Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 38




“Huyền, Hoàng Huyền… Anh thật quá đáng.” Nước mắt lại bắt đầu chảy ra, Mại Vu quay mặt đỏ bừng sang một bên, không thèm nhìn Hoàng Huyền.

“Cái gì quá đáng? Đây là xử phạt.” Ngón tay Hoàng Huyền giữ cằm Mại Vu, quay mặt anh lại tiện thể cắn một miếng.

“Nhưng… Nhưng xử phạt rất đáng giận…. A!” Từ mông truyền đến trận ngứa tê dại khiến Mại Vu không nhịn được khép đùi lại, tiếc rằng Hoàng Huyền chen ở giữa, hoàn toàn không thể khép, chỉ có thể để mặc cảm giác khác thường tiếp tục lan tràn.

“Lúc đầu anh đã nói lần này cần phải nghiêm khắc một chút mà.” Hoàng Huyền nhìn Mại Vu cười tà nịnh, ngón tay vuốt ve ngực bằng phẳng của anh, phác thảo làn da lâu rồi không luyện tập, trọng điểm đặt trên hai nụ hoa chớm nở đỏ au.

“Rất quá đáng…. A!” Mại Vu không kiềm chế được ngâm nga ra tiếng, mỗi một nơi bị ngón tay Hoàng Huyền xẹt qua đều cảm giác nóng bức vô cùng.

“Ha ha, Vu Vu lúc nào cũng đáng yêu như vậy, thực khiến anh vui vẻ.” Khẽ cười hai tiếng, Hoàng Huyền há miệng ngậm lấy một hạt đậu đỏ tươi, dùng lưỡi đá về phía trước, còn bất chợt dùng răng khẽ cắn.

“Đừng ừ…. Ưm…” Dưới tác dụng của thuốc kích thích, Mại Vu sớm đã không cách nào kiềm chế, bị kích thích vui sướng dứt khoát rên rỉ ra tiếng.

Hoàng Huyền rất chuyên tâm cắn nụ hoa đáng yêu, bàn tay ấm nóng cũng không quên trùm lên vật tượng trưng nam tính đã ngẩng đầu của Mại Vu, nhẹ nhàng di chuyển.

Cái này Mại Vu càng không thể chống đỡ được, hai chỗ mẫn cảm đồng thời bị người ta đùa bỡn như vậy, chỗ sâu trong hậu huyệt lại từng đợt co rút khiến người ta hít thở không thông, cảm giác trống rỗng truyền tới, rất muốn bị cắm sâu vào, bị xỏ xuyên sâu vào bên trong!

Hoàng Huyền dừng chơi đùa nụ hoa sưng đỏ, hắn ngẩng đầu, đôi môi diễm lệ sắc màu hoa hồng lưu luyến rời đi kéo theo sợi tơ bạc. Liếm đôi môi ngập nước, mắt đẹp nhìn chằm chằm Mại Vu, lúc này Hoàng Huyền đẹp trai ma mị mê hoặc lòng người không nói nên lời.

Mại Vu gần như bị mê mẩn, từ trước kia anh đã mê luyến Hoàng Huyền như vậy!

Thấy Mại Vu ngây ngốc nhìn hắn, Hoàng Huyền nở nụ cười mà từ trước đến này chỉ cười trước mặt Mại Vu, lấn người lên trước, cong môi hôn Mại Vu.

Hoàng Huyền mạnh mẽ khiến môi quấn lấy nhau, ngón tay không ngừng vuốt ve Mại Vu, muốn cho anh tìm được khoái cảm, khiến anh dùng vẻ mặt quyến rũ thâm tình nhìn hắn mà bình thường không có.

Dưới sự khuấy động lên xuống của Hoàng Huyền, vật tượng trưng nam tính của Mại Vu dần to lên, Hoàng Huyền hôn kịch liệt triền miên khiến anh sắp thở không nổi, một luồng sóng khoái cảm phun khắp người, anh chỉ có thể chờ đợi cao trào khiến người ta nghẹt thở sắp chạy đến. 

Nhiệt độ trong tay đạt tới cao nhất, Hoàng Huyền khẽ cười, rời đôi môi bị hôn sưng đỏ của Mại Vu, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, Mại Vu nhanh chóng bắn ra trong tay Hoàng Huyền, chất nhầy màu trắng bắn tung tóe lên ngón tay xinh đẹp thon dài.

