Người Tình Đế Vương

Chương 12: Bất Ổn Phần Ii




Người đến là một tiểu phụ nhân, nghe bà ta nói vậy thì hừ lạnh: “Cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng được nghe mẹ của di nương có thể vào từ của chính đấy.Bà rốt cuộc muốn đến thăm phu nhân nhà chúng ta hay là muốn đến thăm di nương? Nếu là chính thức đến thăm hỏi thì hạ bái thiếp đến, chờ phu nhân của chúng ta đồng ý thì đương nhiên từ cửa chính nghênh đón.

Còn nếu đến thăm di nương thì cũng đương nhiên phải đi đường dành cho người làm.

Người thân của di nương vẫn chưa được coi là người thân trong phủ đâu!”Người này chính là Xảo Nhi, nương tử của Triệu Mạt.

Ngày Lâm Dao đi thì đúng lúc nàng trở về nhà mẹ nếu không nàng cũng đi cùng Lâm Dao rồi.

Vốn dĩ mấy ngày nay nàng vẫn luôn đè nén lửa giận thì mẹ Tiền lại đến, tất nhiên là nàng sẽ không khách sáo.Mẹ Tiền tức đến suýt ngất, hít thật sâu mấy hơi mới khôi phục như cũ, nói: “Tiểu nha đầu nhà ngươi, Thục Tú nhà chúng ta là lương thiếp làm sao có thể so sánh với những nhân tình không rõ lai lịch? Đừng có đùa giỡn thủ đoạn.

Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang muốn trút giận cho phu nhân nhà các ngươi sao?”Mẹ Tiền tức thì tức nhưng vẫn là gừng càng già càng cay, rất nhanh đã nhìn ra điểm mấu chốt.

Người thân của di nương đúng là không tương xứng để giao thiệp nhưng dù sao quy củ là chết, người là sống, thiếp thị được sủng ái ví dụ như lương thiếp giống Tiền Thục Tú thì đương nhiên không có gì phải bàn cãi.“Cho dù ngươi có tin hay không thì ta và Thục Tú nhà ta còn mong phu nhân trở về hơn ngươi nhiều.”Xảo Nhi biển liễu biển chuỷ nhưng cũng biết chừng mực.

Dẫu sao hiện tại phủ này là do Tân di nương làm chủ, nói: “Ta lại nghe không hiểu bà đang nói cái gì, nhưng mà nếu bà đã vội như thế thì đành dẫn bà đi trước vậy.”Đến bên ngoài viện, nhũ mẫu nghe được tin lập tức ra đón: “Ngài đến sao không báo trước một tiếng?” Bà ta vừa nói vừa dẫn mẹ Tiền đến phòng nhỏ uống trà nhưng hiện tại mẹ Tiền đang rất gấp, vội nói: “Ngươi có biết chuyện phu nhân nhà các ngươi viết hạ thư không?”Nhũ mẫu nói: “Biết chứ.Buổi sáng nha hoàn đi mua sắm trở về báo lại.”“Thục Tú đâu?” Mẹ Tiền một lòng muốn đi vào phòng ngủ, nhũ mẫu lại một lần nữa chắn trước mặt mẹ Tiền:“Phu nhân, ngài nghe ta nói.

Cô nương còn đang nghỉ trưa, vẫn chưa dậy đâu.”Mẹ Tiền thấy hành động khác thường của nhũ mẫu thì nhận ra có chuyện không ổn, cau mày nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghỉ trưa? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?” Vừa dứt lời bà ta liền đẩy nhũ mẫu sang một bên rồi chạy vào.Vừa chạy vào thì thấy Tiền Thục Tú đang ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt hốt hoảng.

Hộp phấn cầm trên tay vì quá hoảng sợ mà rơi đầy mặt bàn, trên mặt đánh một tầng phấn thật dày nhưng vẫn không thể che đi dấu vết bầm tím kinh người trên mặt.Hai người nhìn nhau, mẹ Tiền sao còn không hiểu nữa, lập tức không nhịn được khóc lóc nói: “Thục Tú, con đây là ….

