Người Trước Mắt

Chương 1




Ngô Vũ mang theo vài món đồ đi vào phòng khách liền thấy Lý Minh Khê từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn người kia chỉ có kiện áo sơ mi trắng, tóc tai ngổn ngang, khuy áo trước ngực không cài lộ ra rõ ràng mấy cái dấu hồng hồng.
Gương mặt xinh đẹp nháy mắt kinh ngạc, Lý Minh Khê theo bản năng kéo lại áo sơ mi, sau đó lễ phép đi tới gọi một tiếng "Vũ ca".
Sắc mặt Ngô Vũ lạnh nhạt, trong lòng lập tức lôi Phương Sùng Viễn ra mắng một trận từ đầu tới đuôi, ngoài mặt sóng lớn không sợ, hỏi, "Tài xế ở bên ngoài? Cần tôi đưa cậu về không?"
Lý Minh Khê vội vã xua tay, "Không cần không cần, cảm ơn anh, tài xế ở bên ngoài là được rồi."
"Cũng được, cậu đi ra cửa sau, nhớ che mặt, vạn nhất đừng để bị chụp được."
"Vâng, cảm ơn anh, vậy tôi đi trước."
Lý Minh Khê một chân sâu một chân nông mà bước đi, Ngô Vũ nhìn tư thế hắn đi liền biết tên họ Phương kia có bao nhiêu vô liêm sỉ, thế nào mà công ty vừa kí xuống với người mới, thời gian không tới mấy ngày hắn đã không nhịn nổi mang người về ngủ, Ngô Vũ vừa nhắc nhở chính mình nhịn xuống, vừa đi lên lầu gọi tên kia rời giường.
Rèm cửa sổ rẹt một tiếng bị mở ra, Ngô Vũ đi tới nhặt lên mớ quần áo bị ném loạn xạ trên đất, Phương Sùng Viễn bị người khác đánh thức khỏi mộng rất chi là bực mình, nhưng lúc mở mắt ra nhìn thấy người tới thì lại chột dạ nhịn xuống mấy lời thô tục, chỉ cau mày nói, "Sao lại tới đây? Bây giờ mới mấy giờ..."
Ngô Vũ đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống, "Thiếu gia, rất nhanh là sẽ tới trưa đấy, tối hôm qua có mệt không? Có cần tôi gọi người hầm canh thập toàn đại bổ cho cái thân thể mới bị móc sạch kia của cậu không?"
Phương Sùng Viễn nghe cũng không giận, trái lại cười khanh khách, cánh tay to lớn mạnh mẽ ngăn một góc chăn, híp mắt lại nói, "Tôi nói Lý Minh Khê tự dâng mình đến cậu tin hay không?"
"Không tin." Ngô Vũ lườm hắn một cái.
"Thật mà", Chính Phương Sùng Viễn cũng phải bật cười, mặc dù ngay cả hắn cũng không tin, "Tối hôm qua không biết cậu ta đi đâu hỏi thăm được địa chỉ, tự mình tắm rửa sạch sẽ rồi đến đây, cậu ta đã như vậy, tôi cũng không thể làm Liễu Hạ Huệ* đâu nhỉ?"
Ngô Vũ biết Phương Sùng Viễn ngủ với không ít người trong vòng giải trí, mà hắn thì không bao giờ nói dối, cũng không cần thiết biên chuyện này nọ để lừa gạt mình. Ngẫm một lúc, hắn cũng không biết là nên bi ai cho kẻ bất hạnh hay giận dữ vì không sao hiểu nổi, rõ ràng ở công ty là một đứa nhỏ trầm ổn nội liễm, không ngờ cũng sẽ chơi chiêu bò giường này, thật đúng là biến Phương Sùng Viễn thành cái phích cắm vạn năng.
Phương Sùng Viễn biết Ngô Vũ tin tưởng mình, vén tóc nhìn hắn chớp mắt, "Nhưng mà đứa nhỏ kia lúc cong người chịu đựng, tối hôm qua cái vẻ lẳng lơ đó..."
Ngô Vũ lạnh mặt quay đầu đi, " Chuyện trên giường cậu tôi không có hứng thú nghe, rửa mặt xong rồi nhanh xuống lầu, có việc cho cậu."
Cửa vừa đóng lại, gương mặt Phương Sùng Viễn lập tức lộ ra nụ cười, Ngô Vũ à, tên này môi giới cái gì cũng giỏi, chỉ là vì xuất thân giáo viên nên có đôi lúc quá thích giáo huấn người ta, Phương Sùng Viễn không nghĩ mình sẽ phát hỏa với hắn, chỉ là kiếm chút thủ đoạn đuổi hắn đi.
Chẳng hạn như nói vài lời hạ lưu giống khi nãy vậy.
Thành công đuổi Ngô Vũ rồi, hắn liền đè lên chăn ngủ lại, một tiếng sau mới mặc áo ngủ, lười biếng xuống lầu.
Hắn vừa ăn sáng, vừa nghe Ngô Vũ bàn chuyện công việc.
