Người Tình Đế Vương

Chương 2: Ly Hôn Phần Ii




Vương Chính Trạch nhíu mày nói: "Lâm Dao, nàng nên biết chừng mực.

""Ta muốn ly hôn với ngươi.

" Lâm Dao phát hiện sau khi nàng ta nói ra những lời này, tâm trạng vốn luôn nặng nề, bỗng nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, nàng tốn mười năm thanh xuân, tiêu tốn hơn một nửa gia sản của cha mẹ chu cấp cho hắn ta, sau mười năm hắn ta công thành danh toại nhưng nàng lại nghe được từ miệng một tiểu thiếp mấy chữ ‘hoa cúc xế chiều’? Nghèo hèn không bỏ vợ? Những thứ hôm nay nàng ta có được chẳng qua là nhờ Vương Chính Trạch thương hại bố thí mới có thể có hay sao?Không, nàng không cần!Lâm Dao hất cánh tay Vương Chính Trạch đang đưa tới ra, không thèm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiền Thục Tú, bước nhanh đi trở về phòng, lúc vào bên trong phòng nàng ta chỉ vú nuôi Tào Thị nói: “Thu dọn đồ đạc, hôm nay ta muốn dọn ra ngoài.

"Vẻ mặt vú nuôi vô cùng kinh ngạc nói: "Phu nhân, người đang nói gì vậy?""Ta nhớ năm ngoái ta có mua một trang viên ở núi Tụ Phật, chúng ta dọn đến đó ở.

" Lâm Dao nói đến đoạn này, lại quay về phía đại nha hoàn Mậu Xuân: "Ngươi mở kho, mang theo hết những đồ hồi môn chuộc lại gần đây cho ta.

"Thời gian bọn họ còn khó khăn chật vật, Lâm Dao đã bán đi hết tất cả những đồ hồi môn được cho, khoảng thời gian sau này Lâm Dao dựa vào bán những sản phẩm thêu thùa thượng cấp hơn người và con đường làm quan của Vương Chính Trạch lại rất thuận lợi, bắt đầu học làm ăn, mấy năm qua kiếm lời không ít, đã chuộc về hơn một nửa số hồi môn không nói, còn tự mình mua được một trang viên ở bên ngoài.

Mậu Xuân nhất thời sững sờ, thấy vũ nuôi Tào Thị nháy mắt với nàng ta, nàng ta lên tiếng nói: "Phu nhân, nô tỳ hiểu rồi.

" Sau đó đi ra cửa, nhưng lại đi về phía thư phòng của Vương Chính Trạch.

Kết quả vừa tới cửa phòng đã nghe tiếng một người phụ nữ nức nở, Mậu Xuân dừng lại, nghiêng tai nghe được giọng nói uất ức của nữ nhân: "Đại nhân, có phải tiểu thiếp đã vô ý nói lời nào đó chọc giận phu nhân không? Hu hu hu, vì sao phu nhân không chịu nhận trà vào cửa của ta chứ?"Mậu Xuân là đại nha hoàn hồi môn của Lâm Dao, đi theo nàng từ nhà mẹ đẻ về đây, đương nhiên biết mười năn qua nàng vô cùng khổ sở, mấy ngày trước đây nàng ta biết Vương Chính Trạch được thăng chức làm Hộ bộ thượng thư, lại còn là vị đại nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong nội các, lúc ấy nàng ta đã vô cùng vui vẻ, còn nghĩ phu nhân của nàng ta cuối cùng cũng hết khổ, ai biết còn chưa vui mừng được mấy ngày, lại đột nhiên hắn ta lại muốn nạp thêm một tiểu thiếp vào nhà.

"Không phải lỗi của nàng, chỉ là nàng ta.

, nàng cũng không cần sốt ruột, cứ nghỉ ngơi trước đi, ta cũng đã từng hứa với cha của nàng rồi, mặc dù nàng không phải là vợ cả, nhưng nhất định sẽ không để cho nàng phải chịu uất ức.

" Vương Chính Trạch ôn nhu xoa dịu nàng ta.

Trong mắt Tiền Thục Tú vô cùng ngưỡng mộ hắn ta, nên ngoan ngoãn nói: "Vậy lão gia, tiểu thiếp đi về trước.

""Vậy để ta đưa ngươi về.

""Lão gia, chuyện này không được.

""Tại sao lại không được? Để lão gia cưng chiều nàng.

" Vương Chính Trạch cười nhạt, vẫn luôn rất nho nhã.

Cơ thể Mậu Xuân cứng ngắc, vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng ta nhớ đã rất lâu rồi lão gia không dùng lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy để nói chuyện với phu nhân của bọn họ? Chỉ những cô việc chung, ngoại trừ hàng ngày lão gia bàn giao những công việc vặt trong nhà cho phu nhân, cũng không nói lời dư thừa nào khác.

