Người Tình Kỳ Ảo (Fantasy Lover)

Chương 13




"Selena à?" Grace vừa mặc đồ đi làm vừa nói vào điện thoại. "Cũng một tuần rồi. Mình ổn mà".

" Nghe giọng cậu không có vẻ gì là ổn cả"- Selena nói giọng châm chọc. "nghe như cậu vẫn đang hơi run ấy".

Đúng thật là như vậy. Nhưng nhờ có Julian mà cô được an toàn. Và sau đó cô đã không phải nhìn cảnh tên Rodney kia chết.

Sau khi cảnh sát lấy lời khai của họ, Julian đã đưa cô về nhà và cô đã cố hết sức để không nhìn cảnh tượng đó. "Thật mà, mình ổn mà."

Julian bước vào phòng. "Em sẽ đi làm muộn đấy". Anh lấy chiếc điện thoại và đưa cho cô một chiếc bánh quy. "Mặc quần áo nhanh lên"- anh nói với cô rồi quay sang nói chuyện điện thoại với Selena.

Grace cau mày nhìn anh bước ra khỏi phòng và cô không thể nghe được anh đang nói gì.

Trong khi mặc quần áo cô chợt nhận ra mình đã cảm thấy dễ chịu biết bao khi ở cạnh Julian. Cô thật sự thích được ở bên cạnh anh. Cô muốn được chăm sóc anh và được anh chăm sóc lại. Sự chăm sóc lẫn nhau của họ thật tuyệt vời.

"Grace à."- anh thò đầu vào phòng nói " em sẽ đi làm muộn đấy".

Cô vừa cười vừa cài nốt chiếc giày cao gót. "Em đi đây, em đi đây".

Khi ra đến cửa, cô mới nhận ra là anh không đi giày. " Hôm nay anh không đi cùng em à?"

"Em có cần anh đi cùng không?"

Grace hơi chần chừ. Thực ra cô muốn ăn trưa cùng anh,true chọc anh trong giờ giải lao. Nhưng cô biết rằng anh cứ phải ngồi chờ cô giờ này sang giờ khác sẽ rất tẻ nhạt. "Thôi, không cần đâu".

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng rồi nói- "thế thì hẹn gặp lại em tối nay."

Cô lưỡng lự một lát rồi mới buông tay khỏi anh và vội vã bước ra ô tô.

Đó là một ngày dài nhất trong lịch sử. Grace ngồi ở bàn làm việc đếm từng giây chờ đến lúc tiễn từng khách hàng ra cửa .

Khi đồng hồ điểm 5 giờ, cô vội vàng đẩy Rachel tội nghiệp ra cửa, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về.

Cô về đến nhà không mất mấy thờ gian. Cô chau mày khi thấy Selena đang chờ cô ở ban công trước cửa nhà.

"Có chuyện gì à?"- Grace hỏi ngay khi đến gần Selena.

"Kông hẳn. nhưng mình muốn cho cậu một lời khuyên, hãy phá bỏ lời nguyền đó. Julian là một báu vật đấy"

Grace nhíu mày hơn khi Selena đi thẳng ra chiếc xe Jeep của cô ấy. Ngạc nhiên, cô mở cửa nhà gọi: "Julian?".

"Anh đang ở trong phòng ngủ".

Grace đi thẳng lên gác. Cô thấy anh đang nằm dài trên giường với bộ dạng ngon tuyệt. đầu gối lên một bên tay và một bông hồng đỏ trên nệm, trước mặt anh. Trông anh đẹp trai một cách khó tả. Nhất là nụ cười thoáng qua kèm theo tia sáng từ đôi mắt màu xanh nước biển, chỉ có thể gọi là ma mị.

"Trông anh như con mèo vừa ăn thịt con chim bạch yến vậy" - Cô nói khẽ. "Thế hôm nay hai người làm gì?".

"Chẳng làm gì cả".

"Chẳng làm gì cả."- Cô nhắc lại giọng đầy nghi ngờ. Vì sao cô không tin vào điều đó chứ? Bởi vì trông anh hơi quá hư hỏng.

Cô đưa mắt nhìn bông hoa hồng. "Cho em à?".

"Ừ".

Cô mỉm cười trước câu trả lời gọn lỏn của anh, rồi tháo giầy để cạnh giường và cởi luôn cả tất ra.