"Hôm qua Khương Phong tìm tôi, còn cho người đưa tới kịch bản mới, hắn hi vọng cậu có thể nhận bộ phim này, xem đi rồi trước hai giờ chiều cho hắn đáp án."
"Vội như vậy?" Phương Sùng Viễn xoa xoa mái tóc rối như tơ vò, cúi đầu nhìn kịch bản: Tung tích không rõ.
Ngô Vũ đánh giá người đối diện đang cúi đầu xem kịch bản, Phương Sùng Viễn rất có mị lực, điểm này hắn thừa nhận, bộ dạng thành thục anh tuấn, đường nét rõ ràng, lại giống như lúc này, nhìn hắn tùy ý vừa cắn thìa canh vừa đọc kịch bản, khóe mắt hơi giật giật, không tự kìm hãm được để lộ ra một loại lười biếng gợi cảm, dáng vẻ anh tuấn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà trời sinh hắn ra còn để làm diễn viên nữa đấy, xuất đạo năm năm, dựa vào tướng mạo cùng kỹ năng diễn xuất thu được to to nhỏ nhỏ giải thưởng, cơ mà vẫn thiếu một giải để phất lên, hắn nhớ ngày hôm qua Khương Phong nói trong điện thoại, bộ phim này, có thể chính là cú nước rút cho giải thưởng.
"Lần nào Khương Phong cũng có cách giải quyết vấn đề", lật hết kịch bản, Phương Sùng Viễn ngước mắt lên hỏi hắn, "Còn vai kia, có người nhận không?"
Ngô Vũ biết Phương Sùng Viễn có chút động tâm, nếu không cũng sẽ không hỏi hợp tác với ai, đề tài lần này Khương Phong quay là cảnh sát - tội phạm, để một cảnh sát, một tội phạm, hai nam nhân làm chủ tuyến, nhiều năm qua lại đấu trí đấu dũng, sau đó dĩ nhiên coi đối phương là đối thủ mạnh mẽ nhất, tranh đấu quyết đấu, cũng tâm tâm tương tích, cuối cùng tà bất thắng chính, chính nghĩa một phương tuy rằng không đành lòng nhưng cũng không thể không mở ra một kích trí mạng, sau khi tất cả kết thúc, hắn mới phát hiện thì ra đối phương là lực lượng cảnh sát nằm vùng đã nhiều năm, bởi vì không chịu nổi gánh nặng, bởi vì chỉ có thể tiến lên trong đêm đen, cho nên mới cố ý lưu lại kẽ hở, để đối thủ mà mình kính nể nhất kết thúc mạng sống của chính mình.
Toàn bộ kịch bản hắn chỉ cười một lần duy nhất, chính là giây phút sinh mệnh kia kết thúc.
"Nhân vật cảnh sát kia, Lan Tranh đã nhận." Ngô Vũ trả lời hắn.
"Ai?" Phương Sùng Viễn ngước mắt lên nhìn đối phương, "Cậu nói Lan Tranh?"
"Phải", Thực lòng Ngô Vũ rất muốn thấy được phản ứng lớn như vậy của Phương Sùng Viễn, dù sao đối phương cũng là Lan Tranh, nam nhân kia 21 tuổi đã lấy được ảnh đế, trong giới này, y chính là một huyền thoại.
"Sao anh ta có thể nhận vai này?" Phương Sùng Viễn không phải không kinh ngạc, bộ phim này mặc dù là song nam chủ, nhưng vai nằm vùng mới là trung tâm của toàn bộ phim, từ khi Lan Tranh cầm ảnh đế đến nay, chưa thấy y diễn qua bất kì vai phụ nào.
Ngô Vũ nhận lại kịch bản lật vài tờ, nói, "Kỳ thực cũng không phải không thể, dù sao mấy năm qua Lan Tranh cũng không cho ra được tác phẩm nổi bật nào, xem như là bị kẹt trong nút cổ chai*, tuy rằng cái danh ảnh đế bày ra đằng kia, nhưng đã tiêu phí liên miên mấy năm, y cần phải có tác phẩm mới."
*Công việc bị tắc nghẽn, trì trệ.
Ngô Vũ nói một chút rồi dừng lại, nhìn người đối diện, "Sao, đáp án của cậu là gì?" Phương Sùng Viễn mỉm cười, cúi xuống múc một muỗng canh mộc nhĩ hạt sen, trong đầu chẳng biết vì sao bỗng nhiên xuất hiện đôi con ngươi u buồn thâm thúy của Lan Tranh, hắn chợt nhớ lại năm ngoái có xem một bài báo nhỏ, đâu là nam minh tinh nổi tiếng các bạn Gay muốn ngủ cùng nhất?, Lan Tranh dựa vào eo thon chân dài, không có một chút bất ngờ nào chiếm giữ đầu bảng, hắn vô thức cười khẽ một tiếng, nhíu mày, "Nói với Khương Phong, vai này tôi nhận."
Hai tháng sau, Phương Sùng Viễn vào đoàn phim.
