Người Tốt Kẻ Xấu

Chương 2




Nhận được công việc ở văn phòng luật sư Tế An khiến Phương Y giảm bớt áp lực, trên đường về nhà cô rất vui mừng, dung mạo cũng góp phần cho chuyện xin việc hiệu quả, mỗi khi cô đi trên đường đều có người ngoái đầu lại nhìn cô, nhiều năm nay cô đã quen rồi, sau đó cô lặng lẽ lấy ra mắt kính và khẩu trang từ trong ba lô che mặt lại, chọn nơi ít người để di chuyển về nhà.

Trở về nhà, Phương Y chuẩn bị đem quần áo đi giặt, thuận tiện treo bộ đồ công sở lên tủ áo. Vì không có nhiều quần áo để thay, cô tận lực giữ gìn thật sạch sẽ và gọn gàng.

Lúc Phương Y đang chuẩn bị dọn dẹp, điện thoại di động bỗng vang lên, là tin nhắn.

Cô buông quần áo trong tay đi đến mép bàn cầm lấy di động, trên màn hình là tin nhắn của Lê Gia Hiên, anh ta hẹn cô ra ngoài uống nước, lúc này thời gian không còn sớm, ngày mai cô còn phải đi làm, đêm nay cô phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cô đem tình hình thực tế nói cho đối phương, mong rằng anh ta sẽ hiểu.

Lê Gia Hiên là người biết điều, đối với người trong lớp anh ta giống như một người anh trưởng. Anh ta nhắn tin trở lại, hơn nữa còn chúc mừng cô đã tìm được việc.

Phương Y nhìn tin nhắn cười mỉm, cảm thấy Gia Hiên là người nhiệt tình. Cô sống đơn độc ở thành phố này, có một người quan tâm vẫn tốt hơn.

Mặc dù cuộc sống bây giờ của cô không tốt, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không ổn định, lại không có nhiều bạn bè chân thành, nhưng chỉ cần dằn lại được gian khổ, tương lai nhất định sẽ tốt thôi.

Tuy rằng tiền lương rất tốt nhưng điều đó khiến cho Phương Y cảm thấy kinh ngạc, đây là nhu cầu cấp bách, cô cũng không suy nghĩ nhiều.

Tâm trạng thoải mái, ngày hôm sau Phương Y có mặt ở chỗ làm rất đúng giờ. Thỏa theo yêu cầu của Chu Lạc Sâm, cô mang thêm tất chân.

Tất chân màu đen ôm gọn đôi chân thon dài, ở phần đủi xẻ tà một chút, mỗi bước đi tràn ngập sự cám dỗ. Trên đường đi làm Phương Y mặc thêm một chiếc áo khoác quấn quanh eo, nếu không sẽ rất gợi cảm.

Mặc dù cô có một gương mặt xinh đẹp, nhưng cô lại khát vọng một cuộc sống bình thường.

Vào tòa nhà, Phương Y mới cởi áo khoác ra, lưng quải balo chen vào thang máy. Đã có người ấn sẵn tầng 32, chắc là đồng nghiệp với cô.

Phương Y nhìn lướt qua những người đang đứng trong thang máy, không có người quen, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, sao có thể biết được ai là đồng nghiệp chứ?

Thang máy dừng ở tầng 32, đi ra cùng với Phương Y là một người phụ nữ xinh đẹp.

Theo lý thuyết, cô ta hẳn là mới tốt nghiệp giống như Phương Y, cô ta mặc một bộ đồ hiệu Prada, bên ngoài khoác thêm phụ kiện vàng nhạt, tóc uốn xoăn.

Cô ta ngoái đầu nhìn Phương Y một cái, môi đỏ mọng khẽ nhếch cao ngạo: “Xin chào.”

Phương Y cũng nói: “Xin chào.”

“Mới tới?” Cô ta liếc Phương Y một cái, chậc một tiếng, nói: “Cô rất đẹp.”

Phương Y vui vẻ đáp: “Cám ơn, tôi tên Phương Y, rất hân hạnh được gặp cô.”

Khóe miệng của cô ta nhếch lên, cũng không nói rõ danh tính của mình, từng bước từng bước đi vào văn phòng. Bên kia là dãy hành lang phía Bắc, chỗ ngồi tương đối rộng rãi hơn bên này.

Phương Y không nghĩ nhiều, cô đi vào thì vừa khéo gặp ngay Ôn Na, Ôn Na nhìn về phía bên kia giới thiệu: “Đây là Hà Tình, phụ trách về bộ phận hậu cần, sau này em sẽ đi theo cô ấy, công việc cụ thể thế nào thì cô ấy sẽ nói với em.” Dứt lời, Ôn Na liền rời đi.

