Người Trước Mắt

Chương 47




Hôm quay phim Phương Sùng Viễn quay tới cóng cả người mới chịu qua cảnh, hắn vốn là đang sốt cao, lúc xuống nước hai tầng nóng lạnh đánh tới làm hàm răng hắn va nhau cành cạch, mãi tới khi quay xong hắn đã không còn cảm giác gì, hoàn toàn dựa vào ý niệm mà chống đỡ, đến mức đạo diễn hô dừng lúc nào cũng không hay, mấy nhân viên công tác lập tức xuống nước kéo hắn lên, đạo diễn thấy sắc mặt hắn không ổn, trực tiếp phái xe đưa hắn đến bệnh viện truyền nước, nói cái gì mà không để hắn tiếp tục quay nữa.
 
Lần này Phương Sùng Viễn bị bệnh rất lâu, dây dưa không khỏi, mãi đến cận ngày đóng máy, thân thể hắn mới dần tốt lên.
 
"Mạc Như Lan, từ lần đầu tiên ngươi xuất hiện bên cạnh ta thì ta đã biết thân phận của ngươi rồi."
 
Ánh lửa lan ra trong kia, Tiêu Toàn dẫn dắt đại quân phá tan tầng tầng lớp lớp vòng vây, nhất cử công hãm hoàng thành, rốt cục hắn cũng báo được thù cho mẫu thân, chém chết tất cả những kẻ năm xưa nhục nhã hắn. Một cây đuốc thiêu cháy hoàng cung, dẫn hắn bước vào con đường đế vương.
 
Tướng sĩ trói kẻ phản nghịch Mạc Như Lan đến trước mặt hắn quỳ xuống, đáy mắt Tiêu Toàn chợt lóe lên một tia thống khổ hiếm thấy.
 
Mạc Như Lan ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn người nam nhân nàng đã yêu đến tận cốt tủy này, cuộc đời của nàng, xưa nay chỉ là một quân cờ, một quân cờ mặc cho người khác định đoạt, không có quyền chọn lựa.
 
Nhưng nàng vẫn rất yêu hắn, yêu trúng kẻ thù của nàng.
 
Một bước sai, sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng nàng không hối hận.
 
“Ngươi đi đi”, Thanh âm Tiêu Toàn lạnh lùng dứt khoát, phảng phất như đã đặt xuống quyết một lần cuối cùng.
 
Mạc Như Lan mở to hai mắt nhìn hắn, không thể tin những gì mình vừa nghe.
 
Tiêu Toàn phất tay áo, lập tức có người tiến lên cởi trói cho nàng, hắn không nhìn nàng nữa, tựa hồ như muốn ngăn lại tất cả ái tình, hắn nói, "Đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa."
 
Mạc Như Lan tan nát cõi lòng nhìn theo bóng lưng hắn, biết lúc này "Tiêu công tử" đã không còn cần nàng nữa, hắn đã đạt được vị trí cao nhất, đã thực hiện được lời thề trước kia, rất nhanh thôi hắn sẽ trở thành bậc quân vương vĩ đại nhất từ trước đến giờ, hắn đã không còn là chàng công tử nằm ở trong ngực nàng cần an ủi nữa...
 
Trong mắt nàng ngậm lấy nước mắt, thâm tình nhìn Tiêu Toàn, giống như là muốn khắc thật sâu dáng vẻ người này vào trong lòng, đời đời kiếp kiếp, nàng vĩnh viễn không có cách nào quên được hắn...
 
Nhìn Mạc Như Lan từng bước rời đi, hai mắt Tiêu Toàn u ám đáng sợ, hắn lặng lẽ nhận lấy cung tên từ trong tay tướng sĩ, nhắm ngay thân ảnh của nàng, chậm rãi kiên định mà kéo cung.
 
Hắn không cho phép bất kì kẻ nào phản bội mình, cho dù là người này, là đoạn tình cảm chân thành của hắn.
 
Hắn cũng sẽ không tiếp tục để bị phản bội nữa, nàng nhất định phải chết, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn cũng đã vì nàng mà nghĩ xong kết cục rồi.
 
Trong ánh lửa đỏ thẫm, Tiêu Toàn buông dây cung bắn ra một mũi tên trí mạng.
 
Bước chân Mạc Như Lan hơi ngưng lại, rồi đột nhiên ngã xuống.
 