Ngay lúc này, Vương Chính Trạch dẫn theo Tiền Thục Tú đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Mậu Xuân đang đứng ở ven đường, Vương Chính Trạch đương nhiên nhận ra Mậu Xuân, biết nàng ta là đại nha hoàn mà Lâm Dao coi trọng nhất, nàng ta đến đây, dĩ nhiên là Lâm Dao phái đến, hắn tacau mày nói: "Là phu nhận phái ngươi đến mời ta tới sao? Bây giờ ta không rảnh, ngươi bảo nàng ở trong phòng tự ăn năn hối lỗi đi, thật là không còn cái thể thống gì nữa, còn đòi ly hôn ta sao? Ta nể tình trước đây, tạm thời không so đo những lời này của nàng ta, nhưng nếu nàng ta vẫn không biết ăn năn hối cải, cố tình gây sự, vậy thì đợi thư bỏ vợ của ta đi.

"Mậu Xuân muốn lên tiếng thay cho Lâm Dao, nhưng giờ phút này lại không thể nào nói ra bất kỳ lời nào, Tiền Thục Tú xinh đẹp động lòng người rúc vào trong ngực Vương Chính Trạch, hai người tình chàng ý thiếp không cần phải nói, suy nghĩ đến dáng vẻ phu nhân đang ngồi cô đơn trong phòng, lại nghĩ đến hành động bạc tình bạc nghĩa ban nãy của Vương Chính Trạch, đã cảm thấy phu nhân đã phải chịu uất ức như thế nào?Chờ sau khi Vương Chính Trạch đi khỏi, Mậu Xuân quay đầu đi đến nhà kho, nhìn bà già trong nhà kho nói: "Gói tất cả những đồ trong này lại, một cái cũng không được để lại.

"Vẻ mặt bà già kia không biết gì, bà ta vẫn chưa hiểu lắm việc Mậu Xuân dặn dò, nhưng thấy Mậu Xuân phừng phừng lửa giận, cũng không dám nói thêm lời nào, gọi mấy tiểu nha hoàn tới, nhanh chóng thu dọn.

Sau khi Lâm Dao thu dọn đồ đạc mới phát hiện ra, quần áo và đồ trang sức của nàng chẳng qua chỉ có vài hòm, những năm gần nàng chỉ nghĩ sao để tăng thu giảm chi, mua thêm rất ít đồ cho bản thân, còn về phần Vương Chính Trạch, dĩ nhiên nàng cũng chưa từng bạc đãi hắn ta, bản thân nàng không có để mặc cũng phải sắm cho hắn một thân quần áo thật đẹp.

Cho nên rất nhanh, không đến buổi chiều là đã dọn dẹp xong, Lâm Dao thay một bộ quần áo khác, lên xe ngựa, nhìn căn phòng ở quen thuộc, nhất thời không nhịn được thở dài một hơi.

Vú nuôi nói: "Phu nhân, bây giờ chúng ta trở về vẫn còn kịp!"Lâm Dao quả quyết lắc đầu, kéo rèm xuống, để người đánh xe bắt đầu lên đường.

Lâm Dao không nói cho bất kỳ ai, trong giấc mơ hôm qua của nàng, trong mơ nàng ta phải chịu đựng uất ức khi hắn ta nạp thêm Tiền Thục Tú làm thiếp, sau này Tiền Thục Tú sinh con trai, theo lẽ thông thường đứa nhỏ này phải do vợ cả nuôi dưỡng chăm sóc, treo tên của nàng ở nôi, nhưng Vương Chính Trạch lại không đồng ý, còn đưa nàng ta vào trong chùa, nói nàng bị bệnh nặng cần phải "Nghỉ ngơi.

"Nàng bị giam ở trong chùa, như ngồi tù trung thân, đến lúc chết cũng không thể trở về.

Khi những người ngoài vô tình nhắc đến Vương Chính Trạch đều sẽ nói, hắn ta là một người quân tử nhân hậu, nghèo hèn không bỏ vợ, vợ cả của hắn ta là Lâm Dao vừa già vừa xấu, mãi không thể sinh con, ta lại vẫn luôn chăm sóc nàng, vì nàng bị bệnh nặng nên chỉ có thể đưa nàng vào chùa nghỉ dưỡng, không hề vứt bỏ nàng.

Nực cười biết bao, đây chính là những thứ mà nàng cần cù chăm chỉ cả một đời đổi lấy.

Giấc mơ kia nửa giả nửa thật, nàng không cách nào phân biệt nổi, nhưng lại khiến Lâm Dao đột nhiên nghĩ thông suốt, thà vứt bỏ hết mặt mũi ly hôn còn hơn tiếp tục sống rồi chịu đựng uất ức ở đó, huống hồ nàng còn đang nắm trong tay điểm yếu của Vương Chính Trạch! đương nhiên không cần phải sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.