Người Thừa Kế - Cơ Công Tử

Chương 29




CHƯƠNG 29: CÓ CẦN NÓI SỰ THẬT CHO CÔ TA

“Tần Hằng, cảm ơn anh, anh thật tốt bụng.” Tống Tư Vũ cười ranh mãnh nói, vui vẻ bước đến bên cạnh Tần Hằng, treo túi xách của mình lên tay Tần Hằng.

Châu Ý và Hoàng Dụ đều cau mày, họ còn tưởng Tống Tư Vũ thật sự muốn giữ Tần Hằng ở lại chơi cùng nhau, không ngờ Tống Tư Vũ lại chỉ muốn cầm dùm một cái túi, không phải cô ta cố ý chọc ghẹo Tần Hằng để tìm vui đó chứ?

Tần Hằng không nổi cáu như đám Châu Ý, nếu trách chỉ trách là bản thân quá mềm lòng, cho rằng Tống Tư Vũ đã thay đổi tính tình!

Bây giờ lời đã nói ra, Tần Hằng nhất định sẽ làm được.

“Tư Vũ, em thật thông minh, chơi ở công viên giải trí hẳn là rất mệt, chúng ta chắc chắn cần một người xách túi dùm!” Trương Vỹ cười khen Tống Tư Vũ một câu, sau đó thật sự học theo Tống Tư Vũ, cởi ba lô của mình bước về phía Tần Hằng.

“Người anh em, cám ơn, anh thật tốt bụng mà” Nói rồi cũng đưa ba lô của mình cho Tần Hằng.

“Cút!” Tần Hằng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Vỹ mà hung hăng chửi bới.

Giúp con gái xách túi không nói, Trương Vỹ thân dài vai rộng, không biết nhục mà đưa ba lô cho Tần Hằng, sao lại không biết xấu hổ như thế? Thật sự xem Tần Hằng là một kẻ không có đầu óc, đúng không?

Trương Vỹ sững người khi Tần Hằng hét lên, trong miệng lẩm bẩm rồi bỏ đi.

“Đừng để ý đến anh ta, anh ta chỉ là một kẻ lễ phép!” Tống Tư Vũ trừng mắt nhìn Tần Hằng, khoác tay Trương Vỹ rồi bước ra cửa trước, theo sau là Tần Hằng và đám Châu Ý.

Vừa bước ra khỏi quán đồ uống, một vài chàng trai đang nói cười rôm rả đi qua trước mặt Tống Tư Vũ và bọn họ.

Tống Tư Vũ con ngươi co lại, tầm mắt dán chặt vào một người, hét lên: “Tên khốn, anh không nhìn thấy tôi sao?” Tiếng hét này cực kỳ lớn, khiến tất cả mọi người trong vòng 10 mét đều bị dọa một trận!

Các chàng trai cũng dừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn Tống Tư Vũ.

Ánh mắt của Tống Tư Vũ khóa chặt vào khuôn mặt của người cao nhất trong số họ, cô ta trông có vẻ đầy tức giận.

“Tư Vũ, anh ta làm gì em vậy?” Trương Vỹ thấp giọng hỏi Tống Tư Vũ.

“Anh ta là Mã Cách, chuyện lần trước của gia đình em, là do một tay anh ta gây ra!” Từng chữ lạnh lùng bay ra từ miệng Tống Tư Vũ.

Những cậu trai đi theo Mã Cách, thấy Tống Tư Vũ thì ra đang mắng Mã Cách, phải biết rằng, Mã Cách là người có gia cảnh tốt nhất trong số họ, bình thường họ phải nịnh bợ Mã Cách, mấy người này sắc mặt không lành chuẩn bị đi qua dạy dỗ Tống Tư Vũ.

Thế nhưng, Mã Cách lại đưa tay ngăn cản bọn họ.

Ai có thể ngờ rằng vào lúc này, trong lòng Mã Cách lại rất bối rối và lo sợ.

Lần trước, Mã Cách đã nhờ ba mình là Mã Vạn Đường gây áp lực với gia đình Tống Tư Vũ, vốn cho rằng gia đình Tống Tư Vũ chỉ là một công ty vận tải hàng hóa Thần Long hạng hai, một khi bố ra tay, nhà bọn họ sẽ không thể chịu đựng được, cuối cùng sẽ khiến Tống Tư Vũ ngoan ngoãn leo lên giường của mình.

