Người Tốt Kẻ Xấu

Chương 34




Phương Y rầu rĩ miễn cưỡng ngồi ăn ở trong văn phòng của Hình Tứ, Hình Tứ đang ngồi làm việc, ngẫu nhiên ngẩng đầu thì nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi ăn, anh ta hài lòng thu hồi tầm mắt.

Cô ai oán lườm anh ta một cái, cũng không ngờ bị anh ta bắt gặp, nhất thời xấu hổ.

“Sao thế, mời em ăn em còn ghi hận anh?” Hình Tứ ra vẻ không vui.

Phương Y lắc đầu: “Không phải ạ, chỉ là......”

“Không hiểu vì sao anh làm vậy?” Hình Tứ thay cô mở miệng.

Phương Y trầm mặc, cam chịu cách nói chuyện của anh ta.

Hình Tứ rũ mắt nhìn cây bút trong tay, trầm ngâm một lát: “Thời trẻ ai chẳng từng trải qua khó khăn, em và anh có dịp quen biết, có thể giúp đỡ em là chuyện nên làm, nếu trong tương lai em nổi tiếng, anh cũng có thể thơm lây.”

Phương Y quẫn bách: “Luật sư Hình dường như quá đề cao em, chuyện em nổi tiếng còn xa xôi lắm ạ.”

Hình Tứ cười nói: “Em rất nỗ lực, bằng cấp đạt loại tốt, tuy rằng em chỉ là thư ký nhưng tương lai khẳng định sẽ đạt thành tựu lớn, có gì không hiểu có thể tùy ý hỏi anh.”

Chu Lạc Sâm cũng từng nói với cô như vậy, có gì không hiểu có thể tùy ý hỏi anh, bây giờ lại nghe Hình Tứ nói vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

“Thời gian nghỉ trưa không còn sớm nữa, mau mau ăn đi.” Hình Tứ bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ hồi tưởng của Phương Y.

Phương Y lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ, quả nhiên sắp hết giờ nghỉ trưa, cô bất tri bất giác ở cùng Hình Tứ trong phòng, người bên ngoài không biết nghĩ sao.

“Em ăn phần cơm này của anh, vậy lát nữa anh ăn cái gì?” Phương Y chần chừ hỏi.

Hình Tứ nói: “Anh có lịch hẹn, lát nữa sẽ ra ngoài ăn.”

Phương Y khẽ gật đầu, cấp tốc ăn xong cơm trưa, nói lời từ biệt với Hình Tứ liền rời khỏi phòng làm việc của anh ta.

Hình Tứ lườm cánh cửa đã đóng, anh ta hiểu chứ, hiểu rõ trong lòng cô đang do dự, kỳ thực bản thân anh ta cũng cảm thấy không thuyết phục, anh ta có thể giúp đỡ cô được bao lâu?

Anh ta thở dài, đi một bước tính một bước vậy.

Trong lòng Phương Y lo lắng khi bước ra khỏi phòng Hình Tứ, cô sợ các đồng nghiệp suy nghĩ lung tung. Nhưng tác phong ngày thường của Hình Tứ rất nghiêm cẩn, mọi người căn bản không nghĩ nhiều, thậm chí cả Trần Quân Du nhiều chuyện cũng không hỏi gì.

“Vất vả rồi, giữa trưa không có thời gian ăn cơm còn phải chạy tới phòng của luật sư Hình.” Trần Quân Du cảm khái nói.

Phương Y xấu hổ khẽ cười: “Không có gì ạ, đây là việc em phải làm.”

Trần Quân Du giơ ngón tay cái lên trêu cô: “Thật chuyên nghiệp.”

Phương Y cười cười, dời tầm mắt nhìn về phía trước, tất cả mọi người đều ở đây, chỉ có Doãn Triết Ngạn và Lâm Tư chưa xuất hiện, cô nhịn không được lộ ra biểu cảm nghi hoặc.

Trần Quân Du nhìn thấy thì chợt giải thích: “Trợ lý Doãn trợ và thư ký Lâm cùng luật sư Chu đi công tác, lần này luật sư Chu gặp phải vụ kiện xem ra khó xơi, tuy rằng anh tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của anh ấy, nhưng vẫn cảm thấy không may.”

Phương Y thất thần hỏi: “Thất bại ư?”

