Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao?

Chương 2




Edit by: Rùa Rabu

* * *

Sau một hồi bàn bạc cẩn thận, trạm Cứu Trợ quyết định đem nơi ở của Alexander phân thành hai, ngăn cách hai chú gấu bằng một bức tường.

Kiểu Thất Tịch giả ốm thành công vui vẻ đến nổi bong bóng. Nhưng tối đó cậu vẫn không dám mở rộng dạ dày ra ăn uống, sợ chính mình biểu hiện ra trạng thái quá mức "long tinh hổ mãnh", làm cho trạm Cứu Trợ lại muốn tiễn cậu đi.

Tóm lại, ăn cơm chùa cũng yêu cầu kỹ năng diễn xuất.

Sáng hôm sau, vị đại lão từ phòng cấp cứu đi ra kia đã được đưa lại đây, hơn nữa còn gây ra động tĩnh rất lớn.

Kiều Thất Tịch ở bên kia vách tường ngửi được mùi vị của một kẻ xâm lược vô cùng mạnh mẽ, trong đầu rất nhanh hình dung ra một con gấu bắc cực giống đực cường tráng.

Khứu giác của gấu bắc cực vô cùng phát triển, có thể xem là đứng hàng đầu trong giới động vật, bởi vì như vậy mới có thể tìm được đồ ăn ở trên mặt băng.

Nói thẳng ra, thiên địch của gấu bắc cực chỉ có thể là đồng loại, còn phải là động loại mạnh hơn bản thân mà thôi.

Tránh đi đồng loại xa lạ lại mạnh mẽ là bản năng của gấu bắc cực, cho nên Kiều Thất Tịch đối với ông anh hàng xóm rất là sợ hãi, đây là bản năng tự có của cậu sau khi biến thành một chú gấu bắc cực.

Nhưng mà cậu vẫn luôn mang linh hồn của con người, mùi vị có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn được lòng hiếu kỳ trong cậu.

Vì vậy cậu đến gần bờ tường bằng đá mới xây hôm qua kia, ghé vào khe hở để rình coi người hàng xóm mới.

Đối phó với gấu bắc cực trưởng thành, dù là dưới tình huống nó bị thương, các nhân viên làm việc cũng không dám lơ là.

Bọn họ đưa lồng sắt vào chổ ở, rồi mới viễn trình mở ra, sau đó kéo lồng sắt ra ngoài, đóng cửa lại.

Chú gấu bắc cực thành niên này ước khoảng bốn tuổi, vóc dáng thật to lớn, chỉ vì bị thương nên trong hơi ốm mà thôi.

Tuy rằng như vậy, khí tràng cùng với ánh mắt của nó vẫn toát ra tính hung mãnh cuồng dã làm người kiêng kị.

Kiều Thất Tịch dám đánh cược, con gấu bắc cực này ở thời kỳ cường thịnh, ít nhất cũng có 800 kg, dựa, đúng là "đại" ca.

Khái niệm cân nặng đạt 800 kg là như thế nào?

Chính là lúc thường đứng bốn chân, thân cao cũng có thể đạt tới khoảng một mét sáu, lúc đứng thẳng lên có thể cao tới tận hai mét tám.

Kiều Thất Tịch nhìn lại bản thân, đột nhiên đối "gấu sinh" của chính mình tràn ngập chờ mong.

Nơi ở hơi nhỏ nên đại ca gấu bắc cực rất nhanh dạo xong một vòng quanh lãnh địa, từ cách nó bước đi thong thả không khó để nhận ra rằng thân thể của nó vẫn đang rất suy yếu.

Lúc đại ca đi ngang qua bức tường, nó dừng lại bước chân bắt đầu ngửi ngửi. Kiều Thất Tịch sợ hãi thụt lùi, chuồn về trong ổ ngủ khỏe.

Vị gấu bắc cực mới tới này đã sớm ngửi được sự tồn tại của một đầu gấu bắc cực khác phía bên kia tường.

Thậm chí có thể từ trong khí vị nhận ra tuổi và thực lực của đối phương.

Nếu so với chính mình nhỏ yếu rất nhiều, bọn họ thường sẽ không để ý.

Tại dã ngoại, có hai loại tình huống gấu bắc cực đực sẽ giết chết gấu bắc cực con xa lạ.

Một loại là ở trạng thái đói khát, bọn họ sẽ đi săn đồng loại, mà gấu bắc cực con chính là mục tiêu dễ dàng bị giết chết nhất.

