Người Thay Thế

Chương 2




~~ Trên sân trường ~~

Nằm trên đùi Vọng Thiên cô nói” chúng ta đã giao ước mối quan hệ này sẽ kết thúc nếu một trong hai người nảy sinh tình cảm với người còn lại. Vậy về cơ bản là chúng ta làm tì..”

cắt ngang lời cô Vọng Thiên phản bác” Không, không, không. Sẽ không làm đâu”

Ngước lên nhìn Vọng Thiên cô hỏi” Vậy sao?”

“ Nếu chúng ta cảm thấy cô đơn, liệu có sai khi tìm kiếm sự an ủi không?” đáy mắt vụt qua tia đau thương, Vọng Thiên nói như không.

“ Cậu sẽ thấy, đây là cách giấc mơ của chúng ta thành sự thật, giờ thì về lớp thôi”

“ Bye~”

Đi trên hành lang cô chợt nhìn thấy anh cùng với An Hạ đang nói chuyện với nhau, trái tim như thắt lại. Gật đầu như chào anh rồi cô chạy thật nhanh về lớp.

~~~

Thò đầu vào lớp Vọng Thiên cô hét” Vọng Thiên!! về thôi!!”

cắn cây bút trong tay Vọng Thiên nhẹ nhàng nói” Hôm nay tớ phải trực nhật rồi.”

chàng trai bên cạnh thấy vậy túm lấy Vọng Thiên và cười” Cậu nói gì vậy. Để tớ lo cho. Nào, đi với bồ đi”

Cô nhìn và mỉm cười nhẹ nhàng. “ Hy Doãn” một cô gái khác đi tới và gọi tên cô.

“ A, Thanh Nhi. Cậu chưa về à?” nhìn cô gái mà cô gọi là Thanh Nhi cô cười.

“ Ừ. Cậu về cùng mình nha! Cũng lâu rồi hai ta không về nhà với nhau.”

Từ trong lớp đi ra Vọng Thiên nói” Cảm ơn đã đợi!”

Nhìn qua Vọng Thiên cô cười” Ừm...”

Thanh Nhi nhìn qua Vọng Thiên rồi lại quay qua nhìn cô “ À phải rồi! Dạo này cậu hay về với Vọng Thiên mà nhỉ.”

Cô cười áy náy “ Xin lỗi nhé!”

“ À không sao! Vậy tớ đi trước nhé!”

Vẫy tay với Thanh Thiên rồi cô kéo tay hắn đi “ bye~”

Nhìn theo hắn và cô tụi bạn của hắn khen “ Họ đẹp đôi thật!!”

Còn Thanh Nhi đứng bất động ở đó nhìn theo cô với hắn đi xa.

~~ Quay lại với cô và hắn nào ~~

Vứt cho Vọng Thiên chai nước cô nhìn hắn “ Để bạn cậu trực nhật như vậy không sao chứ?”

Cầm chai nước từ tay cô hắn lơ câu hỏi của cô mà hỏi lại “ Cậu chắc không muốn về với bạn cậu chứ?”

Cô không nói gì chỉ giựt chai nước từ tay hắn và tu. Bất chợt hắn nắm lấy tay cô, cúi người xuống từ từ.

“ Gì cũng được ngoài chuyện đó!!!!!!!” Khi môi hắn sắp yên vị trên môi cô thì một giọng nói vang lên. Hắn và cô khựng lại ngạc nhiên nhìn cô gái vừa hét lên “ Vãi cả hồn chứ!!”

Ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt cô hỏi “ Ai vậy?”

Cô gái đó chạy lại ôm lấy tay hắn. “ Cái đó phải là tôi hỏi cô mới đúng!”

Lạnh nhạt gạt tay cô gái ra “ Hy Doãn đây là bạn thuở nhỏ của tôi Nhật Tuyền,

còn đây là bạn gái mình- Hy Doãn”

Nhật Tuyền mở to mắt nhạc nhiên” Xạo!!”

“ Xạo đâu chứ!”

Như nghĩ ra cái gì đó cô nói với khuôn mặt bất đắc dĩ” Không phải chứ! Tối nhớ ra cậu rồi -.-!! Vương Nhật Tuyền phải không?”

“ Cậu là con nhỏ tham gia cuộc thi Gia đình hồi đó mà đi cùng với anh trai chứ

không phải bố nhỉ?” Nhật Tuyền nghi hoặc hỏi

Không trả lời câu hỏi của Nhật Tuyền như thừa nhận “ Từ đó tới giờ cô vẫn phiền phức như vậy nhỉ?”

“ Còn tôi nhớ cô là con người rất kinh khủng -.-!! Mà tại sao người như cô lại hẹn hò với Vọng Thiên chứ? Không ngờ là Vọng Thiên tội nghiệp lại bị lừa bởi cô. Cô chỉ giả vờ dễ thương trước mặt cậu ấy thôi phải không?”

“ Không nhé!” cô cười

Nhân vật bị bỏ quên nãy giờ lên tiếng “ À. Cậu để ý kỹ đấy. Doãn Doãn xinh đẹp tới kinh khủng”

với gương mặt sock nặng Nhật Tuyền hỏi “ y..ý cậu là sao? Cậu thích thật hả?”

“Mà, ý tớ, đó cũng là một phần của Hy Doãn”

Cô hơi bất ngờ và cũng mỉm cười đáp lại “ Cảm ơn. Tớ cũng thích mọi thứ về cậu,

Vọng Thiên”

Nói rồi cô túm lấy cổ áo Nhật Tuyền với gương mặt đe dọa và giọng nói lạnh “ Thế nên đừng có lẽo đẽo bám theo những thứ không phải của mình”

Thả Nhật Tuyền ra, cô kéo tay Vọng Thiên và đi tiếp. Còn Nhật Tuyền như chôn chân tại chỗ đứng bất động ở đó nhìn cô và Vọng Thiên đi xa.

Quay lại nhìn Nhật Tuyền rồi lại nhìn sang cô “ Như vậy có gay gắt quá không?”

Cô đứng lại, quay qua nhìn Vọng Thiên “ Ý là, nhỏ đó thích cậu phải không?”

Khó hiểu nhìn cô hắn hỏi “ Vậy thì sao?”

“ Đó là vì sao đấy. Thật là, sao cậu không từ chối luôn đi? Dù gì cậu cũng đâu để ý nhỏ đó đâu. Như thế sẽ tốt hơn đấy.”

Ngước lên nhìn bầu trời “ Mà.. rốt cuộc một phần là do nhỏ đó dễ thương phải không?”

“ ưm..” nói rồi cô giơ tay cốc cái vào đầu hắn “ Gì chứ, cậu chỉ muốn bám vào mấy thứ đẹp thôi.”

Vọng Thiên ôm đầu ai oán nhìn cô “ Đau! Sao cậu phải bận tâm vậy chứ? Cậu muốn chiếm tớ cho riêng cậu luôn sao? Ghen à?”

Quay lại nhìn Vọng Thiên bằng ánh mắt kinh thường “ Đừng có hiểu lầm, đồ ngốc! Tớ chỉ sở hữu cậu thôi”

Vọng Thiên ôm lấy cô cúi đầu đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô

“ Ai biết được có thật vậy không? Ai biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.