Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá

Chương 14




Mại Vu và Na Na cảm động gặp lại, lại bỗng trở thành….. Đấu trường thi đấu vật! 

Người phụ nữ xinh đẹp tên Na Na ngồi trên lưng Mại Vu, cánh tay nhỏ bé ghìm chẳ cổ Mại Vu: “Tiểu Vu Vu, cuối cùng con cũng chịu về thăm mẹ! Hả? hai năm rồi đó, sau khi con với người trong lòng con chạy đi thì chưa từng về, con có biết mẹ đau lòng cỡ nào không? Chẳng lẽ con có người yêu thì không cần mẹ nữa sao! Hả hả hả hả?”

Mại Vu bị ghìm chặt không nói được, đừng nhìn bộ dạng Na Na là người phụ nữ yếu đuối, có sức mạnh vô biên.

Na Na thấy Mại Vu sắp không thở được, tốt bụng buông anh ra, vẻ mặt bà lã chã chực khóc, ngay cả khăn cũng đã lấy ra để lên mặt.

“Con nói nè Na Na…” Mại Vu vất vả thởi gấp rồi mới mở miệng nói chuyện nhưng bị Na Na vươn tay ngăn cản, lần này là giữ nguyên tư thế chữ thập chết người.

“Con không cần phải nói gì cả, Tiểu Vu, mẹ biết con không thương mẹ!” Na Na che mặt khóc, khóc khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương bà, nhưng Mại Vu lại chẳng hề tỏ vẻ đồng tình, vì anh sắp bị Na Na đè chết rồi.

“Cứu… Cứu mạng với, ba.” Mại Vu yếu ớt la lên.

Vừa vặn lúc này Mại Nghiêm bưng một bát cháo xuất hiện ở cửa ra vào, “Na Na, đừng đùa nữa, không phải anh đã nói với em hiện giờ Vu Tử đang bị bệnh sao?”

Na Na vừa nghe xong lộ ra nụ cười hối lỗi đáng yêu, “Xin lỗi, em quên mất.”

Mại Nghiêm cảm thán thở dài, đưa tay ôm Na Na xuống.

“Cảm ơn ba nhé.” Sắc mặt Mại Vu tái nhợt nói lời cảm ơn, mất hết sức sống nằm lỳ trên giường.

“Cám ơn với không cám cơn, con nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi.” Người đàn ông anh tuấn bĩu môi, Mại Nghiêm rất tự nhiên thuận tiện khiêng Na Na lên vai đi ra khỏi cửa, Mại Vu cười với Mại Nghiêm, quả nhiên cha con bọn họ rất ăn ý.

Trước khi đi, Na Na còn hôn gió liên tục với Mại Vu.

“Tối nay lại tới thăm con đó, Tiểu Vu.”

Mại Vu cười khổ, anh rất đau đầu về mẹ Na, chưa từng thấy có người mẹ bảo bối nào như người mẹ này của anh.

Na Na là mẹ Mại Vu, tên đầy đủ là Du San Na, cũng là “Hồ ly tinh” mà lần này Hoàng Huyền hiểu lầm, năm Na Na và Mại Nghiêm hai mươi tuổi thì sinh Mại Vu, là con trai độc nhất, vì chứng kiến Na Na sinh con đau đớn cho nên Mại Nghiêm yêu cầu tránh thai.

Na Na là người phụ nữ hoạt bát vui vẻ, làm những việc vô nghĩa, từ nhỏ rất yêu thương Mại Vu, thích ở bên cạnh Mại Vu, thường xuyên xem như con gái chơi đấu vật, quả thực Na Na là người phụ nữ thích đấu vật, điều ấy cũng khiến Mại Vu vô cùng đau đầu.

Còn một điều nữa làm anh đau đầu không kém đó chính là, Na Na rất thích nói mấy lời buồn nôn yêu thương, khi còn bé Mại Vu thường nghe Na Na gọi Bước Nghiêm là cục cưng còn gọi mình là cục cưng nhỏ, không nghĩ tới lớn rồi mà Na Na vẫn còn gọi anh như vậy, hại anh mỗi lần đi đường cùng Na Na đều bị ngộ nhận là người yêu. Rõ ràng là mẹ con mà, Mại Vu cảm thán, có lẽ mẹ anh không giống phụ nữ 40 tuổi mà ngược lại như một cô gái thành thục 20 tuổi!

Còn có một điều kỳ cục nữa là lúc nào Na Na cũng quấn quít lấy Mại Vu, muốn Mại Vu nói con yêu mẹ để thể hiện anh yêu mẹ.

Nhưng nói thế nào đi nữa Mại Vu vẫn rất yêu ba mẹ anh, là hai người duy nhất có thể đặt song song trong lòng anh cùng với Hoàng Huyền, nhưng chỉ sợ bây giờ vị trí của Hoàng Huyền trong suy nghĩ của anh muốn giảm xuống.

“Huyền Huyền thối tha!” Nghĩ đến Hoàng Huyền, đau khổ cổ họng lại bắt đầu nghẹn ngào, Mại Vu bưng bát cháo Mại Nghiêm đặc biệt hầm cho anh, bắt đầu ăn từng miếng một, nước mắt tủi thân lại rơi xuống.

**********

Na Na và Mại Nghiêm bên ngoài cửa phòng.

Na Na bị Mại Nghiêm ôm lấy, níu chặt ông, “Anh nói đi, sao Tiểu Vu lại chạy về nhà? Trước kia nó chỉ gọi điện về thôi.”

“Không biết, nhưng tám chín phần là có liên quan tới tới thằng nhóc Hoàng hắc đạo kia.” Mại Nghiêm ôm Na Na, mặc dù xương cốt ông bị đầy đọa đôi chút. 

“Anh nói là người hiện giờ Tiểu Vu đang ở chung?”

“Ừ.”

“A, tại sao?”

“Sao anh biết được?”

“Dạ…” Na Na chu miệng lên, giống như đột nhiên nghĩ đến mưu ma chước quỷ nào đó, nheo mắt lại, “Chúng ta đây trực tiếp tới thẳng cửa để hỏi vì sao, dù sao em cũng chưa từng gặp người kia.”

“Không, lần này không cần phiền em tự đi đâu.” Mại Nghiêm cho Na Na nụ cười tự tin, “Anh nghĩ thằng nhóc xã hội đen kia sẽ phải tự mình đến tận cửa tìm Vu tử.”

“Tại sao cho rằng như vậy?”

“Trực giác.” Mại Nghiêm cười, dù sao lần này thằng nhóc xã hội đen không tự mình đến tận nhà tìm đứa con trai ngu ngốc này của ông, thì ông cũng sẽ không tính cho Mại Vu ngu ngốc trở về bên cạnh thằng nhóc xã hội đen kia!

Này này, tốt xấu gì ông cũng là người làm ba đó nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.