*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới ánh đèn mập mờ, hai bóng người dây dưa không dời tiến về phía giường đôi, tay của người đàn ông thon dài mạnh mẽ, mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ, từng bước từng bước gỡ xuống phòng bị của cô.
Cặp mắt kia, đen nhánh sâu xa, trực tiếp câu dẫn nhìn cô, đôi tròng mắt kia thanh lạnh rõ ràng, trước sau như một, không có độ ấm.
Chạm phải lãnh ý của người đàn ông, giống như trong lòng bị kim châm, nổi lên đau đớn mềm mại mà vô lực.
Mạc Hiểu phút chốc run lên, từ trong mộng thức dậy.
Yêu hay không yêu một người liền xem số lần anh ta xuất hiện trong giấc mộng của mình, bời vì hormone thành thật nhất, tiềm thức không thể khống chế được.
Cuối xuân đầu hạ, trong không khí vẫn còn mát mẻ, ánh rạng đông yếu ớt cách một tầng rèm cửa, một tia sáng cuối cùng cũng xuyên qua khe hở, gợn sóng tựa như tấm rèm, chuyển động bay bổng trong không trung.
Không còn buồn ngủ, Mạc Hiểu thẳng người ngồi dựa đầu giường, nhìn tấm rèm ngẩn người.
Bất tri bất giác, ánh sáng dần dần hiện lên, thẳng đến khi sáng ngời chói mắt.
Đột nhiên, "bang!" một tiếng vang thật lớn, cửa vào nhà bị mở ra từ bên ngoài, lại đóng lại ngay -- mang theo tức giận rõ ràng.
Mạc Hiểu cau mày, nhặt áo khoác trên đầu giường tùy tiện mặc vào, đi dép vào ra phòng khách.
Người đại diện của Mạc Hiểu- Trần Tối nhìn thấy Mạc Hiểu đi ra từ phòng ngủ, chưa nói gì liền kêu một tiếng "Ah!"
Con người Trần Tối này lẳng lơ được ngay, tóc phân chữ bát (八) hướng về hai bên, lưu loát gỡ hai cái lô uốn tóc, đuôi tóc kiêu ngạo nhếch lên. Lúc này hai mái cong cong kiêu ngạo nhếch lên theo lồng ngực phập phồng của anh ta run lên một cái.
Mạc Hiểu gần chắc chắn mình đã đoán được là chuyện gì rồi--
Quả nhiên, Trần Tối một tay chống thắt lưng, cằm giương lên, tựa như một tú bà đứng đầu kỹ viện bắt đầu phổ nhạc, có giọng có nhịp bắt đầu quở trách.
"Đủ năng lực rồi hả! Đạo diễn cũng dám đánh, tôi nói này bà cô của tôi, chúng ta có thể suy- nghĩ- thoáng ra không? Trương Kình Vũ là ai cô không biết sao? Đã dặn dò cô bao nhiêu lần! Bao nhiêu lần! Nhân vật phải cố hết sức tranh thủ, cạnh trạnh mà không được thì đổi nhà khác, mua bán không thành tốt xấu cũng phải chừa chút mặt mũi, cô con mẹ nó định ép bản thân tới đường cùng có phải không?"
Trần Tối gào xong thở mạnh hai nhịp, khuôn mặt rầu rĩ, dường như cố gắng kìm chế cảm xúc như đang ở trước sóng to gió lớn.
Mạc Hiểu miễn cưỡng tựa trên tường, dưới váy ngủ màu trắng là một đoạn cẳng chân trẳng nõn tinh tế, thẳng tắp. Bên ngoài khoác một kiện áo len dệt kim hở cổ, tóc dài nhu thuận rơi trên áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, dáng vẻ ngoan ngoãn tao nhã được lòng người.
Trần Tối đau lòng nhức óc, sao trước đây lại bị bề ngoài hiền lành này của nàng che mắt? Dám mặt dày mày dạn ký cái vị tổ tông này.
Nha đầu kia nhìn như không màng danh lợi, mọi chuyện lớn nhỏ giống như không hề để ý, đây là vì nàng không để ý các chuyện đó. Cơ mà chuyện đã nhận định thì rất kiên trì, quật cường.
Người như vậy, mang khó vô cùng! (ý là dẫn dắt nghệ sĩ)
Trần Tối cắn răng nghiến lợi tự an ủi bản thân, người là mình chọn, chịu đựng, chịu đựng.
Mạc Hiểu thấy hô hấp của anh ổn định lại, hai tay vòng trước ngực, lạnh nhạt nói: "Hắn ta nhét thẻ phòng cho em."
