" Thế.. Ặc.. My Di giải nghệ được 3 tháng, anh đã biết chưa?"
Ảnh Vũ nhấc cô lên đùi anh, xoa bụng cô, cắn tai cô, thì thầm
" Anh ở bên em 3 tháng nay, từ lần gặp của 3 tháng trước cũng chưa từng chạm mặt lại lần nào sao biết được?"
Cẩm Lệ đánh cái tay hư hỏng đang sờ soạn lung tung khắp bụng, ngượng ngùng đáp
" Cũng đúng "
Anh đưa tay lên bẹo má cô, cười xấu xa
" Lệ Lệ, anh đói chết đi được"
" Mẹ kiếp, anh tưởng mình anh đói? Bữa trưa của tôi đâu?"
Ảnh Vũ rúc vào cổ cô, ngọ nguậy, nũng nịu (==) hại cô rất ngứa ngáy, cười khành khạch
" Lệ Lệ, lũ cá bắt nạt anh, anh bảo nó đứng nhúch nhích để anh chặt một cái thôi, nó nhất định không nghe.."
Ảnh Vũ nói chuyện rất trẻ con, buồn cười, thế mà.. lọt vào tai cô.. Lại rất đáng yêu...
" Tôi đói rồi..."
Ảnh Vũ một tay lật người cô đối diện với anh, rất tà mị nhếch môi
" Cho anh ăn no trước rồi anh cho em ăn "
Cẩm Lệ híp mắt lại, nhả từng câu
" Cm anh!!!"
Ảnh Vũ:"..."
...
Tại trung tâm mua sắm
" Cái này, cái này, cái này nữa.. Ừ.. Lấy hết cho tôi " Cẩm Lệ tay chân chỉ loạn xạ, có vẻ rất muốn mang cả cái shop thời trang này về nhà.
Ảnh Vũ một tay gác lên sà ngang, hơi hí mắt nhìn cô thích thú
" Bụng em to như vậy sao mặc vừa mấy bộ áo sexy kia. Lệ Lệ, anh hiểu tấm lòng em mà.. Không cần mất công quyến rũ anh..."
Cẩm Lệ bĩu môi
" Xàm , xàm, xàm , tôi mua phòng khi tôi sinh con xong anh bỏ tôi, tôi còn có quần áo đi hấp dẫn người khác "
Ảnh Vũ đứng thẳng người, mắt cảnh cáo
" Em dám!!!"
Cẩm Lệ nhếch môi thách thức
" Sao không?"
"Ting.. Ting "
Ảnh Vũ định đến " bịt mồm " cô bằng nụ hôn thật sâu, điện thoại cô đột nhiên rung chuông, cô rút ra rồi trợn mắt nhìn anh
" Mẹ anh gọi "
""..""
" Dạ..."
" Bây giờ ạ?"
" Vâng, cháu đến ngay..."
Cẩm Lệ cụp máy lại, thở dài
" Mẹ anh muốn gặp tôi "
Ảnh Vũ đến gần cô, lo lắng nhìn
" Để anh đưa em đi "
" Ừ..."
...
" Anh ngồi ngoài xe đi, mẹ anh bảo tôi không cho anh vào "
Dịch Ảnh Vũ đang vươn tay rút dây an toàn ra khỏi người cô, giọng cô có chút mệt mỏi cất lên
" Được không? Em có sao không?"
Anh xoa xoa mái tóc ngắn của cô, trìu mến nhìn cô
Cẩm Lệ lắc đầu
" Không sao..."
...
" Bác, cháu chào bác "
Cẩm Lệ rất lễ phép, mỉm cười ngoài mặt mà trong lòng hồi hộp khuôn nguôi. Sao nhà hàng này không có bóng khách nào vậy? Bà ta bao rồi ư? Ặc, bà ta có ném tiền vào mặt cô, bảo cô rời xa Dịch Ảnh Vũ không? Có thô bỉ vậy không?
