Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, đô thị, HE
Độ dài: 36 chương
Converter : ngocquynh520
Editor:Mẹ Bầu + sani94
Betaer: Mẹ Bầu
Trong tất cả các môi trường đều có những quy tắc ngầm, cũng như muốn có được nơi làm chân chisnhh thì mình phải đánhh đổi mọi thử. Như nữ chính chỉ là một cô gái bình thường, một phóng viên thực tập trong Đài Truyền hình, một người con riêng không được cha mình thừa nhận. May mắn, cô được con trai của người anh cùng cha khác mẹ với mình giúp đỡ nên cuộc sống cũng tạm ổn.
Anh là Tổng Giám đốc Đài Truyền hình cao cao tại thượng, đẹp trai, tài giỏi, là niềm mơ ước của bao cô gái trẻ.
Ngẫu nhiên có một lần khi cô đi làm về muộn gặp phải bọn lưu manh, anh đã đóng trọn vai trò người hùng cứu mỹ nhân cứu cô thoát khỏi cảnh ngộ nguy hiểm.
Cũng từ lần gặp gỡ vô tình ấy, trái tim non trẻ của cô đã bị anh chiếm trọn.
Cô không muốn đánh mất bản thân để trở thành phóng viên chính thức trong Đài Truyền hình, nhưng trước sự uy hiếp của lão chủ nhiệm phòng, vì không muốn mình bị đuổi việc, cô đã tự nguyện đánh đổi bản thân để trở thành người tình bí mật của anh.
Cô kết thân với một cô gái cùng làm việc trong Đài Truyền hình, nhưng không ngờ, cô bạn gái ấy lại là đối tượng mà anh đang tìm mọi cách để theo đuổi.
Cô trở thành nô lệ của anh, thành công cụ để anh phát tiết mỗi khi anh tức giận, nhưng cô vẫn phải mỉm cười vẻ không sao cả với người bạn thân của mình.
Cô được một chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng cô không có cách nào đáp lại, bởi trái tim cô đã trao trọn cho người đàn ông bạc tình kia mất rồi.
Cô mang thai đứa con của anh, nhưng anh cho rằng cô đã dùng đứa con để níu kéo anh... cô nên bỏ hay nên giữ lại đứa con này đây?
*****************
Đoạn trích 1:
Người đàn ông say rượu, uống từng ngụm từng ngụm hết sạch toàn bộ nước trong chén!
"Cô là ai?" Người đàn ông đã tỉnh táo ra rất nhiều, ngửng đầu lên hỏi cô gái ở bên cạnh!
"Tôi là một phóng viên nhỏ, a... " Cô khẩn trương chạy lại bàn trà, cầm tập tài liệu tới. "Chủ nhiệm của chúng tôi bảo tôi mang tập tài liệu này lên cho tổng giám đốc ký tên!"
Tưởng Vũ Hàng, Tổng giám đốc trẻ tuổi của MBS chợt kích động, lảo đảo đứng lên, một tay ôm lấy lấy cô phóng viên nhỏ kia!
"Tổng giám đốc..." Quan Tĩnh sợ tới mức kêu to, thất kinh đẩy cánh tay giống như sắt của anh ra!
Thật tuyệt, dáng người rất đẹp, eo rất nhỏ, ngực rất nở nang... cánh tay tráng kiện đụng chạm vào nơi ngực. Thật là lớn... căng đầy... mềm mại, cảm giác sờ vào thật thích... ngay tức khắc đã hấp dẫn dục vọng đàn ông của anh nổi lên! Bàn tay to của anh không kiêng nể gì nữa, một tay mò mẫm ở nơi ngực của cô, một tay đi tới nơi giữa hai cánh hoa của cô!
"Tổng giám đốc, anh buông tôi ra, tôi chỉ là người mang tài liệu đến cho anh...!"
Tưởng Vũ Hàng áp má vào bên tai cô nỉ non: "Tôi thích cô! Cô rất đẹp, dáng người vừa vặn, đúng là loại thân hình tôi yêu thích! Hiện giờ cô cho tôi... tôi rất hy vọng, cô muốn gì... tôi sẽ cho cô... được không?"
"Không..." muốn cô dùng thân thể để trao đổi công việc ư? Cô không cần, chẳng đáng!