Danh tiếng của Trương Kình Vũ trong giới không tốt, sau khi Trần Tĩnh tỉnh táo lại cũng đoán được là có chuyện, nhưng vừa rồi nhận được tin tức vẫn muốn xộc máu lên não.
Trần Tối trong ngực nín nhịn thành một đoàn tam muội chân hỏa*, hơi thở phập phồng, "Hắn ta nhét thẻ phòng, em có cả trăm cách để cự tuyệt, cần gì phải động thủ? Con người kia nổi danh hẹp hòi, có thù tất báo, nhìn em bình thường luôn lãnh đạm, làm sao vào trường hợp này không khống chế nổi. Tay người ta cũng vặn, có biết đúng mực không! Có muốn lăn lộn ở giới nghệ sĩ nữa không?"
*lửa được tạo ra từ phép thuật của Hồng hài nhi, nước thường không dập tắt được. Lửa này được luyện từ lửa từ Lò luyện đan của rơi từ khi đại náo thiên cung xuống Hỏa Diệm Sơn. Hồng Hài Nhi phun lửa phải tự đánh vào mũi để tạo lửa.
Nói đến đây, đôi mắt đẹp trừng lên, "Hạ Nhất Nam, con bé này mua đồ ăn mua đến tận trời cao?" Một tay chống nạnh, một tay chỉ Mạc Hiểu, "Em đừng có nói thay cho nó, anh biết là là nó làm, nó mà dồn sức vài cái thì Trương Kình Vũ làm sao chịu được?"
Trần Tối vừa dứt lời, chuông cửa liền liên hồi vang lên.
"Anh đừng có mắng cô ấy, cô ấy muốn giúp em." Mạc Hiểu để lại một câu rồi đi mở cửa.
"Khóa cửa vừa "cộc cộc" mở ra, Mạc Hiểu còn chưa kịp nháy mắt với Hà Nhất Nam, cô ấy gạt ra khe cửa liền gấp gáp chui vào: "Ông chú bán bánh rán hoa quả con mẹ nó chậm, ta cứ nhìn ông ấy tay trái -- tay phải một động tác chậm rãi, tay phải-- động tác chậm phát lại, đm, ba cái bánh rán trái cây lão tử đây phải đợi hơn nửa giờ!"
Ở giữa câu, cô ấy kéo dài thanh âm hợp thành một giai điệu ngân nga.
Trần Tối thấy Hà Nhất Nam xách một cái túi nilon tới, ở trước bàn ăn chia đồ ăn, buồn rười rượi cười, "Không phải cô có năng lực sao? Sao không đánh hắn một quyền làm cho hắn nhanh lên một chút."
Hà Nhất Nam tính tình thẳng thắn, hùng hổ có thể so với nam nhân, căn bản không nghe ra câu nói móc lượn lờ vòng vèo này, cũng không quay đầu lại, vẫn còn vui vẻ hớn hở nói: "Tôi thuận miệng nói vậy thôi, người ta đi sớm về muộn kiếm chút tiền lẻ khó khăn biết bao, tôi nói này Trần Tối, từ khi nào anh bạo lực như vậy thế?"
Trần Tối biết cô là con người có ngực không có não, đầu óc nông cạn nhận thức không khác gì một tên đàn ông thô lỗ, liền nói rõ một tiếng, "Hừ ~", nói: "
Bạo lực tôi nào dám so với cô nha, tay nhỏ bé khẽ động liền bẻ gãy xương người ta, lợi hại muốn chết."
Lúc này thì kẻ ngu cũng nghe hiểu, tay Hà Nhất Nam khẽ run một cái, một ly sữa đậu nành ép thiếu tí cống hiến cho bàn ăn.
Cô quay đầu lại, hướng Trần Tối khiêm tốn cười: "Đâu có đâu có, chủ yếu là hắn thiếu canxi xương khớp quá giòn, từ cảm giác~ tôi bóp một cái liền biết là miệt mài quá độ."
Ngọn lửa trong lòng Trần Tối vừa hạ xuống liền bị dẫn cháy lên cao ba thước, lắc mông liền muốn đi qua xé xác Hà Nhất Nam.
Hà Nhất Nam thấy thế, vội vàng cắm ống hút hai tay dâng sữa đậu lên, đồng thời tự trách sâu sắc, vẻ mặt khoa trương làm Mạc Hiểu không thể không nghi ngờ một giây kế tiếp cô ấy sễ quỳ xuống đất tự tát vào mặt cầu, xin tha thứ nước mắt ròng ròng.
