Người Tốt Kẻ Xấu

Chương 12




Phương Y cầm khăn lụa đứng ở trước cửa phòng của Chu Lạc Sâm, phát hiện không ít đồng nghiệp đang lặng lẽ quan sát cô, cô vội vã cầm khăn lụa bỏ vào hộp quà giấu ở sau lưng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trở về chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xuống, Trần Quân Du tò mò bu lại xem Phương Y nhét đồ vào ba lô, thấp giọng hỏi: “Wow, là quà của luật sư Chu?”

Phương Y trầm mặc một lát, nói: “Là em nhờ luật sư Chu mua giúp.”

Trần Quân Du nghe vậy đột nhiên cười: “Anh còn tưởng luật sư Chu tặng quà cho em, bình thường em rất tiết kiệm, sao bây giờ lại sử dụng loại khăn lụa này.”

Phương Y giật giật khóe miệng, nói: “Phụ nữ thì phải biết làm điệu.”

Trần Quân Du tán thành nói: “Ừ.” Sau đó anh ta cất giọng: “Luật sư Chu đồng ý mua đồ giúp em thì cũng lạ thật, anh ấy bận rộn lắm mà......”

Phương Y trực tiếp ngắt ngang lời nói của anh ta: “Được rồi, lo làm việc đi, luật sư Hình bảo em gửi văn kiện cho anh.”

Đề tài bị chuyển đổi, Trần Quân Du cũng thuận theo: “Ừ, vậy em gửi văn kiện qua hộp thư của anh đi.”

Phương Y gật gật đầu, mặt đối mặt với Computer nghiêm cẩn gửi tài liệu, kỳ thực trong đầu cô căn bản trống rỗng.

Tuy rằng cô tìm được lí do thoái thác, nhưng lại vô pháp đánh lừa trái tim.

Chu Lạc Sâm tặng cô khăn lụa, chuyện này quá mơ hồ, tin nhắn hỏi thăm của cô cũng đâu cần khiến anh phải tiêu tiền, chẳng lẽ kẻ có tiền đều thích phung phí?

Phương Y có chút đau đầu, mà loại đai đầu này rất khó chịu, nếu là người đàn ông khác, cô đã sớm kết luận, còn với Chu Lạc Sâm, hành động này khiến cô không thể giải thích.

Cô vô thức giương mắt nhìn đại sảnh, ở đây không ít người trẻ đẹp, đầu tiên là phải kể đến Lâm Tư. Cô ta chẳng những xinh đẹp mà còn rất hiểu về luật pháp, phong cách thời trang cũng rất tuyệt, so với cô không phải tốt hơn nhiều sao? Nếu Chu Lạc Sâm muốn, hẳn là anh phải thích cô ta mới đúng.

Nhưng mà...... Nếu Chu Lạc Sâm thật sự có ý với cô, cũng không phải không có khả năng......

Trong lòng Phương Y rối loạn, bụm mặt nhắm mắt lại suy nghĩ, bằng không cô không thể ổn định tâm lý để làm việc.

Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, người gọi là Hình Tứ.

Hình Tứ hẳn là đang dùng cơm với Phó Lôi, giờ phút này sao lại gọi điện thoại đến?

Phương Y tò mò nhận cuộc gọi, cùng đối phương chào hỏi thì nghe thấy anh ta nói: “Em chuẩn bị hồ sơ về Đinh Dật Thăng, nói với Trần Quân Du một tiếng, sáng ngày mai bảy giờ chờ tôi ở dưới công ty.”

“Luật sư Hình định an bày gì sao?” Phương Y nghi hoặc hỏi, đưa tay giở lịch làm việc trên bàn, một dấu đỏ được đánh dấu ở đó.

Hình Tứ tóm gọn rất nhanh: “Vụ án này do tôi phụ trách, trợ lý Trần và em sẽ đi theo tôi, không thành vấn đề chứ?”

Khẳng định không thành vấn đề, huống chi đi công tác còn có tiền trợ cấp, vì thế cô nhanh chóng nói: “Không ạ, tôi sẽ lập tức nói với trợ lý Trần.”

