“ Hử” Tô Niên Niên cũng chưa kịp phản ứng lại, đã bị kéo đến trung tâm đại sảnh.
“ Ăn no uống đủ, đến lúc trả nợ rồi chứ” Cố Tử Thần cúi người xuống, khẽ nói một câu.
Cảm giác tên tai có hơi nóng của cậu phải ra, cộng với giọng nói đầy cám dỗ đến cực điểm đó, Tô Niên Niên lại lần nữa đỏ bừng mặt.
Tiếng nhạc dần vào đoạn điệp khúc, mọi người xung quanh bắt đaàu cùng nhau khiêu vũ, Tô Niên Niên tỉnh ngộ ra rằng, Cố Tử Thần muốn cùng cô nhảy.
“ Đợi một chút, anh không phải muốn nhảy cùng với tôi chứ.” Lời còn chưa nói hết, một tay cyả Cố Tử Thần đã đặt lên eo cô, còn tay kia cầm tay của cô.
“ Hình như cũng không béo lắm.” Cố Tử Thần nói một cách nghiêm túc, ngón tay độc ác nhéo nhéo vào giữa eo cô.
Tô Niên Niên vừa ngại vừat ức, nhưng phát hiện xung quanh không ít người đều đang nhìn hai người họ, cố kiềm chế không cáu giận.
“ Người con gái bên cạnh Cố thiếu gia là ai? Lẽ nào là bạn gái của cậu ấy à?”
“ Hình như là thiên kim của nhà họ Tô, không ngờ lớn lên lại xinh đến thế.”
“ Đúng thế, nhìn thế này, hai người đúng là đẹp đôi.”
“ Hừ, mấy người biết cái gì chứ, khi An Dĩ An còn sống, hình như cũng không hợp với nhà họ Cố.”
Mặc cho hai người là trung tâm bình luận, đã uyển chuyển nhảy theo một điệu nhạc Valse du dương.
Doãn Sơ Hạ nhìn hai người ôm ấp nhảy nhót, sắc mặt trắng bệch, trong mắt là một tầng căm hận, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó khó coi.
Cô ta trang điểm cả một ngày, chỉ vì nhảy điệu đầu tiên với Cố Tử Thần, khiến tất cả mọi người chiêm ngưỡng.
Từ chỗ của mẹ biết được nhà họ Cố có ý muốn làm thông gia với nhà họ Doãn, trời mới biết cô ta vui biết bao nhiêu.
Cô ta cho rằng từ đây sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất.
Buổi khiêu vũ này cũng là bà Doãn chuẩn bị cho cô ta, thậm chí còn bảo Diệp Tư Vân mời Cố Tử Thần.
Không ngờ lại đổi thành kết quả này.
Doãn Sơ Hạ chỉ cảm thấy trong lòng tức tối, Lưu Doãn Nhi và Trương Hiểu Tiệp nhìn thấy cô ta từ đằng xa, không dám lại gần.
“ Sơ Hạ không phải nói có điều bất ngờ nói cho bọn mình sao?” Lưu Doãn Nhi nói.
Trương Hiểu Tiệp giật gật tay áo cậu ta, “ Thôi đi, nhìn biểu cảm của cậu ấy, tâm trạng cậu ấy bây giờ có lẽ không tốt, chúng ta đừng đến làm phiền cậu ấy nữa.”
“ Xin lỗi.”
“ Ồ, tôi thật không cố ý.”
“ Hì hì, hay là anh dẫm lại tôi một cái.”
Cố Tử Thần sa sầm mặt mày, khi Tô Niên Niên dẫm n lần vào chân cậu, giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Tô Niên Niên, đây là cô nói với tôi biết nhảy sao?”
“ Uhm, tôi thật sự biết nhảy mà, chỉ là nhảy không tốt lắm thôi.” Tô Niên Niên cười xòa, không cẩn thận một cái là lại dẫm lên chân Cố Tử Thần.
“....” Cố Tử Thần không còn gì để nói nữa, may là cô còn đi giày bệt, lực cũng không lớn, bị cô dẫm hai cái cũng không có gì to tát.
Nhưng người bên cạnh nhìn thấy, hai người quả thật cực kỳ thân mật.
Không chỉ nhảy rất hợp, mà còn thầm thì to nhỏ, cộng thêm nụ cười của Tô Niên Niên, khiến người ta cảm thấy tình cảm hai người rất tốt.
Cố Ngôn Chuẩn nhìn trung tâm của đám đông, đôi mắt sắc lẹm như mắt thiếu niên, trong lòng không kiềm được tiếng thở dài.
Vừa nhấc ly rượu sâm banh trong tay mình, Diệp Tư Vân bực tức bước đến gần, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh, “ Nhìn xem con trai anh đang làm gì thế, tùy ý tìm một đứa con gái là có thể đưa đi nhảy, để người nhà họ Doãn cười cho.” Nói xong ánh mắt sắc như điện liếc nhìn Tô Niên Niên, giọng nói càng thêm chua ngoa, “ Con nha đầu đó cũng thật là không biết điều, không nhìn lại mình có ra gì không mà dám bám vào họ Cố nhà chúng ta, không biết xấu hổ.”