Trần Tối cầm lấy sữa đậu nành, liền hút một hơi, hoa lan chỉ* (tay xếpthành hình hoa lan- ảnh cuối chương) đâm ở áo sơ mi kẻ ô của Hà Nhất Nam, "Ngoại trừ áo sơ mi kẻ ô chính là bánh rán trái cây, cô liền không thể tăng thêm chút cấp bậc."
...
Khói súng sáng sớm bởi vì vấn đề ăn no mặc ấm được giải quyết liền chậm rãi thoải mái.
Sau khi ăn xong, Trần Tối nhìn giờ, nói với Mạc Hiểu: "Nhanh đi thay quần áo, lúc nữa có thử kính?"
*thử kính: thử vai, đi diễn thử để ứng tuyển vào vai diễn.
Mạc Hiểu ngạc nhiên: "Sao lại có thử kính?"
"Con người em có thể có lòng cầu tiến không? Nhìn xem em đã rảnh rỗi bao lâu rồi, cứ tiếp tục thể này thì em làm xiếc anh bán thân Hà Nhất Nam bán sức, nếu không đến cơm cũng không có mà ăn!"
Mạc Hiểu đối với người đại diện của mình vẻ ngoài sặc sỡ, khí chất mẹ già, lại như người đàn bà chanh chua cố tình gây sự vô cùng thán phục, bất luận chuyện gì chỉ trong vòng ba câu đã có thể vòng qua chuyện này, "Nếu em không nỗ lực chúng ta liền chờ chết đói đi!" Sự thúc giục của chị ấy như bác sĩ chỉnh hình với một gương mặt xấu xí - tràn đầy cảm giác cảm giác sứ mệnh.
Bộ phim trước đã đóng máy hơn nửa tháng, Mạc Hiểu đúng là đã rảnh rỗi phát chán rồi, hỏi: "Phim gì vậy?"
"Một tiểu thuyết dân quốc chuyển thể thành phim, nữ chính thì em nghĩ cũng đừng nghĩ, cố hết sức tranh thủ nữ hai, mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng không gian tiến bộ lớn, diễn tốt liền thành đặc sắc."
Bởi vì hôm qua thử kính xong còn cùng Hà Nhất Nam đánh đạo diễn, cơn giận của Trần Tối con chưa tan, Mạc Hiểu không dám quá lỗ mãng, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Trần Tối.
Không bao lâu, Mạc Hiểu thay xong quần áo trang điểm trang nhã, ba người cùng đi ra ngoài.
Ra khỏi thang máy, xuyên qua hoa viên, liền thấy một chiếc xe bảo mẫu màu xám lạnh đậu ngoài cửa tiểu khu.
Ba người lên xe, ô tô chạy trên được, hai hàng cây mới nảy chồi hai bên đường lùi dần về phía sau, Trần Tối như được lên dây cót nói liên miên không ngừng, kèm một cái phá âm bay âm, Mạc Hiểu suýt nữa dính phải viên nước bọt bay ra của đào kép*, đột nhiên cảm thấy khát nước thay anh ta. (mình nghĩ người đại diện là gay, nên xưng hô của MH nhiều lúc lẫn lộn anh/chị)
*đào kép: hay Ả đào, là thành viên quan trọng của tiệc ca trù, vai trò của ả đào là làm ca sĩ cho tiệc hát nhưng khác với ca sĩ ở chỗ ả đào vừa hát vừa gõ phách. ả đào là nữ giới, kép là nam giớị.
"Có nghe hay không, để ý xem nào." Trần Tối tổng kết câu chuyện.
Mạc Hiểu gật đầu, không còn Trần Tối dài dòng, một mình cảm thấy phần đặc sắc rõ ràng, cơ bản có thể chốt lại: Bộ phim này đạo diễn đồng thời kiêm nhà sản xuất phim, trên cơ bản quyền lực cao nhất, qua cửa của ông ta mới giành được vai. Người này mới từ nước ngoài trở về, giải thưởng vô số, rất trâu bò, rất nghiêm túc, rất cẩn thận tỉ mỉ. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên ông ấy quay trong nước, khẳng định bỏ ra rất nhiều tâm tư để quay, nếu như cô không cố gắng tranh thủ, Trần Tối sẽ cho cô biết tay.
Nửa giờ sau, đến nơi thử vai, ước chừng còn sớm, diễn viên chuẩn bị thử vai đang đứng đợi ở một khu.