Ai đánh con?”“Mẹ, nữ nhi khó chịu quá!” Tiền Thục Tú thấy không thể giấu diếm được nữa, lập tức lao vào trong ngực mẹ Tiền khóc nức nở.“Nói mau! Đây là ai làm?Mẹ làm chủ cho con!” Mẹ Tiền cắn răng nghiến lợi hét.Tiền Thục Tú khóc một lúc mới nói: “Là đại nhân đánh!”“Cái gì?” Mẹ Tiền nhớ tới dáng vẻ của Vương Chính Trạch, lớn lên đoan chính nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, nói năng bất phàm, chỗ nào giống với người bạo hành? Tất nhiên bà ta biết có những nam nhân có tồn tại thói ngang ngược hung ác, nhưng họ là ai cơ chứ? Chỉ cần nhà hơi có chút thể diện thôi đã không đánh nữ nhân rồi, như vậy chính là không có tiền đồ!“Đi! Chúng ta không hầu hạ nữa.

Đi về nhà!” Mẹ Tiền tức giận.Nhưng Tiền Thục Tú lại do dự, mẹ Tiền nói: “Con vẫn không buông được? Dù là bất kỳ lý do gì cũng không thể đánh con.

Con nhìn xem mình bị đánh thành cái dạng gì rồi? Nữ nhi ngoan của ta, lúc con còn còn ở nhà mẹ ngay cả một ngón tay cũng không dám động.”“Mẹ! Con đi như vậy thì ca làm sao bây giờ? Còn cha thì sao? Còn đại bá phụ nữa? Còn có…người quên con vì sao đến tận bây giờ mới thành thân sao?”Mắt hạnh của Tiền Thục Tú dần dần ảm đạm.“Chuyện kia…Đại nhân nhà con cũng không biết mà!”“Nhưng mà mẹ ơi, con sợ!”Hai người trầm mặc một lúc, Tiền Thục Tú mới miễn cưỡng cười một tiếng nhưng mà nụ cười kia lại càng làm vết bầm tím trên mặt thêm rõ ràng, trông rất chật vật, nàng ta nói: “Mẹ, đại nhân cũng vì chuyện của phu nhân mới tức giận.

Hằng ngày hắn đối xử với nữ nhi cực tốt.”Nghe Tiền Thục Tú nói như vậy mẹ Tiền không nhịn được mà rơi lệ.

Hai mẹ con ôm nhau khóc nấc.Tô thị biết mẹ Tiền trở về nhưng viện cớ trong người khó chịu, không ra nghênh đón.

Vốn nàng ta không cảm thấy gì, nhưng sau chuyện này lại càng tức giận.

Nàng ta tất nhiên hy vọng phu quân được điều đảm nhiệm trở lại sớm một chút nhưng cũng không muốn em chồng cho người khi thiếp.

Đây cũng không phải chuyện duy nhất.

Sau này ở trước mặt bạn bè người thân bảo nàng ta làm sao có thể ngóc đầu lên được? Rõ ràng là cha mẹ chồng bán con gái cầu vinh hoa nhưng tại sao cuối cùng là do nàng?Sau khi hạ thư của Lâm Dao viết được dán vào cáo thị thì thê sách tương ứng do Vương Chính Trạch viết cũng được dán lên cáo thị.

Hắn đường đường là Trạng nguyên tất nhiên tài văn chương không cần phải nói nhưng đấy là cho người có ăn học nhìn, còn ở trong mắt dân chúng bình dân thì lại thành lủng củng khó hiểu, còn lâu mới bằng Lâm Dao viết.Chẳng qua hành động của hai người lại khiến rất nhiều người cảm động, cảm thấy đây cũng là một đôi vợ chồng tình thâm, nhưng vận mệnh trêu ngươi để đến bước này cũng là bất đắc dĩ.Lâm Dao đọc nội dung thê sách không nhịn được mà cười nhạt nhưng nàng cũng biết chuyện này đến đây là kết thúc rồi.

Sau này Vương Chính Trạch muốn duy trì hình tượng trượng phu tốt nên sẽ không dám làm gì nàng, thậm chí còn phải thường xuyên săn sóc nàng.

