổ của nàng, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Ngọc Vân, nói :

- Thằng nhóc, nếu mi không muốn con nhỏ này chết đi thì trước tiên phế bỏ năng lượng bản thân đi. Ta hứa sẽ cho ai đứa được đoàn tụ với nhau ! Khặc khặc ...

Lý Ngọc Vân nhìn hắn, lạnh lùng hỏi :

- Ngươi muốn gì ?!

Pháp sư cười sằng sặc, hắn đưa một tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, rồi nói :

- Thu hồi con Rồng chết tiệt kia lại, sau đó ném chiếc nhẫn đó sang đây ! Chỉ thế thôi, ta sẽ thả con nhỏ này ra. Thế nào ?! Nhanh chóng làm đi, ta không có kiên nhẫn đâu.

Lôi Long ở bên cạnh truyền âm với Lý Ngọc Vân, " Này cậu bé phải suy nghĩ cẩn thận ... "

Lý Ngọc Vân liền nói : " Ông có cách nào ra một chiêu giết chết tên khốn đó không ? "

Lôi Long có chút ấp úng, nói : " Không ! Hiện tại không có .... "

Lý Ngọc Vân nghe thế liền ảm đảm hắn, hắn không còn gì để trông cậy vào nữa rồi , tốt nhất phải tự mình cứu mình mà thôi . Hắn đọc thần chú thu hồi Lôi Long vào trong chiếc nhẫn, xong tháo nó ra ném tới trước mặt pháp sư hắc ám.

Tên pháp sư nọ thấy chiếc nhẫn bay tới liền vung trượng đón lấy, hắn cầm chiếc nhẫn trong tay, đắc ý nói :

" Khặc khặc ! Nhẫn Huyền Thoại của tên Lệ Trung Tín chết tiệt đó sao ... Khặc khặc ... Không ngờ ngươi chính là kẻ giết chết hắn ... ! Bây giờ thì ngươi có thể chết được rồi, ha ha ... Linh Hồn Tịch Diệt "

Tử trượng phóng ra tia sét màu đen, bắn thằng vào lồng ngực Trịnh Thúy Kiều

" Á .... ! "

Trịnh Thúy Kiều đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng may mắn thay, ngay khi tia chớp vừa tiếp cận cơ thể nàng thì từ mặt viên hồng ngọc trên sợi dây chuyền phóng ra một luồng sáng xanh thẫm, tạo thành một vần hào quang che chở nàng lại. Lý Ngọc Vân thấy vậy liền nhanh chóng gia tốc, thân thể đột phá không gian xuất hiện chắn trước mặt Trịnh Thúy Kiều, hắn dùng chính cơ thể của mình đón nhận đòn sát thủ của đối phương.

Tia sét màu đen đánh thằng lên người Lý Ngọc Vân, hắn loạng choạng lùi lại ba bước mới đứng vững thân mình lại. Bàn tay của hắn nhanh chóng ôm lấy thân hình đang ngã quỵ xuống của Trịnh Thúy Kiều rồi lướt ra bên ngoài.

Pháp sư hắc ám còn chưa kịp phản ứng thì Lý Ngọc Vân đã chạy ra ngoài rồi, hắn tức giận vung tử trượng lên, hàng vạn hắc lôi từ trên không trung giáng xuống vị trí của hai người Lý - Trịnh.

" Khặc ! Khặc ! ... Mi có cứu nàng thì cũng quá muộn ... Khặc ! Khặc ... Ta sẽ cho cả hai đoàn tụ dưới địa ngục " Ánh mắt đỏ của pháp sư toát lên vẻ hưng phấn tột cùng.

Lý Ngọc Vân một bên vừa chật vật tránh né hắc lôi, một bên không ngừng lay tỉnh Trịnh Thúy Kiều lại.

Thúy Kiều cảm giác đau đớn tột cùng, nàng mở mắt ra liền thấy đang nằm trong lồng ngực của người thanh niên mà nàng thầm thương nhớ này, bất tri bất giác liền nở nụ cười hạnh phúc.

Lý Ngọc Vân thấy nàng tỉnh dậy, nhanh chóng nói : " Tốt rồi, một lát nữa tôi dùng phép thuật đưa chị ra khỏi đây. Chị phải tận dụng cơ hội chạy nhanh đi ! Nhớ kỹ nhé ... " Lý Ngọc Vân chật vật né tránh tia hắc lôi đang bổ về phía mình, hắn nhành chóng nói với nàng rồi sau đó liền đọc nhanh câu thần chú mở cánh cửa không gian, rồi vung tay đẩy nàng đi vào trong đó.

