Người Trong Lòng

Chương 36: Dở dang




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Chu Duyên Xuyên hôn rất mạnh mẽ kịch liệt, không lâu sau, Hà An Nhiên cũng bắt đầu thở dồn dập.

Nương theo ánh trăng lờ mờ, Hà An Nhiên thấy rõ đôi mắt của Chu Duyên Xuyên, rất sáng, cũng rất thâm thúy.

Lúc này Chu Duyên Xuyên tựa như một con sói, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Lúc hai người tên đã lên dây, suýt chút nữa là không thể vãn hồi thì điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường rất không hợp tình hình mà vang lên.

"Điện thoại... Kêu..."

Hà An Nhiên muốn vươn tay cầm điện thoại, nhưng còn chưa vươn đến thì đã bị Chu Duyên Xuyên nắm lại.

"Mặc kệ nó." Hơi thở của anh đã bất ổn, mang theo sắc dục dày đặc.

Điện thoại vang lên một lúc rồi dừng, vốn tưởng sẽ không gọi đến nữa, nhưng ai ngờ, vừa dừng chưa đến một phút đồng hồ thì lại vang lên. Có người mặc kệ thì cũng có người cố chấp, người gọi điện thoại như muốn giằng co với hai người họ vậy.

Hà An Nhiên không khỏi nghi ngờ, đã trễ thế này rồi, còn ai sẽ cứ gọi điện thoại cho cô như vậy, vì thế cô dùng sức đẩy Chu Duyên Xuyên ra.

"Em nghe điện thoại đã."

Chu Duyên Xuyên cũng bị tiếng ầm ĩ này làm phiền, cô đẩy như vậy, anh liền thuận thế ngã xuống giường.

Hà An Nhiên lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình.

"Mẹ em." Cô nói với Chu Duyên Xuyên.

Chu Duyên Xuyên lập tức thẳng người ngồi dậy.

"Alo, mẹ, trễ vậy rồi sao mẹ còn gọi cho con, mẹ sao thế?" Hà An Nhiên hỏi.

Người bên kia điện thoại không trả lời, Hà An Nhiên nghe thấy bên kia có tiếng người qua đường, còn có thông báo đăng kí gì đó.

"Mẹ, mẹ đang ở sân bay à?"

Chu Duyên Xuyên cùng Hà An Nhiên liếc mắt nhìn nhau, anh đến gần cô hơn một chút.

"Mẹ, sao mẹ không nói lời nào, mẹ sao thế?" Hà An Nhiên bắt đầu nóng nảy, trong lòng cô cảm thấy bất an kì lạ.

"An Nhiên, con đến sân bay đón mẹ đi."

Đầu kia rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ là nghe rất mệt mỏi.

"Sân bay Bắc Kinh à mẹ?"

"Ừ."

"Mẹ chờ con, một lát nữa con đến ngay."

Cô nghe giọng Thẩm Bội Tuệ rất kì lạ, sự bất an dần dần lan tràn trong tâm trí cô. Cô vội vàng mặc quần áo, vừa nãy Chu Duyên Xuyên ở bên cạnh cô cũng nghe được một ít, anh không dám lề mề, bắt đầu mặc quần áo vào.

Nhanh chóng sửa soạn xong, Chu Duyên Xuyên lái xe mang cô đến thẳng sân bay.

Chu Duyên Xuyên lái xe, anh nghiêng đầu nhìn Hà An Nhiên. Cô im lặng ngồi trên ghế phó lái, cả khuôn mặt đều trắng bệch, bàn tay đặt ở đầu gối tay nắm chặt với nhau, khớp xương hiện lên rất rõ ràng.

"Đừng lo lắng, không sao đâu." Anh an ủi.

Dọc theo đường đi, Chu Duyên Xuyên lái xe rất nhanh, hơn nữa là buổi tối, trên đường cao tốc cũng ít xe, cho nên hai người nhanh chóng đến được sân bay.

Anh vừa dừng xe lại, Hà An Nhiên đã nhanh chóng mở cửa, chạy thẳng vào bên trong sân bay.

Cô chạy một mạch vào bên trong, người bên trong sân bay không nhiều lắm, cho nên ngay từ ánh mắt đầu tiên cô đã nhìn thấy Thẩm Bội Tuệ ngồi ở khu chờ.

Bà im lặng ngồi bên kia, bên người đặt một cái va li nho nhỏ.

Hà An Nhiên cảm thấy khó chịu, đáy lòng đau đớn. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ bà ấy.

"Mẹ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thẩm Bội Tuệ ngẩng đầu lên theo bản năng.

"Đến rồi à." Bà cười đứng lên.

"Còn rất nhanh nữa."

Cho dù trên mặt Thẩm Bội Tuệ mang theo nụ cười, nhưng Hà An Nhiên vẫn cảm nhận được nụ cười này rất miễn cưỡng.

Hà An Nhiên không nói gì, chỉ tiến lên một bước ôm lấy bà.