Trong thời gian này, Giải trí Quả Cam tiến hành phỏng vấn độc quyền với hắn, biết hắn được người trong vòng công nhận là "Thiên nhân trảm", xuất đạo năm năm, mỗi tháng tin tức lên trang nhất ngoại trừ là tuyên truyền phim thì chính là scandal cùng nữ tinh, cho nên mỗi lần phỏng vấn vẫn luôn phải nói chêm chọc cười để vượt qua, một vấn đề cuối cùng liên quan đến vai diễn mới, MC hỏi hắn đối tượng hợp tác trong phim mới là ai, Phương Sùng Viễn khẽ mỉm cười, lau lau khóe môi, mở miệng nói, "Điều duy nhất có thể tiết lộ cho mọi người chính là, tôi rất mong chờ được cùng anh ấy hợp tác, bây giờ đang cực kì nôn nóng đấy", lúc này nhân viên quay phim chuyên nghiệp cho hắn một góc máy đặc tả, Phương Sùng Viễn cũng hết sức phối hợp, xoay xoay cổ tay, thuận theo đó mà nở nụ cười, trong mắt tựa có vô hạn thâm tình, hắn nhìn ống kính hỏi, "Anh thì sao, anh có mong đợi không?"
Trên máy bay, các nữ tiếp viên bắt đầu nhắc nhở hành khách đóng các thiết bị điện tử, Lan Tranh nhìn video trên Weibo, Phương Sùng Viễn dùng một câu ám muội không rõ ràng để kết thúc phỏng vấn, bên dưới khu bình luận Quả Cam, toàn bộ đều là fan của hắn khóc lóc kêu gào, Lan Tranh xoa nhẹ đôi mắt có chút mỏi, trực tiếp tắt máy thả vào trong túi, trợ lý An Địch theo hắn đã nhiều năm, lúc này cũng không nhịn được liền bình luận, lại tựa như tán gẫu, "Phương Sùng Viễn rất biết đánh tiêu điểm bài, phỏng chừng chút nữa hắn sẽ lại lên hotsearch."
Lan Tranh vô tình cười cười, nói, "Phía sản xuất sẽ rất biết ơn hắn."
"Sao anh lại ấn tượng với hắn?" An Địch không nhịn được hiếu kỳ, liền hỏi một câu.
Dù sao song nam thần hợp tác cũng thật là hiếm thấy, nếu như nói Phương Sùng Viễn anh tuấn mị lực, thì cho đến nay Lan Tranh vẫn luôn được công chúng công nhận là khí chất nam thần.
Có thể là vì từ nhỏ hoàn cảnh gia đình hun đúc nên duyên cớ, Lan gia đời đời kinh doanh buôn bán, của cải ân dày*, sinh ra trong một gia đình như vậy, từ nhỏ Lan Tranh đã được hưởng nền giáo dục với chất lượng tốt nhất, 19 tuổi bước vào giới giải trí, y lợi dụng khí chất đặc biệt tinh xảo cùng kỹ năng diễn xuất của mình để hấp dẫn đôi mắt khán giả, bây giờ đã qua mười năm, y vẫn luôn là truyền kỳ trong giới.
*Bề thế, to lớn.
An Địch không biết bốn chữ "cực kì nôn nóng" của Phương Sùng Viễn có bao nhiêu ý tứ ngay thẳng, nhưng thực sự khi biết Lan Tranh nhận kịch bản này, cô cũng kích động hồi lâu, hai vị nam thần đồng đài tiêu diễn, ngẫm lại cũng rất đáng mong đợi.
"Cũng tạm thôi, lại bị vẻ đẹp của chúng tôi hấp dẫn rồi à?" Lan Tranh lộ ra nụ cười, chuẩn bị đeo miếng bịt mắt.
An Địch yên lặng nhìn, còn đùa giỡn, nói rõ tâm tình không tệ.
"Anh nghỉ ngơi đi, đến nơi tôi sẽ gọi." Cô nhìn Lan Tranh không muốn nói chuyện, liền lên tiếng trước.
Lan Tranh gật gật đầu.

*Liễu Hạ Huệ (720 - 621 TCN): tên thật là Triển Cầm (展禽), tên tự là Quý (季), người đất Liễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.
Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Tác giả có lời:
Là tôi, tôi mở truyện mới đây, lần đầu tiên thử nghiệm đề tài vòng giải trí, nói chuyện yêu đương là chủ yếu, toàn bộ còn lại là để làm nền ha ha, vòng giải trí cách tôi quá xa, cho nên dựa cả vào suy đoán cùng tưởng tượng, có viết quá bất hợp lí thì cũng xin mọi người thông cảm ~~ mọi người mau tới click bình luận thu gom đi ~~ hôm nay 2 chương, buổi tối có thể thêm một chương nữa nhỉ?
Editor có lời:
Tui không chuyên nên edit khó tránh sai sót, mn có thấy sai gì thì góp ý cho tui!!!!!
Cập nhật 140421:
Truyện đang trong quá trình beta lại, mn đọc mà thấy chương này xưng em anh qua chương sau xưng cậu tôi thì cũng đừng có ngạc nhiên nha😁
_040820_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.