Ngước mắt lên, cô thấy ánh mắt rất thú vị của Julian, anh nhỏm hẳn cổ dậy để nhìn cô. Anh lại mỉm cười.

Grace nhặt bông hoa hồng đưa lên mũi ngửi hương thơm ngọt ngào của nó. "Thật là một ngạc nhiên thú vị". - Cô nói và hôn lên má anh. "Cảm ơn anh!".

"Anh rất mừng vì em thích nó." - Anh thì thầm đưa tay vuốt nhẹ má cô.

Grace lưỡng lự rời đi, cô bước qua phía bên kia của căn phòng để đặt bông hoa lên nóc tủ và mở ngăn kéo trên cùng.

Cô cứng người lại. Nằm trên những xếp quần áo của cô là một cuốn "Peter Pan" sách nhỏ, bìa cứng với một cái nơ đỏ buộc quanh.

Cô sững sờ cầm nó lên và mở chiếc nơ ra. Khi lật đến trang đầu tiên, tim cô như ngừng đập. "Ôi, Chúa ơi, đó là cuốn sách từ lần xuất bản đầu tiên, có cả chữ ký của tác giả nữa!".

"Em có thích không?".

"Thích ư?" - Cô nói, mắt nhòa đi "Ôi, Julian".

Cô lao đến bến anh và phủ lên mặt anh cơn mưa những nụ hôn. "Anh thật tuyệt vời! Cảm ơn anh!".

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ngượng ngịu.

" Đây thật là..." - cô ngừng lời khi nhìn về phía phòng sách. Cánh cửa được khép hờ và đèn bên trong vẫn sáng.

Chắn anh không...

Grace rón rén bước lại. Cô mở rộng cửa và nhìn vào bên trong.

Những giọt nước mắt vui sướng tràn lên mắt cô, trong khi hơi ấm lan tỏa kháp cơ thể cô. Những giá sách của cô đã lại chật kín sách. Bàn tay cô run run sờ vào gáy những cuốn sách của bộ sưu tập mới.

"Em đang mơ phải không?"- Cô thì thầm.

Cô cảm thấy Julia đứng ngay sau mình. Anh không hề chạm vào người cô, nhưng cô có thể cảm thấy sự có mặt của anh từ chân tơ kẽ tóc, bằng tất cả các giác quan mà cô có. Cô cảm thấy như mặt đất đang sụp dưới chân mình. Cô không thể thở được.

"Bọn anh không thể tìm đủ hết toàn bộ sách, đặc biệt là những cuốn sách bìa mềm của em, nhưng Selena nói bọn anh đã tìm được những cuốn quan trọng nhất".

Một giọt nước mắt lăn xuống má cô khi cô nhìn thấy những cuốn sách của cha cô để lại. Bằng cách nào mà họ có thể tìm được tất cả những cuốn sách này chứ?

Tim cô đạp mạnh khi liếc nhìn qua những tựa sách mà cô yêu thích: "Ba chàng lính ngự lâm", "Beowulf", "Chữ A màu đỏ", "Chó sói và bồ câu", "Bậc thầy của ham muốn", "Sa ngã", "Chàng luật sư yêu nàng" và nhiều nhiều nữa khiến cô chóng mắt.

Quá choáng váng và xúc động, cô để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cô quay lại và choàng tay ôm lấy Julian. "Cảm ơn anh!" - Cô nói trong nước mắt. Nnhưng bằng cách nào? Anh làm điều này bằng cách nào?".

Anh nhún vai rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Đến lúc đó cô mới để ý nhìn bàn tay anh.

Cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó.

"Không phải chiếc nhẫn của anh chứ."- Cô thì thào, mắt nhìn chằm chằm vào phần da trắng hơn trên ngón tay đeo nhẫn ở tay phải. "Hãy nói với em là anh đã không bán nó chứ?".

"Nó chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà Grace".

Không phải vậy. Grace còn nhớ nét mặt anh khi Tiến Sĩ Lewis hỏi mua chiếc nhẫn.

"Không bao giờ." - Julian đã từng nói. " Anh không biết tôi đã phải trải qua những gì để có được nó đâu".

Qua những câu truyện của anh, cô hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Vậy mà bây giờ anh lại bán nó vì cô.

Run rẩy, cô kiễng chân lên và hôn anh đắm đuối.