Trần Quân Du cau mày: “Vụ kiện kia không phải em cũng từng tham gia sao? Công ty gỗ đó làm ăn dối trá, luật sư Chu đồng ý nhận vụ kiện này xem ra chịu tiếng xấu rồi, bên Âu thị cũng đồng ý cung cấp bằng chứng cho tòa án, lành ít dữ nhiều, haiz.”

Phương Y cau mày gật đầu, trong lòng nghĩ đến vụ kiện kia.

Kỳ thực cô thấy vui vì công ty của Mộc Tử bị đưa ra ánh sáng, anh ta đã lừa biết bao nhiêu người, gieo gió gặt bão. Nhưng mà chuyện này lại liên quan đến việc thua kiện của Chu Lạc Sâm, vụ kiện lần trước là do anh chủ động rút lui, nếu lần này trực tiếp thua kiện, không biết người bên ngoài sẽ tung tin đồn thế nào.

Trước kia anh luôn được tôn vinh, về sau không biết sẽ thế nào?

Trong lòng Phương Y lo lắng, lần này Chu Lạc Sâm đi công tác đến hai mươi ngày, lâu trồi cô không nhìn thấy anh, cả hai người cũng không hề liên hệ nhau, lo lắng trong lòng không những không giảm bớt, ngược lại còn trở nên nghiêm trọng, dường như trong trái tim cô toàn in hình bóng anh?

Không thể không nói, lần này đúng là bi kịch.

Hôm nay, Phương Y đi vào phòng trà đổ nước, phát hiện Ngôn Tố đang bưng cốc nước ở gần đó nói chuyện điện thoại. Anh ta đưa lưng về phía cô, cô bước lại rất nhẹ cho nên anh ta không phát hiện.

Cô nghe thấy anh ta nói: “Không sao, ai cũng phải có một lần thất bại.”

Phương Y trực tiếp nhớ đến Chu Lạc Sâm, cô nghĩ, đại khái cô biết kết quả rồi.

Lần trước từ Cảnh Dương trở về, tất cả mọi người đều chúc mừng anh, bởi vì mọi người đều cho rằng anh thắng kiện. Nhưng đáng tiếc, lần này tiêu rồi.

Biểu cảm trên mặt của Chu Lạc Sâm vẫn rất bình tĩnh, thấy anh đi vào mọi người vẫn gật đầu chào hỏi, anh luôn mỉm cười đáp lại, hai người đi theo phía sau sắc mặt không tốt, mặc kệ người khác nói gì bọn họ cũng không mở miệng.

Phương Y và mọi người cùng nhau nhìn Chu Lạc Sâm, Chu Lạc Sâm ngoái đầu nhìn cô một cái, ánh mắt khó bề phân biệt, bất quá qua vài giây sau liền thu hồi tầm mắt, bước vào phòng làm việc.

Phương Y siết chặt bút máy trên tay, tim đập thình thịch. Cô muốn an ủi anh nhưng dường như hành động này không cần thiết. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy thì cần gì người khác an ủi?

Đối với người luật sư, thắng thua là chuyện thường tình, tất cả mọi người đều không nghĩ nhiều. Nhưng đối với Chu Lạc Sâm, đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Lần này anh thua kiện, phỏng chừng trên mạng đã xuất hiện rất nhiều lời phỉ báng.

Phương Y mở trang web lên xem, tìm tòi cụm từ công ty Mộc Tử, quả nhiên không ít người đang bàn tán.

Cô nhìn thoáng qua văn phòng của anh, bên kia Lâm Tư đang dùng khăn giấy lau lau hốc mắt, Doãn Triết Ngạn cũng thần sắc lãnh đạm ngồi trầm tư ở một bên, mọi người dường như đều đả kích.

Chỉ sợ bọn họ chịu áp lực của dư luận còn nhiều hơn so với thua kiện, Doãn Triết Ngạn là người bình tĩnh, hôm nay tâm trạng cũng bộc lộ ra ngoài, không biết Chu Lạc Sâm thì sao.

Buổi chiều, Ngôn Tố đi vào phòng làm việc của Chu Lạc Sâm, mãi cho đến khi tan tầm anh ta mới bước ra.

Anh ta đi đến bên cạnh Lâm Tư và Doãn Triết Ngạn an ủi, hòa ái tươi cười rất có sức cuốn hút, tâm trạng Lâm Tư trở nên tốt hơn.