Trái với vẻ căng thẳng của cô, bà Tân Thụy vẫn vẻ sang chảnh, quý phái khinh thường cô, không nói gì nhếch môi
" Ngồi đi "
Cẩm Lệ suýt thì phun ra mấy câu " chảnh chó, chảnh mèo, chảnh lợn "
Cô kéo ghế ngồi xuống... Và.... Cả cốc nước được tạt thẳng vào mặt cô...
Cẩm Lệ bất ngờ chưa hiểu chuyện gì, mắt trợn tròn, tự nhiên rất muốn khóc... Cô chưa tình gặp tình huống này bao giờ..
Cô tự nhủ lòng: Người trước mặt là mẹ chồng tương lai, không được nổi khùng.
Cô tự tin vuốt mặt, bình tĩnh nói
" Bác.. Bác làm gì vậy?"
Bà Tân Thụy nhếch môi
" Cô không thấy da mặt rất dày? Tôi đã bảo tôi sẽ không chấp nhận bất cứ người con dâu nào khác ngoài My Di? Cô xúi Ảnh Vũ ép My Di giải nghệ? Ảnh Vũ cũng tròn 3 tháng tránh gặp người mẹ này? Sao lòng dạ cô ác vậy?"
Cẩm Lệ bị đổ oan, đầu óc ong ong, đầy chua cay
" Bác, bác bảo cháu mặt dày? Vậy bác có biết cháu đuổi, con trai bác không đi? Bác nghĩ cháu muốn làm con dâu bác? Không hề, nếu không vì đứa nhỏ này ràng buộc Có Ném Cả Biển Tiền Về Đây Cẩm Lệ cháu Cũng Không Thèm Ở Bên con trai bác!!!"
" Ngụy biện, tôi thấy cô nói năng vô tình như vậy, tôi không tin cô đuổi, con tôi không đi! Nó là người trọng sĩ diện tôi hiểu "
Cẩm Lệ cười lạnh
" Tính tình đàn ông biến hóa khôn lường, bác nói hiểu? Bác hiểu được bao nhiêu?"
Quả nhiên như suy nghĩ của cô.. Bà ta rút ra cả đống tiền... Đập thẳng vào mặt cô... Tiền rơi rất nhiều, rất lắm... Bay lả tả
Lòng cô đau như cắt... Chưa bao giờ thấy tiền mà cô lại chán ghét đến vậy...
Cẩm Lệ thật ra ngoài cứng trong mềm, nói năng rắn rỏi nhưng tâm rất mềm yếu. Đặc biệt thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, không ai dạy cô trước sử sỉ nhục của xã hội nên làm gì... Cô chỉ biết chống cử bằng mồm miệng sắc bén... Nhưng tổn thương cũng không nhỏ
Mắt cô đỏ hoe, giọng khàn khàn
" Ý bác sao?"
" Tôi không vòng vo, sinh con ra, đứa bé sẽ là con My Di, cô tự động rời bỏ Ảnh Vũ, tôi khẳng định đời còn lại cô sống sung túc "
Dứt lời, bỏ mặc Cẩm Lệ thẫn thờ, bà Tân Thụy dứt khoát bước đi.
Cẩm Lệ thấy không được! Không thể! Cô yêu anh! Cô yêu con! Cô sẽ không bỏ. Hạnh phúc của cô, cô sẽ đấu tranh giành lấy
Cô chạy một mạch đuổi theo bà Tân Thụy.
Lúc bà ta còn cách xe bà 2 mét, cô kéo bà ta lại, rất cứng rắn đáp
" Tôi không đồng ý! Tôi.... Á... Tránh ra...Aaaaaa....."
Một chiếc xe muốn vượt đường đã lách lên vỉa hè... Phi thẳng vào bà ta và cô... Cẩm Lệ đẩy bà ra... Chiếc xe với tốc độ mạnh... Một phát đâm thẳng vào Cẩm Lệ...
Cẩm Lệ nằm đó.. Trong vũng máu đỏ...
Trước sự bàng hoàng của bà Tân Thụy...
Trước sự đau đớn của Ảnh Vũ...