Người Thứ Ba - Tiểu Hạ

Chương 3




7.

Hợp đồng lao động chấm dứt vào buổi sáng, buổi chiều điện thoại Giang Tùy Châu gọi tới. Mở miệng là định tội.

“Hứa Ương, em quá đáng rồi! Từ bao giờ thì em cũng bắt đầu ỷ thế hiếp người như vậu? Nếu không vui thì có thể hướng tới anh, hà tất khó xử cô ấy? Có phải trong mắt em, bóp c.h.ế.t cô ấy cũng dễ dàng như bóp c.h.ế.t một con kiến vậy? Hứa Ương, em làm anh quá thất vọng!”



“Nói xong chưa?” Tôi lạnh lùng cắt ngang, “Anh ở đây kêu gào với tôi thì có biết cô ta đã bỏ việc một tuần rồi không?”

Giang Tùy Châu kiềm nén lửa giận.

“Anh không tin em không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Ôn. Hứa Ương, em cũng là phụ nữ, không lẽ sự cảm thông tối thiểu cũng không có?”

Tôi gật đầu: “Ừ. Rốt cuộc tôi đã hiểu sao Diệp Tiểu Noãn dám làm vậy. Anh cho cô ta sự tự tin đó đúng không? Khiến cô ta cảm thấy ở công ty tôi, cô ta thích thì đến, không thích thì đi. Xin lỗi, không chỉ cô ta không có đặc quyền như vậy, mà anh cũng không có quyền đó.

Tôi đã quyết định sa thải Diệp Tiểu Noãn rồi, nếu anh đau lòng cô ta thì ôm cô ta về dưới cánh mình mà che chở. Cho dù anh có muốn đưa cả công ty cho cô ta tôi cũng không ý kiến. Nhưng Giang Tùy Châu, anh không thể là chủ tôi!”

8.

Ngày hôm sau tôi về nước. Trưa đó tôi dẫn luật sư đến công ty Giang Tùy Châu.

Trước khi gặp Giang Tùy Châu, tôi đã gặp Diệp Tiểu Noãn.

Cô ta mặc trang phục công sở lịch sự, tóc bới cao, trang điểm nhẹ. Cô ta được Giang Tùy Châu bố trí làm việc ở phòng Chủ tịch.

Khóe mắt tôi lướt qua cô ta, không dừng chân.

Cô ta lại đột nhiên đứng dậy: “Hứa tổng! Hứa tổng, tôi muốn nói chuyện với cô!”

Bước chân tôi không dừng.

Cô ta lao tới bắt lấy cánh tay tôi, mặt đỏ bừng, mắt đầy vẻ bất bình, uất ức.

“Đúng, các người là chủ, là người có tiền! Nhưng chỉ vì các người có tiền thì có thể làm nhục người khác sao?”

Xung quanh yên tĩnh, mọi người đổ dồn ánh mắt dò xét về chúng tôi.

Sắc mặt tôi bình thản như nước, tránh khỏi tay cô ta, vô cùng khó hiểu hỏi: “Sao cô lại dễ bị làm nhục thế à?”

“Cô nghi ngờ tôi có quan hệ không chính đáng với anh Giang, sa thải tôi vô cớ. Thậm chí tôi chủ động gọi cô, cô vẫn phớt lờ tôi, đó không phải là làm nhục tôi sao? Chẳng lẽ vì cô giàu thì có quyền không tôn trọng người khác sao?”

“Được rồi, đừng nói nữa!” Giang Tùy Châu vội vàng đến nơi, anh ta đứng trước mặt tôi, ngăn cản tầm mắt tôi, nhẹ giọng nói: “Em đến tìm anh có chuyện gì sao? Chúng ta vào trong nói.”

Thoạt nhìn như anh ta đang hạ mình với tôi nhưng tôi biết, anh ta đang bảo vệ Diệp Tiểu Noãn. Nhưng có kẻ lại là đồ ngốc.

Diệp Tiểu Noãn xúc động, hét to phẫn nộ: “Cô Hứa, cô không nên xin lỗi tôi sao?”

“Diệp Tiểu Noãn, đi làm việc đi!”

Giang Tùy Châu gầm nhẹ, khiến Diệp Tiểu Noãn luôn giữ tôn nghiêm đến c.h.ế.t đỏ cả mắt.

Anh ta muốn kéo tôi vào văn phòng. Tôi dừng lại, đẩy anh ta ra.

“Cô muốn bàn đúng sai với tôi?

Diệp Tiểu Noãn, tôi nhớ có lần cô cãi nhau với Ôn Húc chỉ vì Ôn Húc xách túi giúp một người bạn khác phái. Cô khóc lóc làm ầm ĩ như thể hai người kia đang lên giường với nhau. Vậy tôi xin hỏi, nửa đêm cô với chồng tôi trai đơn gái chiếc, không phải ở chung một phòng với nhau thì là cùng nhau giải sầu. Cô còn cần anh ta nấu đường đỏ trà gừng cho cô, vậy có phải hai người nên bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông không?”

“Tôi không có!” Diệp Tiểu Noãn đỏ mặt, “Tôi với anh Giang trong sạch, chúng tôi không có gì cả!”

Tôi tặc lưỡi, “Vậy nên cùng là một việc người khác làm là thương thiên hại lý, cô làm thì là trong sạch? Sao cô lại tiêu chuẩn kép đến thế?”