Tiêu Toàn hắn không nhìn thấy gương mặt kinh ngạc vào giây cuối cùng kia của nàng, cũng giống như nàng không nhìn thấy được, sau khi hắn bắn ra mũi tên kia, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.
(E: khúc này hơi buồn nhỉ =((( )
 
Tất cả chúng thần quỳ xuống trước mắt hắn hô lên vạn tuế, âm thanh vang tận mây xanh, cái chết của nữ nhân kia chính là đại diện cho quá khứ đã bị hắn triệt để chôn vùi.
 
Từ nay về sau, hắn chính là quân vương của bọn họ.
 
"Cắt" Đạo diễn hưng phấn mà hô một tiếng rõ to, “Sách toàn thiên hạ” trải qua thời gian nửa năm, rốt cục cũng hoàn mỹ đóng máy.
 
Phim truyền hình đóng máy, trên mặt mọi người đều là sung sướng tràn ngập, đạo diễn tập hợp mọi người lại một chỗ cùng chụp ảnh, còn ôm các diễn viên chính nói lời cảm kích, đặc biệt là với Phương Sùng Viễn, Lưu Húc Đông đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lần hợp tác này đã làm cho ông phát hiện ra thêm một phương diện khác khó có thể đo lường trên người Phương Sùng Viễn, tựa như là trời sinh hắn ra để ăn chén cơm này vậy, chỉ cần thêm chút nhắc nhở, Phương Sùng Viễn luôn có thể khiến cho bọn họ kinh hỉ đến không tưởng tượng nổi.
 
Sau khi đóng máy, một vài diễn viên giao tình không tệ cùng tụ tập lại một chỗ ăn cơm, cơm nước xong lại tiếp tục đi Karaoke, Phương Sùng Viễn cười nói với bọn họ, "Tôi không đi được, một lát nữa còn phải lên máy bay, mọi người chơi vui vẻ."
 
"Sao lại đi vội như vậy?" Lý Thiến có chút thất vọng hỏi hắn, "Vất vả lắm mới đóng máy, mọi người ở lại chơi cho thật sướng đã, hôm nay không cần phải về, để Tiểu Ngải đổi vé cho anh đi."
 
"Tôi còn có việc, mọi người vui vẻ là được rồi."
 
Nói xong không chờ bọn họ phản ứng lại, liền ngồi lên chiếc Volvo mới tới kia rời khỏi.
 
Ngồi trên xe, Ngô Vũ vừa lái xe vừa liếc nhìn hắn mấy lần, đợi đến lúc dừng đèn đỏ, Phương Sùng Viễn mới không nhịn được mà mở miệng hỏi, "Làm cái gì vậy, nhìn tôi tình tứ như thế làm gì, không lẽ yêu tôi rồi à?"
 
Ngô Vũ không để ý tới câu chuyện cười khô khan đó của hắn, chỉ khẽ hỏi, "Tiểu Ngải nói gần đây tâm tình cậu không tốt, sao vậy, có chuyện gì rồi?"
 
"Khả năng là vì khí trời từ từ trở lạnh, cho nên tâm tình cũng tệ theo." Phương Sùng Viễn đàng hoàng trịnh trọng mà nói nhảm.
 
Ngô Vũ biết Phương Sùng Viễn sẽ không nói thật với mình, tên này chính là như vậy, nhìn ngoài mặt phong quang vô hạn, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn, bất cứ khi nào cũng có thể cùng bạn nói vài lời hay ý đẹp, nhưng thực chất từ trong xương tủy đã mang theo ý thức tự bảo vệ rất mạnh, Ngô Vũ quen hắn nhiều năm như vậy, cũng tự đánh giá mình chưa bao giờ đến gần được nội tâm của hắn.
 
"Cậu không muốn nói thì đừng nói, " đèn xanh sáng lên, Ngô Vũ tiếp tục lái xe, nhàn nhạt nói, "Lần này về nghỉ ngơi mấy ngày, điều chỉnh tâm trạng, tuần sau, " nói đến đây lại liếc mắt về phía Phương Sùng Viễn, dừng một chút mới tiếp tục,""Tung tích không rõ" bắt đầu tuyên truyền toàn quốc."
 
Phương Sùng Viễn bật cười, trong nụ cười lại mang theo lãnh ý, hắn ừ một tiếng, quay đầu nhìn cảnh đêm xa lạ bên ngoài cửa sổ xe, nói, "Tôi biết rồi."
 
