Người Tình Trí Mạng

Chương 25: Câu hỏi cuối cùng




Chỉ có tôi mới tìm được thôi, người khác không tìm thay được, hơn nữa không ai được đi theo hết

Nghe xong, Tưởng Ly sốt sắng, lập tức thanh minh cho danh dự của mình: “Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh cho rằng rất nhiều người ở Thương Lăng tới tìm tôi khám bệnh đều là do tôi cố tình hại họ từ trước ư? Tôi chưa bao giờ lấy mùi hương ra để làm hại ai. Khi họ tới tìm tôi, trong người họ đang thật sự có bệnh tật”.

Nhưng việc chiết xuất mùi hương hay chữa bệnh bằng mùi hương dẫu sao cũng là vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành, cô cũng không thể nào giải thích tỉ mỉ với tất cả những bệnh nhân tìm tới cô, cô không có nhiều sức đến thế mà đối phương cũng không thể hiểu hết được, thế nên chi bằng cứ dùng túi thơm đại diện. Trong thành cổ, đa số mọi người cũng chỉ đau đầu cảm sốt, nếu là bệnh nghiêm trọng đã được đưa thẳng tới bệnh viện rồi. Vì thế, túi thơm của cô cũng chỉ là những liệu pháp mùi hương thông thường.

Đây vẫn là chủ ý của Đàm Diệu Minh. Sử dụng túi thơm sẽ khiến người dân không nảy sinh nghi ngờ.

“Phải, cô chỉ từng dùng mùi hương để hại tôi thôi.” Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật.

Tưởng Ly hắng giọng một cách thiếu tự nhiên. Cô dẫu gì cũng là một cô gái biết tiến biết lùi. Sự thật đúng là lần đầu gặp mặt, cô đã lợi dụng mùi hương để hại anh.

“Mùi hương tương sinh tương khắc, làm sao cô biết nên dùng mùi gì cho ai và vào lúc nào?” Đây là việc Lục Đông Thâm không thể hiểu.

Tưởng Ly không giấu gì anh: “Mùi hương trên cơ thể con người giống như một chiếc máy dự báo, bất cứ lúc nào cũng có thể phản ánh bệnh tật, dù là bệnh tật về tâm lý thì cuối cùng cũng sẽ chuyển hóa thành bệnh tật về sinh lý và thể hiện ra ngoài bằng mùi hương mà thôi.” Nói tới đây, cô khịt khịt mũi: “Có trách thì trách tôi có cái mũi quá nhạy cảm, có thể ngửi được những mùi mà người bình thường không ngửi được, thế nên dễ dàng phán đoán ra một người có mắc bệnh hay không, mắc bệnh gì và nên sử dụng loại mùi nào để tiến hành trị liệu”.

Giống như Tang Ni lúc trước uống trộm rượu tế đông, mặc dù đã qua một đêm nhưng men rượu trong cơ thể vẫn còn ngấm vào da thịt và tỏa ra trong hơi thở. Có những người không nhạy cảm với chất men cuối, nhưng Tang Ni lại thuốc nhóm người nhạy cảm. Mà trước cửa “Thần tiên ẩm” quanh năm lưu lại mùi hương, Tang Ni có phản ứng là chuyện rất bình thường.

Túi thơm sử dụng cho Tang Ni được tạo thành từ ổi, hợp hoan và hương thảo, kết hợp với loại gỗ kỳ hòe cô lấy về từ núi Thiên Chu. Những loại hoa cỏ này đều có tác dụng chống dị ứng, giải rượu, bảo vệ gan, thanh lọc máu, khi thông qua phổi tràn vào cơ thể lại càng có hiệu quả cao hơn. Những túi thơm kiểu này cô làm không ít, đều được giữ kín trong chiếc trống da dê được nhỏ sáp nến cố định. Người trong thành cổ thích uống rượu, thế nên túi thơm giải rượu càng trở nên quan trọng.

Nhưng trong túi thơm cô dành cho Tưởng Tiểu Thiên thì chỉ có cát không. Thằng bé đâu có bệnh tật gì, chỉ là cô muốn cảnh cáo nó mà thôi.

Việc để Tang Ni quỳ tới hoàng hôn cũng là một việc làm có suy nghĩ. Con trai dương khí thịnh. Khi đứng ở nơi có ánh sáng sẽ càng thanh lọc được tốt những bụi bặm trong cơ thể, đây cũng là một phương pháp trị liệu. Ngược lại Tưởng Tiểu Thiên thì có hơi đen đủi một chút, cùng lắm chỉ là bầu bạn cùng.