Từ nhỏ cô đã không nói những chuyện riêng tư với Thẩm Bội Tuệ, nhưng không nói không có nghĩa là không yêu. Trong lòng cô, Thẩm Bội Tuệ là người mà không ai có thể thay thế được.

Thẩm Bùi tuệ sửng sốt nhưng vẫn vươn tay vỗ tấm lưng nhỏ bé của cô: "Sao thế?"

Đang nói, bà cũng nhìn thấy Chu Duyên Xuyên đang đi qua phía này.

"Duyên Xuyên cũng tới à."

"Cô Thẩm."

Thẩm Bội Tuệ vỗ Hà An Nhiên còn đang ôm mình: "Con nhớ mẹ vậy à, ôm mẹ cũng không chịu buông tay, còn muốn về nhà không đấy?"

Nói như vậy, Hà An Nhiên mới buông bà ra.

Chu Duyên Xuyên lấy hành lí trong tay Thẩm Bội Tuệ: "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

Vì thế ba người mau chóng rời khỏi sân bay.

Hà An Nhiên ngồi trên ghế phó lái, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Thẩm Bội Tuệ ở ghế sau. Bà yên lặng ngồi, hai tay chồng lên nhau đặt trên đầu gối, đầu bà hơi hơi nghiêng, nhìn cảnh tượng lóe qua ngoài cửa sổ, trên mặt là sự cô đơn.

Hà An Nhiên nhớ, vẻ mặt này bảy năm trước, cô cũng đã từng nhìn thấy. Lúc bà kiên quyết mang cô rời khỏi Chu gia, khi ngồi trên xe taxi, ngay lúc đó bà cũng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ như thế này, trên mặt là nỗi cô đơn không thể nói hết.

...

Về đến nhà, Chu Duyên Xuyên đặt va li của Thẩm Bội Tuệ trong phòng.

"Mẹ, mẹ đi tắm rửa đi." Hà An Nhiên nói với Thẩm Bội Tuệ.

"Ừ, được."

Trong khoảng thời gian Thẩm Bội Tuệ tắm rửa, Hà An Nhiên đi trải giường chiếu cho phòng ngủ khác.

Cô vừa sửa sang lại khăn trải giường vừa nói với Chu Duyên Xuyên: "Tối nay em ngủ với mẹ, anh cứ đi ngủ trước đi."

Chu Duyên Xuyên đi đến bên cạnh cô, duỗi tay xoa đầu cô: "Ừ, anh biết rồi, ngủ sớm một chút, biết không?"

Hà An Nhiên gật đầu với anh.

Dọn dẹp xong, Hà An Nhiên liền đuổi Chu Duyên Xuyên đi ngủ.

"Anh ở đây chờ cô Thẩm ra với em rồi mới đi ngủ."

Hà An Nhiên vươn tay đẩy anh về phòng ngủ: "Không cần, em chờ một mình là được, đi ngủ đi."

Thái độ của cô rất kiên quyết, Chu Duyên Xuyên cũng không lay chuyển được, đành phải đi ngủ.

Hà An Nhiên ngồi trên sô pha, im lặng chờ Thẩm Bội Tuệ.

Lúc Thẩm Bội Tuệ đi ra, nhìn thấy Hà An Nhiên đang còn ngồi trên sô pha thì sửng sốt: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Hà An Nhiên đứng dậy, đi qua chỗ bà.

"Mẹ, hôm nay con muốn ngủ với mẹ." Cô vươn tay ôm lấy bà.

Thẩm Bội Tuệ không khỏi bật cười, bà đưa tay chọc chọc vào trán cô: "Lớn như vậy rồi còn muốn ngủ với mẹ, không xấu hổ à?"

"Mẹ là mẹ con, con là con gái mẹ, có cái gì mà phải xấu hổ, hơn nữa lâu như vậy rồi không gặp nhau, mẹ không nhớ con sao?"

Thẩm Bội Tuệ cưng chiều nhéo mặt cô: "Nhớ, nhớ muốn chết."

...

Tắt đèn, hai người cùng nằm trên giường, Hà An Nhiên giống như kẹo mạch nha, dính Thẩm Bội Tuệ không chịu buông tay.

Thẩm Bội Tuệ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Ôm mẹ chặt như vậy làm gì?"

"Con muốn ôm mẹ mà."

Thẩm Bội Tuệ mỉm cười. An Nhiên này không giống con gái nhà bà, con gái nhà bà từ nhỏ đã tương đối lạnh nhạt, hầu như không hề để bụng ai, để bụng chuyện gì, hơn nữa cũng rất ít khi làm nũng với bà.

"Mẹ, dù sau này có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ ở bên mẹ."

"Sao đột nhiên lại tâm trạng thế?"

"Con nói thật."

Thẩm Bội Tuệ yêu thương vuốt tóc cô: "Ừ, mẹ biết rồi."

Hà An Nhiên không hỏi bà đã xảy ra chuyện gì, bởi vì có chuyện thì cho dù không hỏi, cô cũng có thể đoán ra. Trên đời này, ngoại trừ cô thì người có thể tác động đến cảm xúc của bà như vậy chỉ còn mình ông ta.