Trịnh Thúy Kiều biến mất sau cánh cửa không gian, lúc này Lý Ngọc Vân mới mỉm cười, thân hình nhanh chóng lướt tới gần pháp sư mặc cho thân thể bị hắc lôi đánh trúng vô số kể. Hắn vung song quyền đánh thẳng tới người đối phương !

" Bốp ! Bốp ! "

Pháp sư trúng hai quyền mạnh mẽ liền loạng choạng lùi lại, phép thuật cũng vì thế mà mất đi tác dụng, hắc lôi từ từ biến mất. Lý Ngọc Vân cũng không chờ đồi phương kịp phản ứng, hắn liền nhanh chóng lướt tới, quyền trái vung ra đấm một đấm cực mạnh vào lồng ngực đối thủ, trong khi đó tay phải liền nắm chặt tay trái của tên pháp sư rồi vặn mạnh.

" Rắc ! "

Tiếng xương gãy vang lên, hòa lẫn tiếng rên la tựa như dã thú bị thương được phát ra từ Pháp Sư Hắc Ám. Lý Ngọc Vân cũng bị trả giá rất lớn, toàn thân của hắn được bao phủ bằng một lớp máu tươi. Máu từ các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể trào ra, làm ướt đẫm toàn thân.

Lý Ngọc Vân đưa tay quệt máu đang trào ra từ khóe miệng, hắn hung tợn nhìn người mặc áo choàng đen đang ôm cánh tay bị vẵn gãy kia, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ.

- " Tên khốn ... Mi sẽ phải trả giá vì điều này ! " Pháp sư hắc ám cất lên âm thanh the thé đầy phẫn nộ. Tay còn lại của hắn vung quyền trượng lên cao, một luồng ánh sáng tím bắn thẳng lên trời xanh :

" Triệu hồi linh hồn siêu thần thú ! Bạo Viên Hàng Lâm ! "

Từ một rừng rậm xa xôi, có một mỏm núi đá tựa như cảm ứng được lời kiêu gọi phát ra này. Mỏm núi đó liền lay động mãnh liệt, cường độ càng lúc càng lớn

" Oành ! Oành ! Oành ! "

Cây cối xung quanh đều bị bật tung gốc lên, đổ rạp xuống đất. Từ trên đỉnh núi, có vô vàn khe nứt xuất hiện sau đó nhanh chóng lan dần ra xa.

" Oành ! "

Khe nứt bạo nổ phát ra tiếng động kinh thiên, cả bầu trời cũng dường như muốn sụp đổ vậy .

" Gàoooooooooooooooooooooooo " Một đầu của con cự viên khổng lồ vươn lên, ánh mắt màu vàng chóe bắn ra tia hung dữ vô nhân tính. Con cự viên gào to lên một tiếng, mỏm núi liền rung lên bần bật, sau đó nổ tan tành từng mảnh vụn.

" Húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu " Cự viên ngủ say mấy ngàn năm trong lòng đất giờ đây đã thức tỉnh, nó vung hai tay xuống mặt đất xung quanh, tạo nên một cú chấn động hơn 9 độ rít te, tâm chấn lan tỏa ra xa.

" Rầm ! Rầm ! Rầm ! "

" Má ơi ... Chạy mau , tận thế đến rồi ... " Người dân sinh sống ở trong khu thành thị gần đó đều hoảng sợ, nhà cửa trong thành phố rung động dữ dội, có vài căn nhà không được kiên cố bắt đầu sụp đổ. Sự sụp đổ đó đã nhanh chóng kéo theo vô số kiến trúc sụp xuống, cảnh vật liền thành một mảnh hỗn loạn.

Người dân hỗn loạn, chính phủ hỗn loạn.

Trực thăng, xe cứu hỏa cấp tốc được điều động tới vùng tâm chấn, nhanh chóng tìm kiếm người sống sót và khắc phục hậu quả do trận động đất mang đến.

Lại nói tới cự viên, cự viên sau khi phát tiếc nỗi buồn suốt mấy ngàn năm qua liền phi thân về phía nam, nơi mà có một luồng hơi thở quen thuộc đang hô ứng nó, đang triệu hồi nó tới giúp sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.