Lục Đông Thâm nghe xong những lời này, bèn nói một câu nghe có vẻ ngợi khen: “Tưởng Ly, cô lợi hại lắm, dùng tài năng ông trời cho mình để đối phó với tôi, cô cũng thật coi trọng tôi”.

Cô bị những câu nói của anh sỉ nhục tới mức gần như muốn chửi bậy. Nhưng Tưởng Ly vẫn nhẫn nhịn, cúi gằm, không thèm nhìn anh.

Lục Đông Thâm thấy cô không còn vẻ ương bướng kiêu hãnh thường ngày mà cúi đầu, gò má còn hơi ửng hồng, chẳng hiểu sao vừa tức vừa buồn cười. Anh bỗng dưng cảm thấy tâm lý của mình có hơi kỳ quặc. Nếu là người khác rắp tâm hãm hại kiểu này, anh sẽ dồn đối phương vào đường sống không bằng chết.

“Mấy thứ giả ma giả quỷ trong phòng Thai Quốc Cường mấy phần là thật, mấy phần là giả?” Anh hơi nghiêm giọng.

Tưởng Ly rất thức thời, lập tức ngồi thẳng, ngẩng đầu lên: “Ba phần thật, bảy phần giả”.

Thấy Lục Đông Thâm nhíu mày, cô lại giải thích ngay: “Hương mê tuy độc tính giữ lâu nhưng có khắc tinh của riêng mình, gọi là cây gỗ Mê túy, cũng là loài cây mà Hương mê thường xuyên sống tầm gửi. Mê túy phát triển vào mùa xuân hạ, ngủ vào mùa thu đông, khiến cho Hương mê cũng vì vậy mà có độc theo mùa. Thế nên, túi thơm của Thai Quốc Cường bên trong có lá và hương của cây Mê túy. Mùi hương trong lò được hun lên chính là hương Đặc hà có tác dụng an thần và hương Đại bi có tác dụng tụ khói, được hái trước khi có tuyết mùa đông, gân lá được tách ra, phơi khô, làm nhuyễn thành bột hoặc đập dập để dùng. Đầu tiên cho Thai Quốc Cường uống nước mật ong là để thanh lọc đường ruột, sau đó lại uống nước lá Đại tang có tác dụng tạo cảm giác no bụng, có lợi cho việc làm ông ta tỉnh táo đầu óc”.

Nói tới đây, cô khẽ thở dài: “Túi thơm không được dính nước là phòng trường hợp mùi hương tan biến, thường xuyên để trước ngực là tiện cho việc hô hấp. Trong trường hợp không nặng thì khoảng ba ngày là có thể giải quyết xong mọi chuyện. Đương nhiên, hai ngày đầu tiên khá quan trọng, Thai Quốc Cường không được ngửi bất kỳ mùi hương nào khác. Đây cũng là nguyên do tôi quát Tưởng Tiểu Thiên. Bắt Thai Quốc Cường chạy vòng quanh hồ là muốn ông ta tăng cường sự trao đổi chất. Đốt túi thơm đi chỉ vì không muốn tạo thêm rắc rối, còn lại… đều là giả”.

Cái gì mà chu sa tiết gà, dây đỏ cột chuông đều là mấy trò che tai bịt mắt người khác.

Lục Đông Thâm vân vê điếu thuốc trên tay, dựa người vào ghế, cứ thế nhìn Tưởng Ly, ánh sáng trong đôi mắt anh khiến người ta không thể nắm bắt được.

Tưởng Ly thở hắt ra một hơi thở bí bách nơi lồng ngực rồi tiếp tục nhấn mạnh: “Có gì, biết gì tôi đã nói hết cả rồi”.

“Cô còn sự lựa chọn nào khác không?” Lục Đông Thâm hỏi ngược lại.

Tưởng Ly im bặt.

Tách trà trước mặt đã nguội, Lục Đông Thâm lại đổ thêm nước nóng rồi hỏi: “Cho cô thời gian bảy ngày, cô định tìm nguyên liệu gì?”.

Tưởng Ly ngẫm nghĩ: “Vào Kỳ Thần, lên Phù Tiên”.

Lục Đông Thâm đang rót trà chợt khựng lại, hỏi lại cô có phần không chắc chắn: “Núi Kỳ Thần, hồ Phù Tiên?”.

“Phải.”

Anh để ấm trà sang một bên, có vẻ như đang suy nghĩ về câu nói của cô.

