Tô Niên Niên nghi ngờ quan sát Cố Tử Thần, thật là khó có thể tin được, từ miệng Cố Tử Thần nghe được câu hỏi này sao.
“ Nông cạn, anh thật là quá nông cạn.” Tô Niên Niên hừm một tiếng, “ Anh không biết cái gì gọi là bạn thân, anh em tốt à?”
Trong lòng Cố Tử Thần cười khẩy một tiếng, làm gì có bạn thân chân chính chứ.
Đều là đàn ông con trai với nhau, tâm tư đó còn không hiểu sao?
Có điều cậu cũng không chọc ngoáy vào làm gì, chỉ là “ ồ” lên một tiếng, cụt hứng tiếp tục xem thực đơn.
Tô Niên Niên nhìn thấy nét mặt nghiêm túc lật giở thực đơn, trong lòng thầm bật ra mấy câu càu nhàu.
Đường Dư cầm khay quay lại, nghe thấy câu nói đó của Tô Niên Niên “ Bạn thân, anh em tốt,” cơ thể như cứng đờ, mắt lóe lên một chút lạc lõng.
Tiểu Cát thu ngân rảnh rỗi hay đùa Đường Dư nhất, lúc này nhìn biểu cảm đờ đẫn của cậu, không biết hồn bay đi đây mất rồi.
Cô đưa tay huých huých Đường Dư, “ Này, cậu quen người đẹp đó à?”
Đường Dư bình thản “ uhm” một câu.
Tiểu Cát trầm trồ cảm thán nói: “ Nhìn cô ấy ăn mặc là biết nhà có điều kiện, chiếc vát đó hình như là của Chanel, còn cả anh chàng đẹp trai đó nữa, cho người ta cảm giác thật đã mắt.” Tiểu Cát để lộ biểu cảm háo sắc, “ Hai người nhìn rất xứng đôi, trai tài gái sắc, ôi, sao cậu không nói gì, sững ở đó làm gì thế.”
Dường Dư cúi mặt xuống, “ uhm, rất xứng.”
Nói ra câu nói này, cậu cảm thấy trong lồng ngực như có tảng đã nặng nghìn cân đè xuống, muốn dùng lực rời đi nhưng lại cảm thấy như chạm vào bông vậy, bông mềm khiến cậu không có sức lực.
Tiểu Cát không hiểu Đường Dư tại sao đột nhiên lại như mất hồn vậy, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt Đường Dư nhìn Tô Niên Niên, trong lòng hiểu ra gì đó.
Lẽ nào cục đá trong nhà hàng này lại thích người đẹp đó, ánh mắt tình cảm sâu nặng cũng không che giấu được.
Nghĩ như thế, Tiểu Cát che mồm lại, mặt mày méo xệu, vừa nãy những lời cô nói không phải làm tổn thương Đường Dư sao.
“ Đường Dư à, cậu mang nốt đồ cho bàn đó thì về đi, cũng đến giờ tan làm rồi.” Tiểu Cát chột dạ nói.
Đường Dư gật gật đầu, cầm khay bưng thức ăn đến.
Đợi đến khi cậu đặt khay thức ăn xuống, Tô Niên Niên phát hiện có gì đó khác lạ “ Tại sao có ba phần cơm?”
Đường Dư nhìn hóa đơn trong tay, “ là ba phần.”
“ Tôi gọi đấy.” Cố Tử Thần giải thích, sắc mặt tự nhiên cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
“ Rõ ràng là ăn không hết còn gọi nhiều như thế, thật là lãng phí.” Tô Niên Niên lườm cậu một cái, ngoảnh đầu lại hỏi Đường Dư, “ Đã muộn thế rồi,c ậu cũng sắp tan làm rồi chứ.”
Nhớ ra câu nói vừa nãy của Tiểu Cát, Đường Dư gật gật đầu.
Tô Niên Niên cười hì hì, kéo Đường Dư ngồi xuống, “ Thế thì cùng nhau ăn đi.”
Đường Dư do dự, Tô Niên Niên đã bưng phần cơm mà Cố Tử Thần gọi thừa ra đưa đến trước mặt Đường Dư.
Tô Niên Niên liếc mắt nhìn Cố Tử Thần, “ Không được lãng phí, có biết không.”
Cố Tử Thần sa sầm mặt lại.
Cậu chỉ là quen một mình gọi hai phần mà thôi, không ngờ...
“ Mau ăn đi, hai người sững ra làm gì thế.” Tô Niên Niên nhiệt tình thúc giục, Đường Dư cũng không phải người kênh kiệu, không từ chối.
Khi đói bụng, được ăn một bữa cơm quả thật là quá hạnh phúc, Tô Niên Niên nhoằng phát hết suất cơm trong bát, no nên vỗ vỗ bụng.
Trên bàn ăn, hai người kia mới ăn đến một nửa.
Vừa nhìn thấy mình ăn còn nhanh hơn cả con trai, Tô Niên Niên có chút ngại ngùng, đành phải cầm khoai tây chiên ăn miếng nhỏ nhằm che giấu.
Cô cúi đầu ăn khoai tây chiên, đến tóc rũ xuống cũng không biết, vốn dĩ tóc được búi rất gọn gàng nhưng vì động tác của cô mà rủ mấy sợi tóc trên má.
Đường Dư đặt đũa xuống, nhắc nhở: “ Tóc cậu rủ xuống rồi.”