Không ngờ cuối cùng nhà Tống Tư Vũ lại mời được vị đại thần Trì Nhậm Trọng, chủ tịch Thương Liên Hội Kim Lăng, tuy rằng tập đoàn Thiên Sư của gia tộc Mã Cách nằm trong top 10 công ty hàng đầu ở Kim Lăng nhưng cũng được Thương Liên Hội bảo vệ, nếu chủ tịch Trì ngáng chân gia đình họ, thì đó không phải là điều mà họ có thể gánh được.

Vì vậy, cuối cùng, ba của Mã Cách đã đến văn phòng của ba Tống Tư Vũ hạ mình xin lỗi, sự việc này là điều đáng xấu hổ và đau buồn nhất trong cuộc đời của cha con họ.

Và trong lòng hai ba con họ rất kiêng nể gia đình của Tống Tư Vũ, sau này khi nhìn thấy Tống Tư Vũ đều muốn trốn đi.

Mã Cách đi đến chỗ Tống Tư Vũ với tâm trạng phức tạp, một người đàn ông cao lớn, cúi đầu nói với Tống Tư Vũ: “Xin lỗi, lần trước tôi có mắt mà không thấy thái sơn, đã mạo phạm cô, vẫn mong cô rộng lượng không chấp nhặt chuyện cũ, và thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi … ”

Những người bạn đi cùng Mã Cách cực kì kinh ngạc, cái quái gì vậy, Mã Cách bình thường ngông cuồng và phóng túng nay lại nói những lời nhẹ nhàng với người khác? Nhưng điều khiến họ chết lặng vẫn còn ở phía sau.

Tống Tư Vũ ôm tay, đắc ý đứng trước mặt Mã Cách, khóe miệng từ đầu đến cuối mang một nụ cười lạnh như có như không mà nói: “Chỉ xin lỗi là xong? Anh nghĩ đẹp quá rồi nhỉ? Tôi có thể không tính toán với anh, chỉ xem thái độ của anh thôi, bây giờ anh quỳ xuống cho tôi! ”

Khóe mắt Mã Cách giật giật, khóe miệng run lên, nhưng là không dám không nghe lời Tống Tư Vũ.

Dưới ánh mắt của mọi người, Mã Cách quỳ phịch xuống đất.

Đầu óc của những người xung quanh hoàn toànrối tung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mã Cách đường đường là con trai của tập đoàn Thiên Sư mà? Tại sao lại sợ hãi cô gái này?

Vào lúc này, nội tâm Tống Tư Vũ vui vẻ cực độ.

“Tư Vũ, trừng phạt anh ta là đủ rồi, chúng ta đi nhanh thôi” Vừa nãy khi Trương Vỹ nghe Mã Cách nói, trong lòng rất hoảng hốt, bởi vì chuyện lần trước vốn không phải anh ta là giúp đỡ, nếu như vạch trần ra, vậy thì xong đời rồi.

“Đi cái gì chứ anh yêu, gã này đã hại gia đình em khốn khổ như thế vậy, sao em có thể đơn giản bỏ qua cho anh ta được chứ?” Tống Tư Vũ ôm cánh tay ôm Trương Vỹ nói: “Bây giờ anh đi tát hắn ta một bạt tai đi!

“A…. Cái này không được?” Trương Vỹ chột dạ nói.

“Ồ, anh sợ cái gì? Chúng ta có quan hệ với chủ tịch Trì, cho dù mượn hết là gan của mấy người này, anh ta cũng không dám thả một quả rắm!” Tống Tư Vũ xúi giục nói.

Bây giờ Trương Vỹ đã bị đẩy đến nước này, không thể không đánh, Trương Vỹ dằn lòng, bước đến trước mặt Mã Cách, giơ tay lên, tát vài cái vào miệng Mã Cách.

“Đẹp trai quá” Tống Tư Vũ vỗ tay vui mừng, rồi cô ta bước đến trước mặt Mã Cách, cũng tát Mã Cách mấy bạt tai.