Ngồi máy bay năm tiếng, về đến nhà đã là hừng đông ba giờ, Phương Sùng Viễn trực tiếp đi lên phòng ngủ trên lầu hai, Ngô Vũ đã giúp hắn bật đèn trong phòng, còn dặn dò, "Trong tủ lạnh có hoa quả tươi với mấy món khác, sáng mai dì sẽ tới làm bữa sáng cho cậu, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối có thể ra ngoài chơi, cũng có thể dẫn người về qua đêm, chớ có bị chụp là được." =)))))
 
Phương Sùng Viễn nghe vậy đè lên gối nở nụ cười, nhíu mày ngước mắt lên nhìn hắn, "Tôi không đáng thương như vậy, được rồi, cậu chớ có quản tôi, về đi về đi."
 
Sắc mặt Ngô Vũ không thay đổi, tiếp tục nói với hắn, "Tôi chỉ lo cậu không dùng lâu quá sẽ bị gỉ, ngoài kia bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ đang chờ cậu hái, hà tất phải tre.o cổ trên một cái cây."
 
Cửa bị đóng lại, xác nhận người đã rời đi rồi, Phương Sùng Viễn mới mệt mỏi đi vào phòng tắm.
 
Ở nhà nghỉ ngơi một tuần, Tiêu Tầm cũng có gọi hắn ra ngoài ăn cơm, hai người lái xe đến một tiệm lẩu mới mở ở lưng chừng núi, hắn cười Tiêu Tầm dằn vặt lung tung, Tiêu Tầm lại trả lời hắn, "Nhân sinh chính là dằn vặt lung tung vậy mà." Phương Sùng Viễn nghe vậy bật cười, nghĩ thầm mới không gặp có mấy ngày, chỉ sợ là Tiêu Tầm đã ngộ đạo rồi, nói chuyện đột nhiên triết lý như thế.
 
Hai người lái xe đến nơi cũng vừa lúc chạng vạng, mặt trời vẫn chưa lặng hết, ánh sáng rực rỡ rải lên lưng chừng núi, cả ngọn núi phong bừng lên chói mắt.
 
Tiêu Tầm đã sớm đặt chỗ xong xuôi, hai người vừa thưởng thức mặt trời lặn vừa ăn lẩu, đợi đến lúc mặt trời lặn hoàn toàn, ngoài cửa sổ đã đốt lên từng chiếc đèn lồng, đỏ ửng chập chờn, khá là tình cảm.
 
"Ai, ý cảnh này, cảm giác như một giây nữa thôi là tôi sẽ lấy nhẫn ra cầu hôn cậu vậy." Tiêu Tầm đùa giỡn.
 
"Chẳng lẽ không phải sao?" Phương Sùng Viễn nhìn hắn cười, "Từ lúc bước vào nơi này tôi đã có cảm giác bị cầu hôn rồi."
 
"Đáng ghét, lần sau không dẫn cậu đến nữa." Tiêu Tầm cố ý giả giọng gay nói chuyện.
 
"Được rồi, có chịu để người ta ăn không đây." Phương Sùng Viễn lắc đầu cười.
 
Hai người đùa giỡn một trận, rồi chuyển qua tán gẫu chuyện khác, lúc này Tiêu Tầm mới hỏi hắn mấy chuyện gần đây.
 
"Cậu và Lan Tranh chia tay rồi à?" Hỏi rất gọn gàng dứt khoát.
 
Ngược lại là Phương Sùng Viễn đã sớm nghĩ đến hắn sẽ hỏi cái này, mặt không đổi sắc mà ừ một tiếng, đáp lời, "Chia tay lâu rồi."
 
"Sao lại như vậy?" Tiêu Tầm hỏi hắn, "Lan Tranh bắt cá nhiều tay?"
 
Đây là lần đầu tiên hắn không có tìm lý do trên người Phương Sùng Viễn, là vì hắn nhìn ra được, Phương Sùng Viễn đối với Lan Tranh dụng tâm như thế nào.
 
"Không có, " Phương Sùng Viễn nhấp môi dưới, nhìn đồ ăn trong chén nói, "Tôi ngán rồi."
 
Tiêu Tầm nhìn cái dáng vẻ kia của hắn hiển nhiên là không muốn nhiều lời, cũng không hỏi nữa, nói lảng sang chuyện khác.
 
521021
 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.