Phương Y nhìn Hà Tình hơi hơi cúi đầu, lễ phép nói: “Xinh chào, quản lý Hà.”

Hà Tình bị cô gọi như thế thì cười to: “Quản lý gì chứ, gọi tên là được, chúng ta cùng chức vụ cơ mà.” Cô ta dẫn Phương Y đi đến chỗ ngồi, là phía bên trái tách biệt với chỗ làm việc của các luật sư, ở đây bày biện rất nhiều hoa tươi.

“Sau này em cứ ngồi đây.” Hà Tình nói: “Để chị giới thiệu một chút về công việc của chúng ta, đối diện là nơi các luật sư thường ngồi, khi có khách tới đây nếu cần phục vụ cái gì thì chúng ta sẽ qua hỗ trợ.” Dứt lời cô ta chỉ về hướng Nam: “Chỗ kia là phòng của luật sư Hình, ngoài ra còn có phòng đối tác của chúng ta.”

Phương Y ghi nhớ trong đầu, tinh thần tập trung cao độ khiến cho Hà Tình đối với cô rất hảo cảm.

“Bình thường chúng ta chính là cánh tay phải của bọn họ, nhưng chúng ta không được tiếp xúc các án kiện cụ thể, án kiện sẽ có một nhóm trợ lý khác hỗ trợ, công việc của chúng ta rất đơn giản, chỉ kiểm tra văn kiện và đánh chữ, ngoài ra còn nhận ủy thác linh tinh.”

Phương Y gật đầu hiểu rõ, công việc này tương đối đơn giản, cơ bản không cần động não.

“Về phần hướng Bắc, nơi đó không cần chúng ta.” Hà Tình dùng cằm hất về phía bên kia, cách đó không xa là một cánh cửa đang đóng chặt.

Phương Y gật gật đầu: “Em hiểu rồi ạ.”

Hà Tình nhìn Phương Y nghiêm túc thì cười tủm tỉm: “Chà, đúng là người vừa mới tốt nghiệp, rất vâng lời. Kỳ thực nơi đó cũng không có gì, chỉ sợ luật sư Chu nhìn thấy chúng ta thì mất hứng thôi.”

“Luật sư Chu?” Ba từ này khiến cho Phương Y nhạy cảm.

Hà Tình gật đầu nói: “Đúng vậy, đó là phòng của luật sư Chu, hai phòng bên cạnh là của thư ký và trợ lý.” Cô ta ý vị thâm trường nói: “Luật sư Chu tương đối đặc biệt, chúng ta chỉ cần hầu hạ tốt luật sư Hình là đủ. À đúng rồi, chị còn chưa nói tên của bọn họ cho em biết. Luật sư Ngôn tên thật là Ngôn Tố, luật sư Hình gọi là Hình Tứ, luật sư Chu là Chu Lạc Sâm.”

Phương Y lần lượt ghi nhớ tên ba người, trong đó Chu Lạc Sâm là người nghiêm khắc. Cô hơi hiếu kỳ, ẩn nhẫn nửa ngày mới mở miệng.

“Chị Hà, luật sư Chu có gì đặc biệt không?” Cô giải thích thêm: “Em là mới, nắm rõ để sau này không phạm vào điều kị.”

Hà Tình vỗ vỗ bả vai cô: “Đừng khẩn trương, luật sư Chu là người tốt, so với luật sư Hình vẫn dễ chịu hơn, luật sư Hình có biệt danh là “Hình lãnh đạm”, anh ta nói năng chua ngoa nhưng em không cần phải sợ. Về phần luật sư Chu, chuyện của anh ta chúng ta đừng nên quan tâm nhiều. Bên đó có Lâm Tư, so với em chỉ lớn hơn mấy tuổi, những chuyện vụn vặt của luật sư Chu đều do cô ta quản. Trợ lý của Chu Lạc Sâm là Doãn Triết Ngạn, sinh viên giỏi của trường Yale(1).”

(1) Yale là một trong những đại học lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Trường Luật danh giá của Yale là trường tuyển sinh gắt gao nhất nước Mỹ.

Phương Y nhìn thoáng qua phía bên kia, vừa khéo Doãn Triết Ngạn ngẩng đầu lên, hai người lơ đãng nhìn nhau, đối phương sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười với cô, cô cũng lịch sự cười.

“Cơ bản chỉ như thế, hôm nay em làm quen trước, ngồi xuống đi.” Hà Tình kéo ghế dựa ra cho Phương Y, điều này khiến cho Phương Y hạnh phúc, ở trường học hầu hết nữ sinh đều xa lánh cô, còn ở đây cô lại được đối xử tốt, quả thực giống như nằm mơ cũng không bằng.