Hình Tứ “Ừ” một tiếng, trầm mặc một hồi: “Chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày, tôi sẽ nói địa chỉ khách sạn.”

Phương Y liên tục trả lời, cô ghi chú địa điểm Hình Tứ nói dán phía dưới màn hình, cúp điện thoại liền báo với Trần Quân Du.

Trần Quân Du bắt đầu sắp xếp lại tư liệu, bây giờ đã sắp tới giờ tan tầm, muốn hoàn tất chỉ sợ phải tăng ca, anh ta gom những gì quan trọng ghi vào văn kiện, còn lại giao cho Phương Y.

“Phương Y, phiền cô rồi, tối nay tôi có hẹn, thật ngại quá.” Trần Quân Du nhìn các đồng nghiệp khác tan tầm, bộ dạng lo lắng.

Cô rất thông cảm cho anh ta, dịu dàng nói: “Không sao, anh cứ đi đi, em có thể làm một mình.”

Trần Quân Du nở nụ cười hài lòng từ biệt, Phương Y nhìn một đống văn kiện trên bàn, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Tuy rằng các thông tin đều có sẵn trong tư liệu nhưng cô cần phải phân loại các chỉ mục khác nhau, chuyện này thật sự không đơn giản. Án kiện cần nhiều tư liệu, muốn sắp xếp hoặc chỉnh sửa lại phải cẩn thận, thậm chí còn phải tra từ trên Baidu(1), cuối cùng sao chép tất cả tập tin vào đĩa CD, cứ như vậy cũng chiếm rất nhiều thời gian.

(1) Baidu: tương tự Google.

Phương Y vò đầu vào công việc, cũng không biết đồng nghiệp nào về rồi, đồng nghiệp nào tăng ca, cuối cùng đèn ở đại sảnh cũng tắt, chỉ còn một mình cô ở đây, cô ngẩng đầu duỗi thẳng lưng, vừa vặn nhìn thấy Chu Lạc Sâm bước ra.

Anh đứng ở trong bóng tối, tay cầm túi công văn, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn được bóng dáng cao to.

Kỳ thực Phương Y biết, cô không nên quan tâm quá nhiều về anh, cô cũng muốn gặp được bạch mã hoàng tử, nhưng điều này cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, lấy gia cảnh và nền tảng của bọn họ so sánh, mãi mãi bạch mã hoàng tử chỉ xuất hiện trong mơ.

Cô khinh miệt bản thân, chỉ có thể cố gắng không tiếp cận anh. Thực tế là, càng cố gắng thì càng cận kề. Biết rõ là không nên nhưng không cách nào ngăn chặn. Càng muốn bản thân dừng lại, lại càng trầm mê trong đó.

Chu Lạc Sâm ra khỏi văn phòng thì phát hiện trong công ty vẫn còn một chỗ sáng đèn, anh bước qua, đẩy đẩy gọng kính liếc nhìn Phương Y, hỏi: “Còn chưa về nhà sao?”

Phương Y ngáp một cái, mang theo giọng mũi: “Dạ, em tăng ca ạ.”

Chu Lạc Sâm gật đầu một cái, chậm rãi đi tới chỗ cô, nơi này gần với hành lang ra vào của công ty cho nên Phương Y cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến khi anh đứng ở đằng sau lưng cô.

Lúc này ở trong văn phòng không còn một ai, cô nam quả nữ hắc ám ở cùng một góc, rất dễ hiểu lầm.

Phương Y xấu hổ đem bàn phím đẩy mạnh vào muốn đứng lên, Chu Lạc Sâm liền đưa tay mở đèn, xung quanh nháy mắt sáng ngời, bầu không khí ái muội lập tức biến mất.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu hỏi Chu Lạc Sâm: “Luật sư Chu còn chưa về sao?”

Chu Lạc Sâm nhìn Computer của cô, màn hình máy tính phản quang gương mặt của anh, anh nâng tay chỉ chỉ màn hình: “Vẫn chưa làm xong à?”

Trang web Baidu xuất hiện ở trên máy tính, Phương Y xấu hổ gãi đầu nói: “Dạ, em không rõ lắm, mặc dù luật sư Hình để lại một hướng dẫn đơn giản nhưng em vẫn muốn xác nhận lại.”

