Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 7




"Chảy máu, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Không chú ý tới còn tốt, vừa nhìn qua cánh tay thấy máu, Tô Mặc Ngôn nhướng mày, hít sâu một hơi, nín thở. Ba gây sau, quay đầu qua chỗ khác: "A, đau --"

Tô Mặc Ngôn sợ nhất là thấy máu.

"Bây giờ mới biết đau?" Như tiểu hài tử, cùng với Tô Mặc Ngôn lúc nãy tựa như hai người, nỗi lòng lo lắng rơi xuống, Úc Dao kéo nàng ra ngoài, vừa rồi còn tưởng Tô đại tiểu thư khí phách hơn người.

Tô Mặc Ngôn không biết có phải mình bị ảo giác hay không, hình như Úc Dao...Rất lo cho nàng.

Hơn tám giờ, ngoại trừ bộ phận nghiên cứu tăng ca muộn, thì những bộ phận khác cơ hồ không còn người nào. Úc Dao đưa Tô Mặc Ngôn về lầu 36.

"Cô ngồi xuống đi." Úc Dao nhìn vết thương trên tay Tô Mặc Ngôn, khả năng chỉ bị thương ngoài da, nhưng máu chảy đến quá doạ người.

So với cảm giác đau đớn, điều Tô Mặc Ngôn lo lắng hơn là sẽ để lại sẹo.

Úc Dao nâng cánh tay lên, muốn dùng khăn tay lau máu, còn chưa đụng vào da, Tô Mặc Ngôn nhắm mắt cắn m.ôi dưới: "Ưm...Đau..."

Úc Dao lạnh lùng ném cho một câu: "Tôi còn chưa chạm vào."

"Ờ..." Tô Mặc Ngôn thả lỏng một chút.

"Lá gan lúc nãy đi đâu rồi?" Úc Dao cúi đầu, dùng khăn giấy thay nàng lau sạch vết máu, mặc dù máu đã ngưng chảy, nhưng vẫn nên đến bệnh viện xử lý vết thương, phòng trường hợp nhiễm trùng.

"Còn đau không?" Úc Dao vẫn cúi thấp đầu.

Tô Mặc Ngôn lắc đầu, nàng ngơ ngác nhìn Úc Dao, lại nghĩ tới một chuyện...Lúc Úc tổng cúi đầu như vậy, kỳ thực là một người rất dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

Thực tế là, cho dù quen một người rất lâu, Úc Dao cũng rất ít khi quan tâm người khác như vậy...

Kể từ thời khắc chính thức quen biết Tô Mặc Ngôn, Úc Dao cảm thấy lẽ ra cô vô cùng chán ghét người này, ngây thơ, tuỳ hứng, không coi ai ra gì, không thèm nói đạo lý, tuỳ tiện gom nhặt cũng không lọt nổi vào mắt xanh của cô.

Thế nhưng, rất kỳ quái, sự thật không phải vậy.

Có cảm giác bị người nhìn chăm chú, Úc Dao ngẩng đầu, quả nhiên Tô Mặc Ngôn lại nhìn cô không chớp mắt.

Trong văn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Úc Dao không biết ánh mắt Tô Mặc Ngôn muốn truyền đạt cái gì, hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu Tô Mặc Ngôn nhìn cô chằm chằm như vậy. Mỗi lần Tô Mặc Ngôn dùng ánh nhìn này, trong đầu Úc Dao không tự kìm hãm được mà nhớ tới lúc nàng ôm cô, hỏi câu hỏi kia...

Tô Mặc Ngôn đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng, Úc Dao thật sự có cảm giác với nữ nhân.

Cho nên lúc Tô Mặc Ngôn hỏi, trong lòng Úc Dao có chút cảm giác đặc biệt. Lại thêm, lần đầu tiên gặp gỡ, không thể phủ nhận gương mặt Tô Mặc Ngôn rất hấp dẫn ánh nhìn, Úc Dao không thèm nhìn Tô Ứng Huy đến lần thứ hai, lại nhìn chằm chằm bạn gái giả của hắn.