Một loại khác là vì sinh sôi sinh dục.

Gấu bắc cực cái khi mang con sẽ không động dục, mà gấu bắc cực đực muốn giao phối, chỉ có thể giết chết gấu bắc cực con để gấu bắc cực cái tiến vào thời kì động dục lần thứ hai.

Cho nên gấu bắc cực con sẽ trốn tránh xa lạ gấu bắc cực đực, đây là bản năng đã khắc tiến vào gien.

Mà Kiều Thất Tịch vẫn dám dựa vào tường rình coi, là vì cậu không phải thuần túy gấu bắc cực thôi, nếu không đã sớm dọa trốn đi.

Đại ca gấu dừng ở bên tường một lát rồi cũng về lại nơi ở nằm nghỉ. Là một vị có thính giác và khứu giác nhạy bén, Kiều Thất Tịch có thể nghe được tiếng hít thở không đều của đối phương, cùng với mùi vết thương trên người nó.

Đến trưa, nhân viên làm việc tới quan sát tình trạng của gấu bắc cực bị thương cùng với đưa đồ ăn. Bọn họ phát hiện, mặc cho bọn họ đã vô cùng cẩn thận nhưng đối phương vẫn sớm trốn đi.

Một nhân viên làm việc nói: "Otis cho dù bị thương, nhưng khứu giác cùng thính giác vẫn là thật nhạy bén."

Otis?

Kiều Thất Tịch nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, tức khắc trong lòng có chút không cân bằng. Gì vậy, hàng xóm được đặt tên vô cùng bạo ngược, Otis, còn chính mình lại là hàng đại chúng, Alexander, đúng là hai mặt mà.

Bàn về độ nhạy bén của các giác quan, cậu cũng không thua kém nha.

Mà Otis vừa có ý nghĩa nhạy bén, vừa cool ngầu các kiểu.

Không lâu sau, bên phía Kiều Thất Tịch cũng được phân đồ ăn. Thực đơn chỉ có thể nói là rất hợp khẩu vị gấu bắc cực, gồm một ít cá biển, vẫn còn tung tăng nhảy nhót cá biển.

Kiều Thất Tịch lúc còn là con người chưa từng giết qua một con cá, không những vậy còn chưa bao giờ ăn những món không nấu chín, như là sushi, cá sống, v. V..

Vậy mà trải qua hơn nửa tháng, vì sinh tồn, cậu cũng dần dần thích ứng loại thực đơn này, đối với ăn cá sống đã không còn kháng cự như ban đầu nữa. Dù sao thì có được đầu lưỡi của một con gấu bắc cực, hương vị cá sống tươi mới tràn đầy lực hấp dẫn đối với cậu.

Kiều Thất Tịch chỉ bất mãn duy nhất một điều là chủng loại cá có thể nhiều hơn một chút hay không. Mỗi ngày đều ăn cùng loại, cũng sẽ ngán nha.

Thông qua camera đặt trong nơi ở của gấu bắc cực, nhân viên trạm cứu trợ quan sát được nhất cử nhất động của bọn họ.

Hôm nay Alexander ăn uống cũng không tệ lắm, tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi hàng xóm bên cạnh. Điều này làm cho các nhân viên yên tâm không ít.

Ý định ban đầu muốn thả Alexander đi lúc này trông có vẻ như không cần quá gấp gáp nữa.

Một đầu gấu bắc cực trẻ thiếu kinh ngiệm sinh tồn nơi hoang dã rất khó sống sót, cho dù mạnh mẽ như Otis cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Otis hình như không ăn uống." Một nhân viên công tác nhìn camera, trong giọng có chút lo lắng mà nói.

"Nó khác với gấu bắc cực con, tâm cảnh giác của nó khá lớn." Các đồng nghiệp trả lời ông. Là một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp, mỗi năm bọn họ cứu không biết bao nhiêu con, nên đối với tập tính của gấu bắc cực cũng tính là khá hiểu rõ.

"Ừ, tôi nghĩ nó rất khó tiếp thu loại sinh hoạt giam cầm này.." Nhưng đây cũng là không còn cách nào.

Nhân viên làm việc thở dài: "Xem ra chúng ta phải nhanh chóng thả nó về dã ngoại."

"Nhưng vết thương của nó khá nghiêm trọng, chỉ có thể ở trạm Cứu Trợ thêm một đoạn thời gian nữa." Mọi người lo lắng bàn tán.