Tuy anh mới tới Thương Lăng chưa lâu, nhưng cũng hiểu biết kha khá về văn hóa và phong tục nơi đây. Hồ Phù Tiên dĩ nhiên không cần nói nhiều, bao năm qua xảy ra quá nhiều chuyện kỳ dị. Nghe nói dưới đó là cả một thành cổ đã ngàn năm tuổi, nhưng vị trí cụ thể thì không ai biết.

Diện tích rừng phủ xanh ở Thương Lăng thuộc top đầu trên cả nước, điều này bắt nguồn từ việc có nhiều mạch núi ngầm. Giống như núi Thiên Chu mà cô nói tới chính là đại biểu cho vô số ngọn núi, nhiều cây cỏ chim muông. Mà lễ tế Đông hàng năm của Thương Lăng cũng được tổ chức ở đó.

Trong số rất nhiều ngọn núi ấy, thần bí và kỳ quái nhất phải kể đến núi Kỳ Thần.

Có truyền thuyết kể rằng ngọn núi ấy mới là Côn Luân trong Sơn Hải Kinh, nơi ngự trị của các vị thần thượng cổ. Dù là Sơn hải kinh hay Hoài nam tử  thì cũng đều miêu tả rằng nơi ấy xuất hiện những loại thú và chim kỳ dị, những loài hoa cỏ hiếm có khó tìm, có vực sâu muôn trượng, có sườn núi chênh vênh, có khu rừng đi mãi không hết, có mỏ khoáng sản sâu vô biên. Tất cả những miêu tả đó đều trùng khớp với thực tế của núi Kỳ Thần.

Không ai muốn tới nơi đó, vì núi cao vực sâu hiểm trở vượt qua cảnh giới thử thách của con người, cộng thêm khí hậu thay đổi thất thường, người bản địa kể lại mặt còn biến sắc.

Tưởng Ly nói một hồi miệng có hơi khô. Thấy anh để tách trà sang bên, cô rất tự giác tự rót cho mình rồi uống cạn: “Nếu Thai Quốc Cường dị ứng với Khiết xa thì tôi chỉ có thể thử dùng một loại phản hồn hương* trong ký sử ghi chép, trong số đó cần tìm một con thú nhỏ trên núi Kỳ Thần và một con cá trắng dưới hồ Phù Tiên”.

🍸Một loại hương khi đốt lên có thể giúp ta thấy vong linh người đã khuất.

“Viết hết những nguyên liệu cô cần ra, tôi sẽ sai người đi tìm.”

Tưởng Ly lắc đầu: “Chỉ có tôi mới tìm được thôi, người khác không tìm thay được, hơn nữa không ai được đi theo hết”.

Lục Đông Thâm nhíu mày: “Không được”.

Tưởng Ly bật cười: “Anh Lục, anh sợ tôi chạy hay đang quan tâm đến tôi vậy?” Không đợi anh trả lời, cô lại rót trà rồi uống ừng ực: “Nếu sợ tôi chạy thì anh cứ giữ Tiểu Thiên lại khách sạn, cùng lắm thì còn có Đàm gia làm con tin; Còn nếu anh lo cho tôi thì khỏi cần đi, một là bị tên gian thương như anh mong nhớ đêm ngày chẳng hay ho gì, hai là tôi võ công cao cường lên rừng xuống biển chẳng nề hà chỗ nào. Nếu có gặp thần thượng cổ thật tôi sẽ bắt sống nộp lại cho nhà nước, quá tốt”.

Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối không dãn đôi mày ra, hoàn toàn khác biệt với khuôn mặt hớn hở của cô. Anh nói: “Cô thật sự cho rằng cô bảo vệ được Đàm Diệu Minh?”.

Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sát khí giữa những kẻ tranh giành nhau miếng lợi. Tưởng Ly dĩ nhiên hiểu ý của anh, cô tỏ thái độ kiên quyết: “Tôi phải cố gắng hết sức, không được cũng phải được”.

Lục Đông Thâm mím chặt môi lại, thái độ rất nghiêm nghị, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi hỏi cô một câu cuối cùng”.

Tưởng Ly bỗng dưng hơi căng thẳng.

Anh nhìn cô chằm chằm: “Cô rốt cuộc là ai?”.

Tưởng Ly sững người, đến khi đôi mắt chỉ còn lại một màu u ám, cô mới nhẹ nhàng trả lời: “Tưởng Ly, tôi là Tưởng Ly…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.