Chu Lạc Sâm khẽ gật đầu, anh kéo ghế dựa ngồi xuống, nghiêng người tới gần cô: “Anh chỉ cho em, đem tài liệu mở ra.”

Phương Y hơi sửng sốt, hơi thở ấm áp của anh tràn ngập bên cổ cô, mùi hương trên người anh thật dễ chịu, tai cô nóng bừng, cuối cùng cô nói: “Cám ơn.”

Chu Lạc Sâm cười nói: “Không cần khách sáo”, cả người anh dựa rất gần cô.

Khoảng cách này quá nguy hiểm, Phương Y vô thức hướng về phía trước một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Chu Lạc Sâm dạy Phương Y nên làm thế nào để đánh dấu và chỉnh lý. Giọng anh nói không ngừng ở bên tai cô, khiến cô phân tâm không cách nào làm việc tốt, cô xấu hổ đến đỏ mặt.

“Ngại quá.” Cô cúi đầu thở hắt ra, cả người giữ một khoảng cách nhất định với anh, hành động này là gì, Chu Lạc Sâm dĩ nhiên nhìn ra được.

Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, thấy cô né tránh liền thẳng người lên, sắc mặt và biểu cảm nhàn nhạt, im lặng, con ngươi thâm thúy xuyên thấu tấm kính tinh xảo nhìn về phía cô, cả người cô run lên.

“Tôi biết cách làm rồi ạ, phiền luật sư Chu quá.” Phương Y xấu hổ nói, ánh mắt không dám nhìn anh, anh vẫn nhìn cô, cô có thể cảm giác được.

“Ngày mai em đi công tác?” Chu Lạc Sâm đột nhiên hỏi.

Phương Y hoàn hồn, cô nhìn anh nói: “Đúng vậy, luật sư Hình phụ trách một vụ án mới.”

Chu Lạc Sâm gật đầu, sau đó anh chỉ vào phía dưới góc phải màn hình: “Em có ghi chú ở đây nên tôi đoán thế.”

Anh giải thích...... Phương Y bật cười: “Anh nhắc nhở tôi, tôi còn không kịp cám ơn nữa là.”

Chu Lạc Sâm không mở miệng, chỉ phát ra một tiếng “Ừ” rất nhẹ, để lại một chút tò mò trong lòng Phương Y.

Một hồi lâu, anh vẫn không nói chuyện, cô quan sát anh nửa ngày, nhịn không được nói: “Luật sư Chu, anh luôn khiến cho người khác hiểu lầm.”

Anh liếc cô một cái, gương mặt mang theo ý cười hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”

Phương Y nói: “Hiểu lầm anh thích tôi.”

Thần sắc Chu Lạc Sâm bất động, khóe miệng mang theo ý cười, nụ cười này rạng rỡ như ánh mặt trời, có điều nó không hề ấm áp.

Anh khiến cô có cảm giác tựa như thủy triều của biển, chợt xa chợt gần, nói ví dụ, anh nghe xong lời cô nói liền đứng dậy, như thể ho một tiếng xin lỗi, chào tạm biệt cô rồi rời đi, dè dặt lại xa cách.

Phương Y nhíu mày nhìn Chu Lạc Sâm biến mất ở hành lang, trầm ngâm một lát cô lại quay đầu tiếp tục làm việc. Lần này cô đã nhanh chóng thực hiện tất cả mọi thứ, mang tài liệu lưu lại trong đĩa CD, rời khỏi công ty.

Cô vào thang máy bấm nút, từ công ty đi đến tàu điện ngầm, cũng không phát giác chiếc xe màu đen đang đậu trước công ty.

Chiếc xe Lexus đậu trong bóng tối của tòa nhà, người ngồi trong xe chính là Chu Lạc Sâm.

Một tay anh nắm vô lăng, ngón trỏ thon dài vô thức vuốt ve tay lái bằng da, môi mỏng khẽ mở, sắc mặt nhạt nhẽo...... Anh chần chừ vài phút, sau đó chỉ phát ra một tiếng thở dài.

Cô rõ ràng không muốn giữ anh lại, vì sao anh phải luyến tiếc?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.