Julian sững người vì choáng váng khi môi cô chạm vào môi anh. Cô chưa bao giờ làm vậy với anh. Anh nhắm mắt lại, luồn tay qua tóc cô, để cho những sợ tóc xõa trên cánh tay khi anh đang rên lên trên miệng cô.

Đầu óc anh mụ đi vì vị ngọt của cô. Vì cảm giác khi chạm vào cô. Vì cái cách cô hôn anh mà trước đây anh chưa từng nếm thử...

Bằng cả trái tim cô.

Nó làm rung động toàn bộ con người anh, đến tận tâm hồn bị nguyền rủa của anh.

Lúc đó, anh thực sự mong cho thời gian ngừng trôi. Anh không muốn sống một giây nào mà không có cô. Không thể tưởng tượng một ngày kia sẽ không còn có cô bên cạnh anh.

Anh cảm thấy lý trí đang tuột mất dần. Một nỗi đau đớn cuồn dại cùng lúc xuyện thẳng qua đầu và từng thớ thịt của anh.

Chưa đâu ! Có tiếng thét vang lên trong đầu anh. Anh không muốn mọi chuyện kết thúc. Không phải ngay bây giờ. Không phải khi anh đã quá gần.

Quá gần...

Nhưng anh đâu có lựa cọn nào khác.

Đắn đo trong giây lát rồi anh lùi khỏi cô. "Anh nghĩ là em thích nó phải không?".

Cô bật cười. "Tất nhiên là em thích rồi, anh chàng ngốc ạ". Nói rồi cô quàng tay ôm quanh bụng anh và ngã đầu vào ngực anh.

Anh run rẩy với những cảm xúc kỳ lạ đang giằng xé. Anh ôm chặt lấy cô, cảm thấy từng nhịp tim cô hòa nhịp với tim anh.

Nếu có thể anh muốn được đứng thế này, ôm cô trong lòng mãi mãi.

Nhưng anh không thể.

Anh bước lùi lại.

Cô ngước mắt nhìn lên nhíu mày.

Anh đưa tay lên vuốt khẽ cho những nếp nhăn giữa hai lông mày cô giãn ra. "Anh không từ chối em, em yêu của anh." - Anh thì thầm. "Anh chỉ cảm thấy lúc này anh đang không phải là mình nữa".

"Lời nguyền à?".

Anh gật đầu.

"Em có thể làm gì được không?".

"cho anh một phút để chống lại nó".

Grace cắn môi khi thấy anh nặng nhọc bước về phía chiếc giường. Đó là lần duy nhất cô không thấy đâu dáng đi dứt khoát và uyển chuyển của anh. Trông anh có vẻ khó thở như có cơn đau khủng khiếp trong bụng. Hai tay anh nắm vào chân giường chặt đến nỗi cô có thể nhìn rõ từng đốt ngón tay hằn lên.

Cảnh tượng đó khiến cô đau đớn, cô muốn được an ủi anh. Hơn bao giờ hết, cô muốn giúp anh.

Thật ra là cô muốn có anh...

Cô muốn có anh. Suốt cuộc đời này.

Trống ngực đập thình thịch, Grace đưa mắt nhìn những cuốn sách trên giá. Ký ức lại dồn dập đổ về. Hình ảnh Julian trong đêm đầu tiên xuất hiện và mời cô sử dụng anh, Julian yêu cô trong khi tắm, Julian an ủi cô, làm cho cô cười, Julian nhảy xuống từ nóc thang máy để cứu cô và Julian nằm trên giường với bông hồng đỏ chờ xem cô tìm thấy món quà.

Selena nói đúng. Anh đúng là một báu vật và cô không bao giờ muốn để anh ra đi.

Những lời đó đã nằm sẵn trên đầu lưỡi cô, nhưng cô ghìm lại. Bây giờ chưa phải lúc. Không thể nói trong khi anh đang trong trại thái đau đớn thế kia. Không thể nói khi anh đang quá yếu ớt.

Có lẽ anh sẽ muốn biết

Nhưng liệu anh có muốn không?

Grace cứ suy đi tính lại không biết có nên nói điều đó với anh không. Anh không thích thời đại mà cô đang sống. Cô biết rõ điều đó. Anh muốn về nhà. Nếu có nói thật với anh tình cảm của mình, cũng có thể anh sẽ ở lại vì cô và nếu anh ở lại không phải do mong muốn của bản thân, dần dà anh sẽ trở nên oán hận cô vì đã tách anh ra khỏi tất cả những gì mà anh từng biết. Tất cả những gì mà anh từng có.