Nhưng nếu bà không muốn nói, vậy thì cô cũng không hỏi, bởi vì cô không muốn làm bà đau lòng.

Trong bóng đêm, thời gian từng giây từng phút trôi đi. Rất lâu sau, lâu đến mức Hà An Nhiên cảm thấy Thẩm Bội Tuệ đã ngủ rồi thì lại nghe thấy bà nhẹ nhàng gọi cô.

"An Nhiên, ngủ rồi à?"

"Chưa."

Thẩm Bội Tuệ im lặng một lát, dường như là suy nghĩ làm thế nào để mở miệng.

Sau một lúc lâu.

"Ông ấy tới tìm mẹ."

Thẩm Bội Tuệ không nói người đó là ai, nhưng trong lòng Hà An Nhiên rất rõ ràng. Ông ấy trong miệng bà là Hà Thủ Ngu, người đàn ông mà điều duy nhất đã làm cho cô là cung cấp một con t*ng trùng.

Sự tồn tại của Hà Thủ Ngu, bảy năm trước cô đã biết, buổi tối hôm rời đi, lúc ngồi trên xe lửa, bà đã kể hết mọi chuyện cho cô.

Tối hôm đó, bà một mình ngồi trong phòng vệ sinh khóc rất lâu.

Thật ra trong trí nhớ của Hà An Nhiên, cái chữ bố này rất mơ hồ, bởi vì cô không có bố.

Cho đến sau này, khi bà và cô ở nhà Chu Duyên Xuyên, nhìn bố của Chu Duyên Xuyên, cô mới dần dần biết.

Bố, thì ra là giống chú Chu vậy.

Trước mặt người ngoài thì nghiêm khắc, trước mặt người nhà lại hiền lành tốt bụng.

Đã từng có lần cô rất hâm mộ Chu Duyên Xuyên, hâm mộ Chu Duyên Xuyên có bố, mà cô không có.

Cô chưa bao giờ hỏi Thẩm Bội Tuệ bố của mình là ai, bởi vì cô chỉ có mình mẹ, có lẽ là vì chưa từng có được, cho nên không đau đớn khi mất đi, cô cũng không khát vọng xa vời.

Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ là một cô bé cần bố bảo vệ, cô cũng hoàn toàn không cần có thêm một phần tình thương, cho dù vốn dĩ là phải có.

"Ông ta tới tìm mẹ làm gì?"

"Không biết, mẹ cũng không biết rốt cuộc ông ấy muốn làm gì." Giọng Thẩm Bội Tuệ rất mỏi mệt.

"Mẹ còn yêu ông ấy à?" Hà An Nhiên nói thẳng vào vấn đề.

Vừa dứt lời, cô liền cảm giác được cơ thể Thẩm Bội Tuệ cứng đờ một lúc.

Qua vài giây, bà đột nhiên mỉm cười.

Bà lắc đầu: "Không yêu."

"Nếu không yêu, vì sao còn không buông tha cho chính mình?"

Cơ thể Thẩm Bội Tuệ lại tiếp tục cứng đờ.

"Mẹ không phải là không buông tha cho chính mình."

Bà chưa từng muốn không buông tha cho chính mình, bà nghĩ đến, cũng đã từng thử, chỉ là bà không làm được mà thôi.

"Nếu mẹ thật sự buông tha cho chính mình, vậy hôm nay mẹ sẽ không đến tìm con." Hà An Nhiên suy nghĩ rất thấu đáo, cũng nhìn thấu chuyện này.

Từ trước đến nay Thẩm Bội Tuệ chưa từng buông bỏ Hà Thủ Ngu, điều này là không thể nghi ngờ.

Có yêu, nhưng không cần lúc nào cũng treo bên miệng, yêu mà giấu trong đáy lòng thì còn khắc sâu hơn yêu mà treo bên miệng, cũng bền chắc hơn.

Thẩm Bội Tuệ im lặng, bởi vì bà phải thật lòng với chính mình, những lời An Nhiên nói đều chính xác.

Lúc Hà Thủ Ngu tìm được bà, bà sợ hãi, nhưng bà lại phát hiện ngoại trừ sợ hãi, trong lòng thế nhưng còn nảy sinh ra một tia vui sướng.

Một tia vui sướng kia tựa như một chiếc gai độc, từng chút từng chút đâm vào trái tim bà, một lần đâm thì có thể không đau, nhưng nếu là một ngàn lần, vạn lần thì sao đây?

"Buông bỏ thì thế nào, không buông bỏ thì thế nào, hơn một nửa cuộc đời đã trôi qua như thế rồi, không phải sao?" Thẩm Bội Tuệ bình thản nói.

"Vậy mẹ còn muốn ở bên ông ta à?"

"Không muốn." Thẩm Bội Tuệ lắc đầu.

Cả đời này bà chỉ yêu mình Hà Thủ Ngu. Thật ra đã nhiều năm trôi qua, bà cũng suy nghĩ cẩn thận, đôi khi, yêu một người không nhất định phải ở bên người đó, không ở bên nhau cũng không hoàn toàn có nghĩa là không yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.