“Là anh Giang đến tìm tôi!”

“Ồ!” Tôi nhìn Giang Tùy Châu, “Nghe thấy không? Mắng anh ti tiện đấy!”

“Anh không có!” Mặt Giang Tùy Châu trầm xuống.

Anh ta siết chặt cổ tay tôi.

“Được rồi, chúng ta vào đi…”

“Chát” tôi tát lên tay Giang Tùy Châu, hất tay anh ta ra, ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta.

“Cút sang một bên, chưa đến lúc tôi nói chuyện với anh!”

“Diệp Tiểu Noãn, nếu cô cảm thấy tôi sa thải cô không đúng quy định thì cô đi kiện đi. Nếu cô cảm thấy tôi xúc phạm nhân phẩm cô, vậy cô cút khỏi công ty chồng tôi ngay. Đến tận bây giờ cô còn nhận ân huệ từ chồng người khác mà còn cảm thấy vợ người ta không cho cô một gương mặt tươi cười. Mặt mũi cô lớn đến thế sao!

Ngày nào cũng việc này xúc phạm cô, việc kia làm nhục cô. Vậy Giang Tùy Châu thì sao? Anh ta cúp máy cô, làm lơ cô, không muốn nói chuyện với cô không chỉ một lần, sao tôi không thấy cô ghi hận anh ta. Nếu như cô có thể mang sự kiên nhẫn, bao dung của mình đối với Giang Tùy Châu chuyển sang cho người nhà họ Ôn, cô và Ôn Húc đã sớm tu thành chính quả!”

9.

“Hứa Ương!”

Giọng Giang Tùy Châu không nặng nhưng ánh mắt nhìn tôi rất nặng nề. Bộ dạng anh ta như muốn tính sổ với tôi, khiến tôi thấy mình dẫn theo luật sư đến đây là quyết định cực kỳ chính xác.

Vì thế tôi không cho anh ta cơ hội mở miệng, lấy thỏa thuận ly hôn ra ném tới trước mặt anh ta.

“Đây là phác thảo của tôi, anh xem trước, có gì không hài lòng thì nói với luật sư của tôi. Hôm nay chúng ta tranh thủ xác định thỏa thuận cho hoàn tất. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn lên tòa. Nhưng trước đó tôi muốn chắc chắn câu trả lời anh sẽ đưa ra trước tòa là đồng ý ly hôn!”

Giang Tùy Châu cứng người. Ánh mắt anh ta dừng trên bàn thật lâu, sau đó chuyển qua mặt tôi.

“Em muốn ly hôn?”

“Phải.”

“Hứa Ương, em muốn làm ầm ĩ đến mức độ nào? Có phải nhất định giữa anh và Diệp Tiểu Noãn thật sự phát sinh ra chuyện gì đó em mới thấy bình thường sao?”

Tôi bình tĩnh ngồi đối diện anh ta.

“Thật kỳ lạ, chính anh biết rõ có những việc vượt quá giới hạn nhưng vẫn làm. Anh từng bước kiểm tra giới hạn của tôi, lại từng bước kéo điểm mấu chốt của tôi xuống. Tôi cho rằng bao dung với anh sẽ khiến anh tôn trọng tôi hơn, ngược lại, anh cảm thấy tôi cần phải bao dung anh hơn! Thì ra bất kể là người thế nào thì đều muốn được đằng chân lân đằng đầu.

Giang Tùy Châu, anh tình nguyện quản chuyện của họ thì có thể, anh bằng lòng làm người thứ ba cũng được. Không cần tranh luận đúng sai với tôi, cũng đừng lý luận với tôi về tình lý. Tôi không chấp nhận!”

Trước đây tôi “trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo”, hiện tại tôi lý trí đến mức tôi còn sợ chính mình.

Nhưng Giang Tùy Châu không đồng ý ly hôn.

“Nếu em để ý sự tồn tại của Diệp Tiểu Noãn thì anh sẽ chuyển cô ấy khỏi văn phòng Chủ tịch, phân công lại công việc cho cô ấy. Nhưng Hứa Ương, anh thật sự không có gì với cô ấy. Tất cả sự quan tâm anh dành cho cô ấy đều vì nể mặt Ôn Húc, không có chút tình cảm cá nhân nào.”

Tôi gật đầu.

“Được, tôi biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể ly hôn chưa?”

Giang Tùy Châu lại sầm mặt.

“Em nhất quyết phải gây rối vô cớ như vậy sao?”

“Giang Tùy Châu, tôi đã nhịn!” Tôi nghiêng người về trước, kiên định nhìn anh ta.

“Anh đi tìm cô ta, tôi nhịn. Anh nói chuyện phiếm với cô ta, tôi nhịn. Anh cùng cô ta giải sầu, tôi nhịn. Thậm chí tôi còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn, anh không đến mức thực sự phát sinh chuyện gì đó với cô ta.

Nhưng tôi đã ngăn cản anh một lần, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Sau đó anh không ngần ngại lừa dối tôi, không tiếc công đợi tôi ngủ cũng phải chạy đến với cô ta.

Tôi là thứ rẻ tiền ti tiện à? Hay vì tôi nhẫn nhịn quá nhiều lần nên anh cảm thấy tôi tốt tính, có thể mặc anh khi dễ?”

Tôi đứng lên, “Giang Tùy Châu, cuộc hôn nhân này tôi đã quyết định chấm dứt rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.