Không bao lâu sau, Chu Lạc Sâm mới từ trong phòng làm việc bước ra, anh gật đầu chào Ngôn Tố, Phương Y nghe thấy anh nói: “Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi ăn, tôi mời.”

Lâm Tư cười gượng một cái, cầm túi xách đi theo ba người đàn ông, lúc bọn họ rời đi không tránh khỏi đi ngang qua chỗ Phương Y, Phương Y cúi đầu làm bộ như đang lật văn kiện, có điều Ngôn Tố đi qua không khỏi thắc mắc: “Phương Y, em vẫn còn bận sao?” Anh ta bất ngờ hỏi: “Luật sư Hình tiếp nhận vụ kiện mới rồi hả?”

Cô ngẩng đầu lên nói: “Không ạ, em xem lại hồ sơ một chút.”

Ngôn Tố gật đầu liền tiếp tục rời đi, Chu Lạc Sâm nhìn Phương Y một lát, con ngươi đen láy ẫn nhẫn đằng sau gọng kính nhưng cũng không thể lu mờ nổi đôi mắt đẹp của anh.

Cô phát hiện trong đôi mắt anh là một loại cảm xúc đè nén, bình tĩnh, khắc chế, cùng với việc che giấu rất sâu.

Phương Y mấp máy môi, gục đầu xuống không nói tiếng nào. Cô nhớ anh bảo không được công khai mối quan hệ, cho nên tốt nhất là cô đừng nói, chỉ có thể làm bộ như quan hệ cấp trên cấp dưới, có điều phản ứng này giống như đang xúc phạm tới Chu Lạc Sâm.

Gương mặt của Chu Lạc Sâm dần dần đông lạnh, anh giấu đi hết thảy cảm xúc trong mắt, cũng không quay đầu lại bước đi.

Lâm Tư là người cuối cùng rời khỏi, cô ta nhìn cô một hồi, sau đó nói: “Đã nhiều ngày trôi qua, một cú điện thoại cô cũng không gọi.”

Phương Y ngước mắt nhìn cô ta chằm chằm: “Thế nào... Chị cho rằng em nhất thiết phải gọi điện thoại mới được sao?”

Lâm Tư mỉm cười: “Nếu không phải cô thì còn ai? Luật sư Chu đối xử với rất tốt, thế mà cả một cuộc điện thoại thăm hỏi cô cũng không gọi. Đêm đó mọi người tăng ca, nhiều lần tôi nhìn thấy luật sư Chu cầm di động muốn gọi, cuối cùng anh ấy dửng dưng. Cô đoán xem thế nào, tôi nhìn thấy tên cô ở trên màn hình điện thoại.”

Phương Y di chuyển tầm mắt, ánh mắt cô đơn nhìn nơi xa xăm.

Lâm Tư liếc qua phòng làm việc của Hình Tứ, thấp giọng: “Ái chà, dường như tôi phát hiện ra chuyện gì rồi. Gần đây tôi nghe Ôn Na nói trưa nào cô cũng vào phòng của luật sư Hình rất lâu, xem ra sắp thăng chức rồi nhỉ. Cô cũng bản lĩnh thật, có thể thu phục cả hai.” Lâm Tư cười lạnh: “Tôi thật sự khinh bỉ cô, một người con gái chỉ biết thay lòng đổi dạ.” Nói xong, vừa khéo Hình Tứ bước đến, Lâm Tư rời đi cũng không chào hỏi Hình Tứ.

Hình Tứ lườm cô ta một cái, dừng lại bên cạnh Phương Y: “Lâm Tư nói gì với em đấy?”

Phương Y lắc đầu: “Không có gì, đã đến giờ tan tầm rồi, luật sư Hình không về sao?”

“Em cũng chưa về mà.” Anh ta trả lời.

Phương Y tắt máy cầm lấy ba lô, đứng lên nói: “Giờ em về đây, hẹn gặp lại.”

Hình Tứ gật đầu từ biệt, nhìn Phương Y rời đi rồi anh ta mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Kỳ thực, nếu mọi người biết anh ta rủ cô ăn cơm, mọi người cũng sẽ chỉ trích.