Nơi nào nhiều nữ giới thì nhiều rắc rối, nhất lại là đối thủ cạnh tranh.
Mạc Hiểu còn chưa vào cửa liền nghe được vài câu chua ngoa hoặc trong câu giấu dao. Liếc mắt nhìn sang, liếc đến vài khuôn mặt quen thuộc, trong đó còn có khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh nhạt của Đường Dư, dựa trên nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chân liền chuyển hướng đi sang một hướng khác.
Hà Nhất Nam liền không hiểu rõ, "Cậu tránh cô ta làm gì, cô ta chính là tâm lý nho chua (ghen tị), chính mình không được người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Cô ta còn dám tới khiêu khích cậu, mình bao che cho!" nói xong còn vô cùng hợp với tình hình mà vén tay áo lên.
Mạc Hiểu cuốn kịch bản mà Trần Tối đưa cô cầm trong tay, gõ vào lòng bàn tay còn lại, vừa tiến về phía trước vừa rảnh rỗi nói: "Gây chuyện với cô ta thì cậu bao che, Trần Tối tức giận cậu cũng bao che?"
Quả nhiên, Hà Nhất Nam liền không lên tiếng.
Lúc này, ở ven đường có một chiếc xe đang dừng lại ở ven đường, Cayenne màu đen sáng bóng dưới ánh mặt trời. Ngay sau đó cửa xe mở ra, hai người đi xuống.
Lơ đãng nhìn qua, Mạc Hiều liền nhìn thấy bóng dáng người kia, khó tin nhìn hồi lâu, xác định là người sống sờ sờ mà không phải ảo giác, mới chậm rãi nhếch mép, tim cũng ầm ầm đập nhanh.
Năm năm không thấy, lại có thể vừa liếc mắt liền nhận ra anh.
Bên cạnh có vài người tới đón, vây quay anh không biết đang nói gì. Người kia thân hình cao lớn, đứng thẳng, so với mấy người bên cạnh đều cao hơn một đoạn, vô cùng bắt mắt.
Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ áo gập ngay ngắn, không mang cà vạt, hai bên cổ áo khẽ mở hướng hai bên, lộ ra một phần cổ, tay áo vén tới chỗ cùi chỏ, tùy ý nhưng không mất đi nghiêm cẩn. Cả người đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày rõ ràng, anh tuấn bức người.
Không bao lâu, mấy người khác đi trước.
Anh không rời đi, mà nghiêng người dựa vào thân xe, từ trong hộp thuốc rút ra một điếu, ngậm vào, một tay khẽ che, nghiêng đầu châm lửa. Khói mỏng từng sợi, lẫn với ánh sáng, dưới ánh mặt trời không thấy dấu vết.
Hà Nhất Nam tự mình đi về phía trước mấy bước mới phát hiện Mạc Hiểu ở sau không đuổi kịp, cô ba bước chập hai trở về bên cạnh Mạc Hiểu, thấy Mạc Hiểu xuất thần nhìn về một hướng, cô như tên Hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu mà nhìn men theo ánh mắt của Mạc Hiểu, liền thấy -- con bà nó! Một người anh em vô cùng đẹp trai!
*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì
Lại nhìn Mạc Hiểu, vẫn cười yếu ớt nhìn người kia, dường như trong mắt chỉ có anh ta.
Từ khi Mạc Hiểu xuất đạo Hà Nhất Nam vẫn luôn là trợ lý của cô, biết rõ cô không quá để ý bất cứ chuyện gì hoặc người nào đó. Lấy cùi chỏ huých cô ấy, mắt to giảo giảo, "Sao vậy, coi trọng anh ta?"
Ánh mắt Mạc Hiểu còn khóa trên người anh ta, nhẹ giọng nói: "Nhất Nam, cậu có tin duyên phận không?"
Hạ Nhất Nam mơ hồ, "Nhận thức?" (biết)
Mạc Hiểu mím môi cươi, ngũ quan xinh đẹp cũng sinh động theo, "Anh ấy nói, anh ấy thích mình."
Hà Nhất Nam càng mơ hồ, lờ mờ mà cao giọng hỏi: "Chuyện khi nào vậy? Sao mình không biết cậu biết người như vậy thế? Sau đó thì sao?"
"Sau đó a~" Mạc Hiểu hướng Hà Nhất Nam nhún nhún vai, "Sau đó tỉnh mộng."
- ------
*Hoa lan chỉ: ngón tay xếp thành hình hoa lan
- ---------