Hoặc tệ hơn, nếu chuyện này không có kết quả thì sao?

Là một nhà tâm lý học, cô hiểu rõ hơn ai hết tất cả những vấn đề có thể phát sinh và phá hủy một mối quan hệ.

Một trong những lý do chủ yếu của những cuộc chia tay là thiếu vắng một nền tảng chung được xây dựng giữa hai con người chỉ đến với nhau vì vẻ hấp dẫn bề ngoài.

Cô và Julian là hai con người quá khác nhau. Cô là một người giản dị, một nhà tâm lý học của thế kỷ 21, còn anh là một nguyên soái Macedon đẹp trai của thế kỷ thứ 2 trước công nghuyên. Nói về mối quan hệ của họ chả khác gì nói về một con cá và một con chim đang tìm một nơi có thể sống chung!

Hai con người khác xa nhau và bị số phận run rủi cho gặp nhau.

Ngay lúc này đây, cả hai còn được sưởi ấm nhờ sự mới mẻ của mối quan hệ. Nhưng họ không thực sự hiểu nhau đến thế. Nếu trong vòng 1 năm nữa họ không còn yêu nhau nữa thì sao?

Nói đến chuyện đó, nhỡ sau khi thoát khỏi lời nguyền, anh trở nên thay đổi thì sao?

Julian đã từng kể với cô rằng, hồi còn ở Macedon anh ấy là một con người hoàn toàn khác. Nếu một phần của sự quyến rũ hay quan tâm của anh đến cô lúc này là do lời nguyền thì sao? Theo như Cupid, lời nguyền khiến Julian cảm thấy bị hút về phía cô.

Nếu sau khi họ phá bỏ lời nguyền, anh trở thành một con người hoàn toàn khác thì sao? Một người không hề thích cô nữa?

Nếu vậy thì sao?

Một khi đã từ chối cơ hội để trở về, cô chắc rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội nào khác.

Grace cố hít thở khi nhận ra rằng cô thậm chí còn không thể nói với anh rắng "hãy cứ thử và chờ xem điều gì sẽ sảy ra". Bởi vì một khi anh đã quyết định , sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai.

Grace nuốt khan, thầm ước giá như cô có thể nhìn thấu tương lai như Selena. Nhưng thật ra, kể cả Selena đôi khi cũng sai mà. Vì cuộc sống Julian, Grace không thể phạm sai lầm được.

Không, sẽ chỉ có một lý do duy nhất có thể giữ anh ở lại. Anh sẽ phải yêu cô nhiều như cô yêu anh.

Và điều đó nghe như trời chuẩn bị đổ sập xuống đầu cô trong vòng mười phút nữa.

Grace nhắm mắt, rùng mình trước sự thật. Anh không bao giờ có thể là của cô. Dù thế nào cô cũng phải để cho anh ra đi.

Và điều đó sẽ giết chết cô.

Julian thở một cách khó nhọc và buông tay khỏi chân giường. Anh nhìn cô mỉm cười yếu ớt. "Đau quá!" - Anh nói.

"Em có thể thấy rõ điều đó". Cô đưa tay chạm vào anh, nhưng anh lùi lại như thể một người chuẩn bị phải sờ vào con rắn.

Grace buông thõng tay. "Em đi chuẩn bị bữa tối đây".

Julian nhìn theo bóng cô rời khỏi căn phòng. Anh muốn đi theo cô đến nổi gần như không thể kìm chế nổi. Nhưng rồi anh lại không dám.

Anh cần thêm một chút thời gian đẻ chấn chỉnh bản thân. Và cần thêm thời gian để chế ngự ngọn lửa đang thiêu đốt từ bên trong, đe dọa sẽ bùng cháy và thiêu rụi anh.

Anh lắc đầu. Làm sao mỗi cái chạm nhẹ của cô cũng có thể đem đến cho anh nguồn sức mạnh vô song cũng có thể cùng lúc khiến anh yếu đuối đến vậy?

Khi Julian bước vào bếp thì Grace cũng vừa chuẩn bị xong món súp đóng hộp và mấy cái bánh sandwich.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?".