Nụ hôn của anh vẫn áp sát, bàn tay to của anh thuận tiện vuốt ve trên người cô, đôi môi cực nóng không ngừng dao động ở trên cổ cô. "Xin cô đấy, đừng cự tuyệt tôi... được không? Tôi đã bị cự tuyệt... bị cự tuyệt đến mức không còn đủ tự tin nữa rồi! Nếu cô lại cự tuyệt tôi nữa, tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất... thật đấy!"
************************
Đoạn trích 2:
Quan Tĩnh vừa mở cửa phòng, từ bên trong căn phòng tối đen vang lên một giọng nói đầy châm biếm của đàn ông: “Khá lắm, không ngờ cuộc sống về đêm của cô lại muôn màu muôn vẻ như vậy!"
Cô chạy nhanh tới bật công tắc đèn, khi nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong thật sự xuất hiện ở trong phòng của mình, cô hưng phấn đến mức phát ra tiếng nức nở: "Không phải là anh nói sẽ không tới đó sao? Chẳng phải là anh không cần em nữa sao?" Hai tay cô bưng kín lấy miệng, nước mắt cũng lập tức đã ươn ướt bàn tay mình!
Nhìn thấy cô kích động như vậy, cũng không biết vì sao, vốn dĩ anh nghĩ sẽ hung hăng ép hỏi cô, chất vấn cô một trận, vậy mà cơn giận dữ trong người anh nhất thời giảm phân nửa!"Có phải cô đã ước gì tôi không cần cô nữa hay không? Bởi vì cô đã có người mới để vui vẻ rồi kia mà?"
Không biết anh có chú ý tới ngữ điệu trong lời nói của anh có nồng đậm vị chua hay không,!
******************
Đoạn trích 3:
Ở bên trong phòng tuyến cảnh giới, Quan Tĩnh nhìn thấy Tưởng Vũ Hàng đi giày Tây đang cầm micro!
Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị không sợ nguy hiểm của anh, cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế xông thẳng vào trong khu vực bảo vệ.
" Vũ Hàng... " sự lo lắng của cô không lời nào có thể miêu tả hết được, nước mắt rơi lã chã!
"Quan Tĩnh, sao em lại tới đây? Nơi này nguy hiểm lắm, em mau đi ra ngoài đi!" Tưởng Vũ Hàng tắt micro, tiến đến phía trước ngăn không để cho cô tới gần khu vực nguy hiểm!
"Vũ Hàng, đừng mà..." Quan Tĩnh vừa khóc vừa lắc đầu, cô không muốn anh bị nguy hiểm, dù chỉ là chút xíu. Cô giật lấy micro của anh: "Để em đến phỏng vấn cho, em là phóng viên chuyên nghiệp, em biết đưa ra tin gì mới có thể thu hút được ánh mắt của khán giả, em biết phỏng vấn điều gì mới là quan trọng nhất!"
Tưởng Vũ Hàng không buông tay."Anh cũng đã từng được học về truyền thông, cũng có thẻ phóng viên, hơn nữa thành tích còn rất xuất sắc. Em hãy tin anh, nhất định anh sẽ thu thập được tin tức rất tốt!"
"Không, để em!"
"Không được, em là phụ nữ có thai! Em lại còn là mẹ của cục cưng của anh nữa... Tĩnh Tĩnh, hãy chăm sóc bản thân em và con của chúng ta cho tốt nhé!" Tưởng Vũ Hàng giữ hai bả vai cô, nhắn nhủ lại những lời chân tình thắm thiết: "Ngàn vạn đừng khóc, anh sẽ không sao đâu!"
"Nhưng... rất nguy hiểm!" Cô nhìn về phía cách đó không xa, nơi có các nhân viên đang lội vào trong đường ống dưới nước để kiểm tra! Hiện tại cũng chưa rõ bom được chôn ở nơi nào, ngộ nhỡ không cẩn thận mà giẫm phải một cái thì...
Thảm cảnh diễn ra sau đó... cô hoàn toàn không dám nghĩ tiếp!
"Tĩnh Tĩnh, anh thật sự yêu em, xin em hãy tin anh!"...
Bình luận truyện