Người Tình Của Hotboy

Chương 512: Tỏ tình và tạm biệt (8)




Giọng nói của Đường Dư vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Tô Niên Niên càng thêm bối rối, cắn môi hận không thể đào cái hố vùi mình xuống.

“ Đường Dư, cậu đừng như thế..........” Tô Niên Niên thật sự không biết nên làm thế nào mới được, cảm thấy hoảng loạn.

Sự việc sao lại phát triển thành thế này chứ? Tại sao người Đường Dư thích, lại là cô.....

Đường Dư cố chấp chặn ở cửa, không chịu để cô rời đi.

“ Đừng đùa nữa! Mình biết cậu là người thích đùa, đúng không?” Tô Niên Niên cười gượng, muốn luồn qua, Đường Dư mấp máy môi: “ Mình không đùa.”

Bảy năm trời, tại sao có thể đùa được chứ?

Tô Niên Niên đỏ mắt, “ vậy thì coi là đùa được không?”

Chuyện này, cô không hề muốn biết chút nào.

Đường Dư dành cả tuổi thanh xuân và đánh đổi cho mối tình đơn phương, cô mặc dù hoảng loạn khó chấp nhận, nhưng lại cảm động từ đáy lòng.

Nhưng đây cũng là chỗ cô cảm thấy khó chịu.

Một người ra sức đánh đổi, một người không biết phải làm sao, như thế quả thật không công bằng với Đường Dư.

Cô đã có Cố Tử Thần rồi, bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì với Đường Dư chứ?

Cô kiên quyết, định né từ bên cạnh Đường Dư mà đi ra, Đường Dư lại nhất quyết những đường cô định đi, giữ lấy cánh tay của Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên liếc nhìn cậu, khóe mắt Đường Dư hơi ướt, nam sinh trước nay luôn bảo vệ cô, khoảnh khắc này lại yếu đuối khó tin.

“ Niên Niên......” Cậu chỉ nói lên hai chữ, cổ họng như nghẹn cứng lại.

Cậu........khóc rồi?

Tô Niên Niên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Đường Dư: “ Xin lỗi, cảm ơn.”

Xin lỗi, mình đã có người mình thích.

Cảm ơn, tình yêu đơn phương bảy năm của cậu.

Đường Dư chầm chậm buông cánh tay cô, nhường lối cho Tô Niên Niên đi ra.

Tô Niên Niên dường như hoảng loạn bỏ chạy, mới đi được mấy bước, ở chỗ góc ngoặt, tiếng đàn ông quen thuộc vang lên: “ Nói xong rồi à?”

Cố Tử Thần dựa ở tường, chỉ cách một góc tường, những lời đối thoại vừa nãy, anh đều nghe thấy.

Nếu đổi là anh trước đây, sẽ tuyệt đối không do dự mà lên trên đánh cho Đường Dư một trận.

Nhưng anh không làm thế, anh cho Đường Dư cơ hội để bày tỏ, cho Tô Niên Niên cơ hội chọn lựa.

Yêu không phải là độc chiếm, mà là tác thành.

Tô Niên Niên bổ nhào vào lòng cậu, buồn bực nói: “ Đại Thần Thần, chúng ta đi thôi.”

Cố Tử Thần sững sờ, đưa tay ra, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Đường Dư ở chỗ đó, một mình đứng ở đó, nhìn về hướng Tô Niên Niên rời đi, thất thần hồi lâu.

---- --

Cố Tử Thần đưa Tô Niên Niên về nhà, trên đường cô đều căng thẳng bối rối.

“ Anh nói có phải em quá đáng quá không?” Cô hỏi Cố Tử Thần lần thứ N.

Cố Tử Thần lại sầm mặt: “ Em nếu như còn hỏi anh vấn đề ngốc này, anh sẽ không quan tâm mà ném em từ trên xe xuống đâu.”

Tô Niên Niên rụt rè im lặng, tâm trạng rất không tốt.

Cô cảm thấy, mình và Đường Dư sợ rằng đến làm bạn cũng không được nữa.

Trời ơi! Tại sao người Đường Dư thích không phải người đẹp nào đó! Như thế cô cũng có thể chúc phúc cho bọn họ mãi mãi được ở bên nhau!

Tại sao lại thích cô chứ..... Tô Niên Niên buồn bực ngoảnh đầu va vào lưng ghế, Cố Tử Thần phanh xe gấp, cau mày: “ Em là lợn à, đầu óc đang nghĩ gì thế?”

Tô Niên Niên không dám trả lời, ngoan ngoãn ngồi yên, tiếp tục rầu rĩ mặt.

Cố Tử Thần quay người lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: “ Bạn học Tô, em không cảm thấy, lúc này người nên ghen rầu rĩ phải là anh mới đúng sao?”

“ Hả?” Tô Niên Niên ngơ ngác, lập tức có cảm giác nguy hiểm đang rình rập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.