"Đỡ hơn rồi." - Anh vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

Grace dùng thìa ngoáy bát súp ngồi ngắm anh ăn. Những tia nắng chiều cuối cùng đang rọi lên tóc anh khiến chúng ánh lên. Anh khồi thẳng trên chiếc ghế dáng ngồi hoàn hảo và mỗi cử động của anh đều khiến cô mê mệt. Cô có thể ngắm nhìn anh cả ngày không biết chán.

Tệ hơn, điều cô thực sự muốn bây giờ là đứng dậy, tiến lại gần và ngồi lên đùi anh. Để rồi vuốt mái tóc quăn vàng óng và để hôn cho anh tối tăm mặt mũi.

Dừng lại ngay ! Nếu cô không tự kiềm chế bản thân, cô sẽ chết vì ham muốn đó mất!

"Anh à." - Cô ngập ngừng nói. "Em đang nghĩ là nếu anh ở lại đây thì thế nào nhỉ? Sống ở thời đại này có quá tệ không?"

Ánh mắt anh khiến cô cụt hứng. " Chúng ta đã thảo luận chuyện này rồi mà. Anh không thuộc về nơi này. Anh không hiểu thế giới của em, những tập quán ở trong đó. Anh cảm thấy lúng túng và anh ghét điều đó".

Grace hắng giọng. Tốt thôi, thế thì cô sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Cô thở dài cầm miếng sandwich lên ăn, mặc dù trong thâm tâm cô đang tất muốn tranh cãi.

Sau khi ăn xong, Julian giúp cô dọn dẹp.

"Anh có muốn nghe em đọc sách không?" - Cô hỏi.

"Chắc chắn rồi." - Anh nói, nhưng cô có thể cảm thấy có cái gì đó không ổn. Anh cảnh giác và gần như lạnh lùng với cô.

Cô chưa từng thấy anh thế này, kể từ lúc anh bắt đầu xuất hiện.

Grace lên gác lấy cuốn "Peter Pan" mới và mang xuống. Julian đã ngồi sẵn trên sàn nhà xếp gối ngay ngắn.

Cô ngồi xuống, nằm vuông góc với anh, đầu tựa vào một bên bụng anh. Giở trang thứ nhất, cô bắt đầu cất giọng đọc.

Julian lắng nghe giọng đọc mượt mà, trong trẻo của Grace còn mắt chăm chú nhìn cô. Khi cô đọc những dòng chữ thì anh ngắm nhìn đôi mắt cô nhảy múa trên những trang sách.

Anh tự hứa với bản thân là sẽ không chạm vào người cô, nhưng ngược lại ý chí của anh, anh thấy mình đang đưa ta vuốt tóc cô. Sự đụng chạm đó làm da anh nóng bỏng lên, khiến tứng thớ thịt trong anh co thắt lại vì muốn có được cô.

Trong khi những lọn tóc mềm như lụa của cô mơn trớn những ngón tay anh, anh để mặc cho giọng đọc của cô đưa anh thoát khỏi nơi này. Tới một nơi thật dễ chịu, gần giống như ngôi nhà mơ ước mà anh đã tìm kiếm suốt đời.

Một nơi chỉ có hai người. Không có thần thánh, không có lời nguyền.

Chỉ có họ thôi.

Và nơi đó thật tuyệt vời.

Grace nhướng mày khi thấy Julian bỏ tay ra khỏi tóc cô và lần đến chiếc khuy trên cùng của chiếc áo cô đang mặc. Cô nín thở chờ đợi trong hy vọng nhưng cũng lại do dự.

"Anh đang...".

"Em đọc tiếp đi" - Anh nói khi tháo chiếc cúc ra khỏi lỗ khuyết.

Thân thể cô bắt đầu nóng lên, cô đọc sang chương tiếp theo. Anh cởi chiếc cúc tiếp theo.

"Julian..."

"Đọc tiếp đi mà".

Cô đọc thêm một chương nữa khi bàn tay anh lần tìm chiếc cúc tiếp theo. Hành độc của anh khiến cô phát điên, cô thở dồn dập còn tim thì đập thình thịch.

Cô ngước lên nhìn ánh mắt đầy thèm khát trong mắt anh. "Cái gì thế này? Chương trình đọc sách thoát y à? Em cứ đọc hết một chương, anh lại cởi một chiếc cúc áo ra?".