“Được rồi anh yêu, hôm nay em rất vui, đừng để tên phế vật này làm phiền cuộc vui của chúng ta, đi thôi” Tống Tư Vũ khoác tay Trương Vỹ đi lên phía trước, Hoàng Dụ và Châu Ý đi theo sau.

Tần Hằng đi cuối cùng lại thầm lắc đầu, Tống Tư Vũ đã làm quá rồi, Trương Vỹ cũng quá giả vờ.

Sau này mình sẽ không ra tay giúp họ một lần nữa, việc mà họ gây ra, nhất định họ sẽ bị trừng phạt vào một ngày nào đó.

Mã Cách quỳ trên mặt đất nhìn thấy bóng lưng của Tống Tư Vũ cùng những người khác rời đi, trong mắt bừng bừng lửa giận! Hai người hãy đợi đấy! Đám Tần Hằng gọi xe, đi thẳng tới công viên giải trí thành phố Kim Lăng.

Trên đường đi, Tống Tư Vũ luôn tự hào nói rằng vừa nãy đánh Mã Cách sảng khoái như thế nào, còn liên tục khoa trương bản lĩnh của mình.

“Con gái tìm bạn trai, phải tìm một người có thể bảo vệ mình, anh ấy có thể giải quyết bất cứ điều gì xảy ra với mình. Cái tên nghèo hai bàn tay trắng kia tốt nhất nên thành thật một chút, đừng luôn mơ mộng viển vông, bản thân không có tiền, còn muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, chúng tôi biết tỏng là anh không có tiền, còn vẫn muốn chịu khổ với anh à? Haha, thật buồn cười mà. ”

Nghe Tống Tư Vũ nói như vậy, trong lòng Trương Vỹ rất chột dạ, nhưng Tần Hằng lại cười trừ.

Không biết khi Tống Tư Vũ biết, người giúp cô ta là Tần Hằng chứ không phải Trương Vỹ, cô ta sẽ nghĩ như thế nào về những lời nói này.

Sau hơn một giờ đồng hồ chạy xe, cuối cùng cả nhóm cũng đến khu vui chơi.

Tàu lượn siêu tốc, tàu cướp biển, lốc xoáy, đu quay, máy nhảy … đủ loại trò chơi, chơi xong cũng đã là năm giờ chiều.

Mấy người bọn họ bắt taxi trở về thành phố ăn cơm, trời đã tối, Tống Tư Vũ lại kéo mọi người đi xem phim.

Sau khi mua vé và chuẩn bị đi vào, Trương Vỹ vào toilet. Lúc này Tống Tư Vũ nhận được điện thoại của ba mình: “Tư Vũ, nhanh chóng vể nhà, bây giờ bố chuẩn bị đi thăm ba của Trương Vỹ, dù sao chuyện của gia đình chúng ta đều là do con, con cũng đi đi!”

“Ba, con không đi, nói cho bố biết, hôm nay con và Trương Vỹ đã xác định quan hệ tình cảm, hơn nữa bây giờ con đang ở cùng Trương Vỹ , cho dù con không đi, ba Trương Vỹ cũng sẽ không nói gì!” Tống Tư Vũ nói.

“Như vậy sao, con gái ngoan, Trương Vỹ là một cổ phiếu tiềm năng, con phải nắm lấy nó thật chắc” BaTống Tư Vũ ủng hộ con gái và Trương Vỹ qua lại với nhau: “Được rồi, ba sẽ không làm phiền chuyện hẹn hò của con với Trương Vỹ , cúp máy đây”

“Tư Vũ, ai gọi điện thoại cho em đấy?” Trương Vỹ hỏi.

“Ba em, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào nhanh đi” Trương Vỹ chưa kịp hỏi kĩ thì Tống Tư Vũ đã kéo anh ta vào xem phim rồi.

Xem phim xong đi ra cũng đã hơn 10 giờ tối, Trương Vỹ đề nghị tối nay không đi về trường nữa, ở ngoài, chuyện hôm nay của Mã Cách đã nhắc nhở anh ta, nên ăn Tống Tư Vũ càng sớm càng tốt, nếu để Tống Tư Vũ biết sự thật thì sau này hối hận cũng đã muộn.