Phương Y đã sớm ý thức được sự việc trở nên nghiêm trọng, nhiều lần muốn cự tuyệt hoặc thậm chí không muốn giúp anh ta đặt cơm trưa, chẳng qua là cô nể mặt anh ta là cấp trên của mình.

Nhưng nếu cô và anh ta cùng ăn ở ngoài đại sảnh, điều này sẽ thừa nhận quan hệ của bọn họ thật sự “Thân thiết.”

Phương Y đi bộ về nhà, cô không muốn đi tàu điện ngầm. Bây giờ là tháng mười một, thời tiết đã bắt đầu lạnh, người người lui tới trên đường đều mặc quần áo tay dài, cảm giác cứ như mùa đông sắp đến vậy.

Hôm nay cô không đi tàu điện ngầm là thật ra muốn ngẫu nhiên gặp được anh…

Lời nói của Lâm Tư hơi khó nghe, thậm chí chuyện giữa cô và Hình Tứ chắc gì chưa đến tai của Chu Lạc Sâm.

Cô không biết bọn họ có còn giữ được mối quan hệ này hay không, thậm chí là bạn bè bình thường…

Điều cô lo lắng là đúng, bởi vì lúc Chu Lạc Sâm đi công tác có nghe nói mọi người bàn tán.

Công ty luật lớn như vậy, mỗi người một cái miệng, chuyện không có cũng trở thành có, huống chi là chuyện của luật sư Hình.

Ngay cả Ngôn Tố cũng không phân biệt được mà thắc mắc trong bữa ăn. Anh ta không biết Chu Lạc Sâm có tình cảm với Phương Y, lần trước anh ta sắp xếp cho Phương Y vào nhóm của Chu Lạc Sâm chỉ là một sự trùng hợp, hôm nay anh ta mời bọn họ đi ăn là cố ý trấn an tâm tình của bọn họ.

“Mọi người thấy chuyện này thế nào, cảm thấy Hình Tứ và Phương Y có thể trở thành một đôi? Ngược lại tôi cảm thấy bọn họ rất xứng, trai tài gái sắc.” Ngôn Tố cười nói.

Chu Lạc Sâm cầm ly rượu lên uống cạn, không mở miệng.

Lâm Tư nhìn thoáng qua Chu Lạc Sâm, cũng không nói chuyện.

Doãn Triết Ngạn biết nội tình, biểu cảm phấn khích.

Ngôn Tố vốn dĩ muốn xoa dịu mọi người, lời vừa nói ra càng khiến cho bầu không khí ảm đạm, anh ta lực bất tòng tâm.

Phương Y không biết mình bị Ngôn Túc nhắc tên. Cô đi bộ về nhà, mặc dù đường xa nhưng thời gian sớm hay muộn cũng đến thôi.

Nơi cô ở cách căn hộ của Chu Lạc Sâm một con phố, cô nhìn về phía đối diện, bước chân bất tri bất giác dừng lại. Thật khéo, vừa đúng lúc này Ngôn Tố lái xe đưa Chu Lạc Sâm trở về, anh xuống xe chào tạm biệt với Ngôn Tố, giương mắt nhìn về phía đối diện.

Anh vốn dĩ không ôm nhiều hi vọng, nếu cô ngồi tàu điện ngầm thì lúc này đã sớm về nhà rồi. Cô đi không nhanh không chậm, anh ăn uống no say còn cô bây giờ mới trở về nhà?

Chu Lạc Sâm và Phương Y nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên anh lấy điện thoại ra. Cô nhận được một tin nhắn, hai chữ vô cùng đơn giản: Lại đây.

Phương Y chần chừ, cuối cùng vẫn băng qua đường đi đến trước mặt anh.

Anh nhìn cô hỏi: “Sao về trễ thế, hẹn hò xong rồi hả?”

Anh cố ý nói đề tài này, Phương Y thập phần thản nhiên: “Em cần suy nghĩ một chút chuyện cho nên mới đi bộ về nhà.”

Sắc mặt của Chu Lạc Sâm không tốt, anh không hoài nghi lời cô nói. Cũng hoàn toàn hiểu được điều này, miệng anh vô thức gượng cười, trái tim đau buốt.

Phương Y thấy anh im lặng đành chủ động nói: “Anh ăn xong rồi sao?”

Chu Lạc Sâm nói: “Hôm nay vốn dĩ muốn đi ăn cùng em, nhưng anh hiểu mà, thậm chí chúng ta nhìn nhau cũng ngượng ngùng.”