Sau khi ngồi xuống, Phương Y bắt đầu lục lọi ba lô, đặt những thứ công cụ trang trí linh tinh trên bàn của mình.

Ngày đầu tiên cần phài làm quen với rất nhiều thứ, cho nên việc này đối với Phương Y vô cùng đơn giản.

Tỷ như, đưa văn kiện đến cho luật sư Hình.

Hình Tứ là loại người ngoài lạnh trong nóng, cô không biết rốt cuộc phải làm thế nào...

Lúc cô dự định đem văn kiện đi tới phòng Hình Tứ, trong lòng không yên, động tác cẩn thận.

Chu Lạc Sâm đi làm tương đối trễ, anh ta mới bước vào văn phòng, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đồng thanh nói: “Xin chào, luật sư Chu.”

Phương Y nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, Chu Lạc Sâm mặc một bộ đồ Tây đen, trên mặt đeo kính, bề ngoài lạnh lùng, hai hàng lông mày cau chặt, Phương Y nhìn thấy anh ta liền vội vàng ôm lấy văn kiện cúi đầu, nói một tiếng: “Xin chào, luật sư Chu.”

Tầm mắt Chu Lạc Sâm dừng trên hai chân Phương Y, Phương Y bị anh ta nhìn chằm chằm thì trở nên khó chịu, chậm rãi lui về phía sau một bước, giương mắt liếc liếc anh ta.

Chu Lạc Sâm gật gật đầu, tiếp theo bước nhanh tới phòng làm việc.

Lâm Tư ngồi cách đó không xa, anh ta nhìn thấy cô ta liền nói: “Vào đây một chút.”

Cô ta buông văn kiện trong tay bước vào phòng của Chu Lạc Sâm, cửa phòng đóng lại, thậm chí cả rèm cửa cũng kéo xuống.

Phương Y đi đến phòng của Hình Tứ thì nâng tay gõ cửa.

Tiếng đập cửa hạ xuống, trong phòng truyền ra một giọng nam lạnh lùng: “Vào đi.”

Phương Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, trong phòng là một người đàn ông cao ráo, trong tay anh ta cầm một cuốn sách tiếng Anh rất dày, gương mặt anh ta lãnh băng khiến cho người ta ớn lạnh.

“Sững sờ đứng ở cửa làm gì, bỏ văn kiện xuống rồi có thể đi ra ngoài.” Hình Tứ cau mày nói.

“Hình lãnh đạm” quả nhiên danh bất hư truyền, Phương Y xấu hổ đi vào đặt văn kiện trên bàn, sau đó cô nói: “Tôi ra ngoài trước.”

Hình Tứ gật đầu, quay người nhìn thoáng Phương Y, anh ta mặc áo sơmi màu trắng cùng với quần tây màu đen, Phương Y vừa ra đến cửa thì nghe anh ta hỏi: “Mới tới?”

Phương Y lập tức quay người lại: “Vâng ạ, em tên là Phương Y, xin chào, luật sư Hình.”

Sau đó Hình Tứ chỉ nhíu mi nói: “Ừ, ra ngoài đi.”

Phương Y chậm rãi rời khỏi phòng, sau khi cửa phòng đóng lại, cả người cô mới thả lỏng.

Làm cộng sự cùng với những con người vĩ đại thật sự rất mệt.

Phương Y sợ hãi cho đến khi về chỗ ngồi, tầm mắt cũng phát hiện Lâm Tư vẫn chưa ra khỏi phòng của Chu Lạc Sâm.

Trong lòng cô tò mò, bất quá cũng chỉ dám nhiều chuyện một chút, trên mặt nửa điểm cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Cô vùi đầu tiếp tục làm việc, thoáng chốc lại nghe thấy tiếng cửa ở dãy phòng phía Bắc mở ra, Lâm Tư từ bên trong đi ra, sắc mặt khó coi vô cùng.

Doãn Triết Ngạn nhìn thấy cô ta thì đứng lên, mơ hồ hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Tư lắc đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, Phương Y cắn cây bút trong tay buồn bực nhìn, lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Hiện thực không tha cho cô, Lâm Tư dọn dẹp đồ đạc xong cũng không rời đi, cô ta đi tới bên cạnh cô, mặt không biểu cảm nói: “Phương tiểu thư, đổi vị trí.”

Cây bút trong tay Phương Y rơi xuống đất, toàn bộ người trong văn phòng đều nhìn về phía cô, biểu cảm thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.