Anh trả lời cô bằng cách đặt bàn tay ấm nóng lên áo lót của cô, nhẹ nhàng bóp bầu ngực cô. Grace rên lên vì sung sướng khi anh coa bóp cô qua lần vài sa tanh. Hơi ấm từ bàn tay anh tỏa xuống da cô khiến cả hai cánh tay cô nổi da gà.

"Em đọc đi" - Anh lại ra lệnh.

"À, vâng, làm sao em có thể đọc được trong khi anh...".

Anh tháo chiếc móc đằng trước của chiếc áo lót, rồi nhẹ nhàng chụp tay lên hai bầu ngực của cô.

"Julian!".

"Đọc cho anh nghe đi, Grace. Xin em đấy".

Làm sao cô có thể đọc được!

Nhưng sự tha thiết trong giọng nói của anh khiến trái tim cô rung động. cô cố gắng tập trung vào cuốn sách trong khi Julian đưa tay mơn trớn là da trần của cô.

Bàn tay anh thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng. Tuyệt đỉnh. Đó không phải là sự mơn trớn nồng nhiệt anh dùng để quyến rũ và kích thích cô, mà nó là cái gì đó thật toàn diện. nó vượt qua cả nơi sâu thẳm của da thịt cô, nó tiến thẳng vào trái tim cô.

Sau một lát, cô đã quen với những vòng tròn nhỏ mà anh dùng ngón tay vẽ lên ngực rồi xuống bụng cô. Cô hoàn toàn đắm mình vào khoảng khắc này, vào trong cảm giác gần gũi với anh.

Khi cô đọc xong cuốn sách cũng đã gần 10 giờ.

"Ngực em rất đẹp".

"Em rất mừng vì anh nghĩ vậy". Cô nghe tiếng bụng anh réo sôi dưới tai cô. "Nghe như anh đói bụng à?".

"Cái mà anh đói thì thực phẩm không thể giải quyết được".

Mặt cô đỏ bừng lên.

"Lạ thật!" - Anh nói. " nụ hôn của em khiến anh như bị đẩy đến bờ vực".

"Anh nói gì cơ?".

Anh đặt tay lên bụng cô. "Anh yêu thích cái cảm giác da em chạm vào da anh. Sự mềm mại của da thịt em dưới tay anh" - Anh lặng lẽ nói. "Nhưng chỉ đến khi môi em chạm vào môi anh mới là lúc anh cảm thấy sự tự tiết chế của mình trôi đi đâu mất sạch. Em có biết vì sao không?".

"Em không biết."

Chuông điện thoại reo lên.

Julian nguyền rủa. "Anh thực sự ghét những thứ này".

"Em cũng bắt đầu cảm thấy như vậy đấy".

Anh bỏ tay khỏi người cô để cô có thể đứng dậy. Nhưng Grace nắm lấy tay anh và đặt lại nó lên ngực cô. "Để mặc kệ chuông reo".

Anh mỉm cười rồi dụi đầu vào đầu cô. Môi kề môi, cô có thể cảm thấy cả hơi thở anh phả lên mặt mình. Đột nhiên, anh ngẩng đầu lên một cách dứt khoát.

Cô nhìn thấy sự buồn bã, khao khát hiện ra trong mắt anh ngay trước khi anh kịp nhắm mắt lại và cắn chặt răng như đang tự chiến đấu với bản thân.

"Em ra trả lời điện thoại đi" - Anh thì thầm và buông cô ra.

Grace đứng dậy, đôi chân run rẩy bước qua phòng đến chỗ đặt chiếc điện thoại không dây, vừa đi cô vừa kéo hai vạt áo để che ngực.

"Chào Selena".

Julian lắng nghe cô nói chuyện, lòng nặng trĩu khi phải cố dập tắt ngọn lửa đang gào xé trong anh.

Anh không muốn rời khỏi nơi này. Trước khi gặp Grace, cuộc đời anh chưa bao giờ được những giờ phút vui vẻ như vậy. và giờ đây, anh muốn độc chiếm từng giây trong cuộc sống của cô.

"Chờ một lát, để mình hỏi đã". Grace đến bên anh nói: " Selena và Bill rủ mình cùng đi chơi với họ thứ 7 tuần này có được không?".