Phương Y nghẹn lời, một lát sau nói: “Về chuyện vụ kiện......”

Cô muốn an ủi anh, nhưng anh không đợi cô nói xong liền ngắt lời.

“Đừng an ủi anh, ngay từ khi theo nghề này anh không mong đợi mình phải bất khả chiến bại.” Chu Lạc Sâm liếc nhìn bầu trời, màn đêm buông xuống, hai người đứng ở một góc tiểu khu đối thoại, cảnh tượng này vô cùng ai oán, rõ ràng là hai mươi mấy ngày trước bọn họ còn thân mật, hôm nay thậm chí muốn ngồi cùng nhau cũng cảm thấy khó khăn.

“Luật sư chỉ là một nghề nghiệp, anh dựa vào nó để kiếm sống. Mỗi một vụ kiện đối với anh mà nói đều chỉ là công việc.” Chu Lạc Sâm dời tầm mắt nhìn về phía Phương Y, ánh mắt bình tĩnh lạnh bạc: “Đã mở công ty thì phải có thắng có thua.” Hơi khốn đốn, anh hạ thấp giọng: “Nhưng nếu thua nhiều lần, thà bị knockout còn hơn.”

Cô trầm mặc nhìn anh chăm chú: “Em không biết cuối cùng người bị knockout là ai, dù sao người đó chắc chắn không phải anh.”

Chu Lạc Sâm nghiền ngẫm nở nụ cười, biểu cảm không chê vào đâu được.

Phương Y còn muốn nói chút gì, cuối cùng cô lại hoàn toàn im lặng.

Cục diện rơi vào bế tắc, Phương Y mở miệng cáo từ, cô nhấc chân rời đi, tính toán bước qua đường, phía sau truyền đến giọng nói nghiêm túc.

“Phương Y, có bao giờ em nghĩ tới việc anh muốn giữ bí mật là để bảo vệ em. Chỉ cần em có nghĩ tới, chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng này.”

Câu nói của anh như đâm thẳng vào trái tim cô, cô cau mày quay đầu nhìn anh.

Chu Lạc Sâm vẫn duy trì ngữ khí: “Anh là loại luật sư thế nào hẳn là em hiểu rõ, người muốn tìm anh gây chuyện cũng rất nhiều, em chỉ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp thì làm sao chịu đựng được? Năng lực của anh có hạn, không thể duy trì 24/24 ở bên cạnh em.”

Tuy rằng anh muốn ở cùng cô, nhưng tương lai anh anh cũng chưa rõ, lỡ như bọn họ chia tay thì sao? Nếu bọn họ công khai quan hệ, khi đó cô phải đối mặt như thế nào với mọi người?

Hơn nữa, anh thường biện hộ cho kẻ ác, ai có thể cam đoan những người kia không trả thù?

Kỳ thực anh đều suy nghĩ thay cô, chỉ là anh không nguyện ý nói. Anh luôn cảm thấy cô yếu đuối, anh muốn cất giấu riêng trong nhà, vì vậy anh mới nói với Chu Mạn Mạn cô là đồng nghiệp, cũng đưa ra yêu cầu quen nhau trong bí mật.

Kỳ thực anh không khéo xử lý trong chuyện yêu đương. Trước đây anh cũng thường đưa các cô gái về nhà, nhưng với Phương Y là tình cảm thật. Mỗi người đều có một sở thích riêng, nào biết được tâm tư của họ.

Ngày thường, Anh đối với phụ nữ đều rất dịu dàng, nhưng đó không phải là về mặt tình cảm.

Là đàn ông, gặp phải người phụ nữ mình thích, không ít hoặc nhiều cũng trở nên ngu ngốc.

Phương Y im lặng nhìn Chu Lạc Sâm, tuy rằng cô không đáp lại nhưng cô cũng không rời đi.

Chu Lạc Sâm tiến lên giữ chặt tay Phương Y, mùi rượu trên người anh rất nồng, hẳn là anh uống không ít. Chất cồn bắt đầu có tác dụng, đầu anh đau buốt, gân xanh nổi trên trán.

Phương Y lo lắng, anh thấy cô không kháng cự liền nắm tay cô đi vào căn hộ: “Theo anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.