Hoàng Huyền đặt ngón tay lên môi đỏ thẫm, khiêu khích le lưỡi hồng ra liếm một cái, đầu lưỡi dính dịch màu trắng đục chui vào trong miệng, hắn cười tà nhìn Mại Vu.

Mại Vu phì phò thở từng ngụm, sương mù che phủ nhìn qua Hoàng Huyền, động tác cám dỗ của hắn khiến anh không nhịn được toàn thân nóng lên, mặc dù đã phát tiết một lần, nhưng quan trọng là luồng nhiệt từ mông truyền lên vẫn không có dấu hiệu biến mất.

Tay bị trói chặt không thể cử động, không thể giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, Mại Vu chỉ có thể động đậy người khiến mông vô tình hay cố ý cọ xát vào người đối phương, sương mù trong mắt tụ thành hình giọt nước, vẻ mặt uất ức không kiềm chế hiển thị rõ trên mặt.

“Xin anh, Huyền Huyền, em muốn….” Thẽ thọt khúm núm dùng giọng trầm thấp nghẹn ngào cầu xin đối phương.

Hoàng Huyền thản nhiên cười hôn xuống mặt Mại Vu, nâng người đối phương lên, cắm sâu dục vọng đã sớm bùng cháy vào hậu huyệt chờ mong đã lâu.

********

Nước từ mái tóc dài màu trắng rơi xuống, Hoàng Huyền tiện tay cầm khăn lông lau đi.

Vừa làm tình xong, một thân dinh dính Hoàng Huyền sảng khoái tinh thần lập tức vọt đi tắm, còn Mại Vu thì vẫn mê man trên giường.

Hoàng Huyền ngồi bên mép giường sờ tóc Mại Vu, cưng chiều nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ có nên lén chụp bộ dạng của Mại Vu bây giờ không.

Tay Mại Vu vẫn bị trói chặt, chiếc áo thể thao anh thích nhất vẫn mặc trên người như cũ, nhưng trên người lại có rất nhiều dấu vết xanh tím, bụng và mông còn cả áo thể thao bị đè đầy vết nhăn cũng bị chất dịch màu trắng đục bắn tung tóe, bộ dạng này của Mại Vu trong mắt Hoàng Huyền thoạt nhìn hết sức gợi cảm!

Chẳng qua nếu như chụp ảnh rồi mà sau này tiểu tử Mại Vu nhìn thấy, tám chín phần sẽ cẩn thận từng li từng tí không để hắn hắn phạt nữa thì sao?

Chậc! Điều đó cũng rất đáng tiếc… Suy nghĩ một lát, Hoàng Huyền không nhịn được nở nụ cười, bắt nạt Mại Vu với hắn mà nói thực sự là chuyện rất thú vị! Từ trước kia đến bây giờ đều là như thế.

Duỗi ngón ta chọc vào má Mại Vu, anh chỉ nhíu mày, quay mặt qua rồi ngủ tiếp, có đôi khi Hoàng Huyền cảm thấy có lẽ anh quá đơn thuần – có lẽ nên nói là ngốc nghếch? Nhưng bất kể như thế nào, Mại Vu như vậy đối với Hoàng Huyền mà nói đều là đáng yêu nhất.

Hoàng Huyền mỉm cười hôn khẽ lên mặt Mại Vu, không phá giấc ngủ của anh nữa, lẳng lặng ngồi trên ghế sofa lau tóc hắn. Bỗng chốc không khí tĩnh lặng bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá rối, Hoàng Huyền lạnh mắt nhìn điện thoại trên bàn, ai mà gọi tới vào giờ này?

Nhìn qua Mại Vu, bộ dạng nhíu mày tựa như cảm thấy tiếng chuông điện thoại quá ồn ào.

Vì không muốn đánh thức Mại Vu, Hoàng Huyền lập tức đứng dậy nghe máy, quả nhiên không có tiếng chuông Mại Vu giãn mày, lại ngủ say, thật sự là một sinh vật đơn thuần vô cùng!

Hoàng Huyền khẽ nhếch miệng, đặt chú ý lên điện thoại di động.

“Tôi là Hoàng Huyền, xin hỏi là ai vậy?”

(Tiểu Huyền, ta là mẹ….) có giọng nữ dễ nghe từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.