"Cái đó tùy em" - Anh nói nhưng thâm tâm chỉ mong cô từ chối.

Cô mỉm cười và đưa điện thoại lên nói tiếp "Nghe tuyệt đấy Selena ạ. Chắc sẽ rất vui... Được, hẹn gặp lại cậu".

Cô đặt điện thoại xuống. "Em lên gác tắm qua một cái trước khi đi ngủ nhé?".

Julian gật đầu. Anh nhìn theo cô bước lên cầu thang. Hơn bao giờ hết, anh ước mình lại là một người bình thường.

Anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được theo cô lên gác, đặt cô nằm xuống giường và...

Anh túm chặt tóc. Không hiểu anh còn có thể chịu đựng sự tra tấn này thêm bao nhiêu ngày nữa?

Mặc dù vậy, anh vẫn muốn chiến đấu chống lại nó. Anh từ chối đầu hàng thậm chí chỉ một giây trước khi định mệnh bắt anh phải vậy.

Grace cảm thấy sự có mặt của Julian. Quay đầu lại cô thấy anh đứng ngay ngoài phòng tắm, hoàn toàn khỏa thân.

Không nói một lời, anh bước thẳng vào bên trong.

"Em biết không," - anh nói với một giọng bình thản khiến cô kinh ngạc - "sáng nay anh phát hiện ra một điều rất thú vị".

Cô nhìn dòng nước chảy trên người anh, hất ngược mái tóc anh ra sau đến khi nhỏ thành những giọt ngắn quanh mặt anh.

"Thế à?"- Cô hỏi cố gắng chống lại ý muốn đưa tay lên để cho từng giọt nước chảy qua các ngón tay.

"Hừm"- Anh nói rồi đưa tay lên dọc dây dẫn nước cho đến khi nhấc được chiếc vòi hoa sen ra khỏi giá đỡ. Anh quay chiếc vòi hoa sen một vòng để chuyển sang chế độ mát xa nhẹ. "Quay lưng lại đây".

Grace hơi lưỡng lụ trước khi nghe theo lời anh.

Julian đưa mắt nhìn dọc tấm lưng trần mịn màng, ướt đẫm của cô. Trong suốt cuộc đời mình anh chưa từng thấy người phụ nữ nào gợi tình hơn thế.

Cô là tất cả những gì anh từng mơ ước có được song lại không dám hy vọng, không dám mơ.

Cô lấy lại nhịp thở, anh đưa chiếc vòi hoa sen lên vai cô.

"Cảm giác tuyệt quá!"- cô thì thầm.

Julian không thể nói lên lời. anh cắn chặt hai hàm răng để khỏi đầu hàng trước đòi hỏi dữ dội của thân thể anh đòi cô. Nhu cầu được chạm vào cô của anh mãnh liệt đến mức những nhu cầu về thức ăn và nước uống mà anh cảm thấy khi bị giam trong cuốn sách trở nên thật nực cười.

Grace quay lại nhìn anh, gương mặt lấp lánh. Cô vòng tay qua người anh lấy chiếc khăn tắm rồi xoa xà phòng lên đó. Julian đứng im để cô tắm cho anh. Bàn tay cô trượt từ ngực xuống bụng anh càng làm cháy thêm ngọn lửa khao khát trong anh.

Anh nín thở chờ đợi khi bàn tay cô mỗi lúc một xuống thấp hơn.

Grace cắn môi, ngước lên nhìn Julian đang ngắm nhìn cô. Đôi mắt lim dim, trông anh có vẻ như đang tận hưởng cái chạm tay của cô vào người anh.

Muốn làm anh cảm thấy sung sướng, cô đưa chiếc khăn tắm tới khu vực trung tâm màu cà phê của anh. Anh nấc lên khi cô đưa tay vào giữa hai chân rồi nhẹ nhàng nắm lấy anh. Cô lại mỉm cười khi thấy anh rùng mình.

Cô nghe thấy tiếng chiếc vòi hoa sen va vào thành bồn tắm ngay trước khi anh ôm chầm lấy cô và đặt môi hôn lên cổ cô.

Grace run lên trước cảm giác khi hai cơ thể đẫm nước quấn vào nhau. Tình yêu cô dành cho anh bùng lên, đòi phải có một phép màu để họ được sống bên nhau.