Như vậy dù nàng có ly hôn thì vẫn được trượng phu cũ che chở, nàng cuối cùng cũng có thể tiêu dao hưởng thụ cuộc sống của mình.Mậu Xuân nói: “Vương đại nhân mặc dù ly hôn nhưng đây cũng là việc làm bất đắc dĩ, sau này sẽ còn tiếp tục chu cấp cho phu nhân.” Nàng nói đến chỗ này thì dừng lại rồi tiếp tục nói: “Phu nhân, bạc có nhận không?”“Đương nhiên nhận rồi!”Lâm Dao nói.Mậu Xuân không nhịn được, cười hì hì nói: “Tốt quá rồi, nô tỳ chỉ sợ phu nhân không nhận.”Lâm Dao lại nói: “Chỉ là ta sợ hắn ta không chu cấp nổi.”Mặc dù Vương Chính Trạch ở chức vị cao, bổng lộc cũng tăng nhưng phải chi tiêu cũng không ít.

Thành công như hiện tại không thể chỉ dựa vào mỗi bổng lộc, để rạng rỡ như hôm nay thì LâmDao đã phải bỏ ra không ít.

Mấy năm nay nàng vì kế sinh nhai mà tốn không ít công sức, nếu ly hôn thì tất nhiên nàng sẽ mang hết tất cả bạc nàng kiếm được đi.Lâm Dao mang bạc đi, chỉ dựa vào bổng lộc của Vương Chính Trạch thì phải giảm bớt chi tiêu, nếu không khó mà chống đỡ được.Nhưng ở thời điểm khó khăn nhất Lâm Dao không hề than một câu nào với Vương Chính Trạch, một mực chống đỡ chi tiêu của hắn.

Hôm nay nàng rời đi, Tân di nương phải cho Vương Chính Trạch tiêu ít bạc đi, không thể không xảy ra tranh cãi.Mậu Xuân nghe xong rất vui mừng nói: “Nô tỳ thấy Thượng thư phủ kia sau này sẽ rất loạn.”Ăn xong cơm trưa, Lâm Dao bảo Mậu Xuân lấy hộp tiền đến để nàng bắt đầu kiểm kê.

Bây giờ nàng mới phát hiện tiền cũng không còn nhiều.

Vương Chính Trạch vừa được cất nhắc thăng chức nên đưa đại lễ đến phủ ân sư Cố đại nhân của hắn.

Đây chính là khoản chi tiêu lớn nhất, còn có liên tiếp giúp đỡ đồng môn.Lâm Dao vừa nhớ tới lập tức hối hận.

Vốn dĩ biết sẽ ly hôn còn chi tiêu nhiều bạc như vậy làm gì?“Cửa hàng mua trong kinh thành, một năm thu được ba trăm lượng tiền thuê nhưng mà phải chờ đến sang năm, năm nay tiêu hết rồi.” Lâm Dao suy tính: “Bởi vì tới kinh thành, muốn mua nhà thì phải bán hết hai cửa hàng tơ lụa ở Hàng Châu.

Ba trăm mẫu thôn trang mới mua cũng phải đợi đến sang năm mới có thể sản xuất, đến nỗi đi chuộc lại của hồi môn là không thể nào.”Vì tài thêu thùa xuất chúng, Lâm Hoa đã mở cửa hàng tơ lụa, chiêu mộ hơn mười cô nương đến thêu thùa.

Cho nên hai cửa hàng ở Hàng Châu là hai cửa hàng nàng kiếm được nhiều tiền nhất nhưng rõ ràng tiền bán hai cửa hàng cũng đã bị tiêu hết.“Phu nhân, hiện tại còn ba trăm ba mươi bảy lượng bạc, bảy tấm ngân phiếu một trăm lượng và hai thỏi vàng.” Vốn dĩ Mậu Xuân sẽ không học tính toán nhưng nàng thấy Lâm Dao vì kiếm tiền mà hao tổn tâm trí nên cũng theo học để giúp Lâm Dao một tay, hiện tại nàng là người quản lý ghi chép sổ sách trong nhà.“Tiền trả nha hoàn bà tử hàng tháng, chi phí sinh hoạt.

Một năm phải năm trăm lượng bạc.”Mậu Xuân nói: “Tiền cho thuê cửa hàng là ba trăm lượng, năm sau thôn trang sẽ có thu nhập, chúng ta giảm bớt một số thứ thì có thể làm cân bằng sổ sách.”Lâm Dao lại nói: “Không thể ngồi chờ chết được.

Ngươi quên thời điểm chúng ta nghèo nhất rồi sao?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.