Otis đúng là rất kháng cự loại hoàn cảnh sinh hoạt chật chội lại xa lạ này. Nơi này tràn ngập những khí vị phức tạp, cũng không phải nơi nó thích. Nhưng vì thân thể suy yếu, nó chỉ có thể nằm ở chỗ này.

Mang theo lòng cảnh giác chờ đợi đến lúc qua khỏi giờ cơm trưa, Otis mới chậm rãi bò dậy, đi đến nơi để đồ ăn, bắt đầu ăn cơm.

Hiện tại là tháng Tư, vùng Bắc cực vừa mới trải qua cực dạ dài lâu, nghênh đón khoảng thời gian tận 5 tháng mặt trời không lặn.

Vì vòng Bắc cực hơn nửa năm đều có tuyết rơi, nên không ngạc nhiên khi thấy nó lại đón thêm một trận tuyết lớn.

Kiều Thất Tịch sớm đã nằm ở trong ổ ngủ ngáy khò khò. Bởi vì hiện tại chỉ có ban ngày không có ban đêm, nên đối với cậu thì lúc tuyết rơi là thời điểm tốt nhất để ngủ nghỉ.

Khi gió tuyết hoành hành nhất, phía sau cùng của vách tường ngăn cách giữa hai con gấu, sập.

Kiều Thất Tịch giật mình tỉnh dậy từ trong mộng đẹp nhưng lại mờ mờ mịt mịt không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế cho nên cậu thay đổi tư thế, tiếp tục khò khò.

Còn vị Otis kia, vốn dĩ không hề ngủ say, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra động tĩnh.

Nhưng mà gió tuyết bên ngoài quá lớn, gấu bắc cực thị lực không được tốt lắm nên cũng không thể thấy đã xảy ra chuyện gì.

Khi gió tuyết dừng lại tựa hồ đã là sáng ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời đẩy ra những cụm mây múp míp, chiếu xuống nền tuyết trắng, tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

Lười-chảy-nước Kiều Thất Tịch, sau khi chén xong bữa sáng, quyết định đi ra ngoài gia tăng lượng vận động.

Là một chú gấu bắc cực chưa đầy hai tuổi, bộ lông trên người cậu trắng vô cùng, trông cũng được 90% so với "hàng mới".

Hình ảnh khi cậu đi trên nền tuyết dày, vô cùng tuyệt. Đáng tiếc là bàn thân cậu không thể nhìn thấy. Dù cho trở thành gấu bắc cực cũng không thể thỏa mãn nguyện vọng tuốt gấu của bản thân.

Nhưng mà khi Kiều Thất Tịch nhìn đến chổ sập ra lỗ hổng kia, toàn bộ bản gấu đều ngây ngẩn, a này..

Tuy rằng Kiều Thất Tịch bản thân là gấu bắc cực, nhưng là cậu còn chưa tận mắt chứng kiến gấu bắc cực nha. Vì vậy khi nhìn thấy cái lỗ hổng này, phản ứng đầu tiên của cậu không phải sợ hãi, mà là hưng phấn vác cái đầu gấu của mình chen vào, nhòm một chút hàng xóm mới.

Otis đang chợp mắt bỗng ngửi được khí vị của gấu bắc cực vị thành niên. Nó xốc lên mí mắt, ngẩng đầu, sau đó thấy được một cái đầu gấu dán trên tường cách đó 20 mét.

Otis bị thương nên rất cảnh giác. Nó coi Kiều Thất Tịch là kẻ xâm lấn, vì thế thử nhe răng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh cảnh cáo trầm thấp dày nặng.

Giọng của gấu bắc cực phi thường dày nặng. Khi nó phát ra âm thanh ở tần suất thấp thực dễ dàng làm người cảm thấy sợ hãi.

Kiều Thất Tịch có chút sợ, tức khắc rụt đầu lại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt để quan sát đối phương.

Mà hành động này của cậu dường như dẫn đến sự bất mãn vô cùng của con gấu bắc cực đực thành niên. Vị đại ca này mang theo tâm tình có vẻ không tốt lắm đi tới chổ cậu.

Dựa..

Kiều Thất Tịch không khỏi sợ chết khiếp, nhanh chóng thu lại hai móng vuốt gấu, quay người chạy nhanh trở về ổ nhỏ của bản thân.

Otis im lặng đứng trước chổ sập để lộ ra lỗ hổng trong chốc lát, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi vị Kiều Thất Tịch còn lưu lại trên tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.