Trong giây phút đó cô ước cô có thể cảm thấy anh vào sâu trong cô. Cảm thấy anh chiếm lĩnh thân thể giống như cách anh chiếm lĩnh trái tim cô.

Anh tách hai đùi cô ra, đưa chiếc vòi hoa sen xuống phun giữa hai chân cô.

Cổ họng Grace ngẹn lại khi sự sung sướng như luồng điện chạy khắp cơ thể cô. "Julian?"- Cô thốt lên, người cô run lên bần bật vì cảm giác những ngón tay anh đang ở bên trong cô, lấp đầy cô, đùa giỡn với cô trong khi nước vẫn chảy càng khiến anh tăng nhịp độ lên nhanh hơn.

Cô chưa bao giờ trải qua cái gì tương tự như thế này. Anh xoay cổ tay, quay tròn dòng nước quanh cô đến khi cô không thể chịu nổi.

Cô hét lên khi cơn cực khoái đến ngay một giây sau đó.

Tay và lưỡi của anh cùng với chiếc vòi nước còn tiếp tục đưa cô đến cực khoái thêm năm lần nữa.

"Xin anh, Julian!"- Cô van vỉ. "Hãy thương em. Em không thể chịu thêm một lần nào nữa".

Julian quyết định dừng việc tra tấn cả hai người và với tay ra sau lưng để tắt vòi nước.

Grace không thể cử động nổi. tất cả các giác quan trong mọi ngóc ngách cơ thể cô đang rung lên. Cô thấy anh đứng lên, nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý.

"Anh giết em rồi"- Cô nói trong hơi thở. "Bây giờ anh phải dấu xác em đi thôi".

Anh bật cười. anh bước khỏi bồn tắm rồi cúi xuống bế cô lên.

Cô tận hưởng cảm giác của làn da trần của anh chạm vào da cô khi anh bế cô đặt lên giường, rồi dùng khăn tắm lau khô khắp người cô.

Từ tốn, cẩn trọng, anh dùng chiếc khăn vải bông với một cách mà cô dám chắc không ai nghĩ khăn bông sẽ được dùng như vậy. Anh đưa khăn nhẹ nhàng qua tay, ngực rồi xuống bụng cô như muốn trêu ngươi.

Cô ngước lên nhìn vào mắt anh là lúc cô có thể cảm nhận được một cách đầy đủ nhất tác động của lời nguyền đối với anh. Toàn thân anh vẫn cương cứng, lông mày lấm tấm mồ hôi.

Làm sao anh có thể chịu đựng nhìn cô lên đỉnh hết lần này đến lần khác, trong khi bản thân anh thì không thể?

Trong đầu ngập tràn tình yêu dành cho anh, cô ngồi dậy và hôn anh.

Julian vội lùi lại một cách quyết liệt. anh ngã xuống sàn nhà, quằn quại như đang bị ai đánh.

Khiếp sợ trước hậu quả của việc làm của mình. Grace tụt khỏi giường. "Em xin lỗi!" - Cô nói rồi đưa tay cho anh. "Em quên mất".

Anh rùng mình khi chạm vào cô, đôi mắt anh chuyển sang màu tối sẫm, khủng khiếp và xa lạ.

Julian run lên trong lúc vật lộn với cơn điên loạn. cuối cùng thì chính vẻ mặt khiếp sợ của cô khiến anh bình tĩnh trở lại.

Anh tránh xa khỏi cô như thể người cô có chất độc vậy.

Grace chỉ biết đứng nhìn anh vịn vào những bật thềm bước lên giường cố gắng đứng lên.

"Chuyện này sẽ ngày một tệ hơn" - Anh nói, giọng khàn đi.

Grace không thốt lên lời. cô không thể chịu nổi cảnh đứng nhìn anh đau đớn. và cô tự ghét bản thân mình vì đã đẩy anh đến tình cảnh này.

Không một lần ngoái lại nhìn cô, Julian lặng lẽ lấy quần áo và rời khỏi căn phòng.

Phải chờ tim đập thêm mấy nhịp nữa, Grace mới có thể cử động lại được. khi đã có thể đứng nổi dậy, cô đi lại phía tủ quần áo. Cô mở ngăn kéo trên cùng và chiếc hộp đựng chiếc còng tay đập vào mắt cô.

Họ còn có được bao nhiêu ngày bên nhau nữa, trước khi cô mất anh mãi mãi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.