“Chúng ta bắt taxi về sẽ không mất nhiều thời gian đâu” Châu Ý vội nói, Trương Vỹ khẳng khăng đòi ở ngoài khiến cô luôn có dự cảm không tốt.

“Nếu muốn trở về các người tự về đi, tôi và Tư Vũ không về!” Sau đó, Trương Vỹ khoác vai Tống Tư Vũ, kéo cô ta dựa vào hắn.

“Tư Vũ, cậu có về với chúng tôi không?” Châu Ý hỏi Tống Tư Vũ.

“Hả?” Trong lòng Tống Tư Vũ đặc biệt mâu thuẫn, nhưng cô thật sự thấy có lỗi nếu làm trái ý của Trương Vỹ : “Tớ vẫn sẽ đi cùng Trương Vỹ. ”

“Cậu …” Châu Ý thở dài, cô đi rồi nhưng vẫn không yên tâm về Tống Tư Vũ, hết cách, Châu Ý cũng quyết định ở lại.

Trương Vỹ lúc này càng trở nên hăng hái, lập tức tìm kiếm khách sạn hạng sang trên điện thoại di động, bắt taxi đi qua.

Phong cách trang trí của khách sạn mang tên Berkeley này rất sang trọng, chiếc đèn chùm pha lê lớn có đường kính một mét, nội thất lộng lẫy của bức tường vàng, chị tiếp tân mặc sườn xám cao gầy, mọi thứ đều cho thấy sự không tầm thường của khách sạn này.

“Cho chúng tôi ba phòng, bọn tôi có hai đôi, môt người là độc thân. Phòng đôi chọn tốt một chút, còn phòng đơn à, cứ rẻ nhất là được!” Trương Vỹ bước đến quầy lễ tân và nói với chị tiếp tân.

“Tần Hằng, hôm nay tôi rất vui. Tôi sẽ mời anh ở khách sạn cao cấp một lần. Đêm nay, anh nên cố gắng thử trải nghiệm đi. Tôi đoán rằng sau này anh sẽ không có cơ hội này đâu!” Trong lúc chờ đợi chị tiếp tân mở phòng, Trương Vỹ kiêu ngạo nói với Tần Hằng.

Sau khi mở thẻ phòng, Trương Vỹ nắm tay Tống Tư Vũ, đi theo người phục vụ vào phòng, Tống Tư Vũ chưa từng ở cùng phòng với con trai bao giờ, trong lòng thấp thỏm, khuôn mặt xấu hổ đỏ lên, nhưng cô vẫn đi theo vào. Dù sao gia thế của Trương Vỹ lớn mạnh như vậy, cô ấy cũng muốn cùng Trương Vỹ phát triển.

Hoàng Dụ và Châu Ý cũng đi về phòng, trong đại sảnh này chỉ còn lại một mình Tần Hằng.

Nhân viên khách sạn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, có người cảm thấy Tần Hằng rất đáng thương, bạn bè chỉ trừ anh không có bạn gái, còn ở trong căn phòng tệ nhất.

Nhưng Tần Hằng hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề này, trong đầu anh chỉ đang nghĩ không biết có nên nói cho Tống Tư Vũ biết chân tướng sự tình hay không, nếu đêm nay Tống Tư Vũ thật sự thất thân, anh rốt cuộc có tự trách mình hay không.

Đúng lúc này, một người đàn ông dáng người cao lớn, áo sơ mi trắng quần tây đen bước ra từ trong khách sạn.

Tất cả nhân viên trong đại sảnh bất giác đứng thẳng người, biểu hiện nghiêm túc hơn trước, ánh mắt tập trung vào người đàn ông kia.

“Xin chào giám đốc!” Khi người đàn ông đó đi qua, nhân viên đều cúi đầu chào.

Người đàn ông hài lòng gật đầu, khi ánh mắt anh ta tập trung trên người Tần Hằng, vẻ mặt anh ta thay đổi rõ rệt, vốn là đang nhàn nhã thong dong bỗng nhiên trở nên kính cẩn, sửng sốt, y hệt biểu hiện của nhân viên đối với anh ta.

“Cậu… Cậu chủ, tại sao anh lại đến đây?” Người đàn ông cười nói với Tần Hằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.