Có điều Úc Dao không nghĩ tới, cô và Tô Mặc Ngôn gặp lại trong hoàn cảnh cấp trên cấp dưới. Càng phải nói, mấy ngày đầu tiếp xúc, Tô tiểu thư thật sự làm cô đau đầu, cũng may Tô Mặc Ngôn bây giờ đã tiết chế hơn một điểm.

Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy Úc Dao nhìn quen mắt, nghĩ hoài không ra.

"Thế nào..." Vẫn là Úc Dao mở miệng trước, đánh vỡ trầm tĩnh.

Tô Mặc Ngôn ngây ngẩn nhìn Úc Dao một hồi, trừng mắt nhìn: "Tôi..."

Không biết vì sao bầu không khí tự nhiên có chút căng thẳng.

"Chuyện gì?"

"Tôi nói cô đừng giận."

Úc Dao càng hiếu kỳ muốn biết.

Kết quả Tô Mặc Ngôn đột nhiên ném ra một câu: "Nhìn cô tôi nhớ mẹ."

"..."

Lời này, Úc Dao không cách nào tiếp nhận, coi như cô lớn hơn nàng bảy, tám tuổi, cũng không...Không đến mức để nàng sinh ra loại ảo giác này a?

Một lúc sau, Úc Dao đứng thẳng lưng lên: "Tôi đưa cô đến bệnh viện khám."

"Ừm." Tô Mặc Ngôn giống như cái đuôi, theo sau Úc Dao.

Bên ngoài nhiệt độ hơn bốn mươi độ, nóng đến nỗi lên xe phải lập tức phà máy lạnh, mới nhặt về được nửa cái mạng.

Tô Mặc Ngôn đã không nói nhiều, mà Úc Dao còn kiệm lời đến thương cảm. Trong xe, bầu không khí có chút kì dị, Úc Dao dứt khoát mở playlist nhạc, hoá giải một chút.

Trong lúc làm việc và cuộc sống hằng ngày, Úc Dao là ví dụ điển hình cho song diện nhân cách, tựa hồ những gì muốn nói trong một ngày đều trút hết ở công ty, tan tầm, phần lớn thời gian đều trầm mặc. Nghe nói, người sống một mình quá lâu sẽ biến thành như vậy.

"Người kia là nhân viên công ty a, chuyên ra tay với nữ nhân viên lầu trên." Tô Mặc Ngôn thấy Úc Dao thích tăng ca, ý thức phòng bị quá kém: "Về sau cô nên cẩn thận một chút, bị người đi theo cũng không biết."

Mặc dù Úc Dao nhiều tuổi hơn nàng, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc Tô Mặc Ngôn giáo dục Úc tổng, phương diện tự vệ phòng thân, Tô Mặc Ngôn có quyền lên tiếng, nàng từng đi qua nhiều nơi, loại người muôn hình muôn vẻ đều gặp qua.

"Cô học võ?" Lúc trong toilet, Úc Dao thấy thân thủ của nàng không tệ lắm.

Không khí trong xe dần dễ thở hơn đôi chút.

"Mười tuổi thì bắt đầu học Karate, bởi vì không muốn em trai tôi bị người khác khi dễ."

Úc Dao lái xe: "Nói như vậy, cô là một chị gái tốt."

Tô Mặc Ngôn nghe ra ý tứ gì khác: "Úc tổng, tôi kém như vậy sao?"

"Thời điểm nghiêm túc, xem ra không tệ." Úc Dao đứng trên góc độ khách quan nhận xét, biểu hiện mấy ngày nay của Tô Mặc Ngôn, hoàn toàn đáng để cải thiện cái nhìn của cô.

Bệnh viện cách Minh Thuỵ gần nhất chính là bệnh viện Tô Ứng Huy làm việc.

"...Hai ngày tới không được để vết thương dính nước."

"Lúc nào mới lành hẳn?"

"...Khoảng nửa tháng."

"Lâu như vậy a..." Tô Mặc Ngôn nhìn vết thương trên tay ảo não, vết thương này khó coi chết đi được.

Úc Dao cũng phát hiện, Tô Mặc Ngôn rất quan tâm đến ngoại hình, mỗi ngày trước khi bước vào công ty, chuyện đầu tiên là phải soi gương.

Ra khỏi phòng bệnh, bên trong hành lang, một nam nhân mặc áo blouse đâm đầu đi tới, không ai khác, chính là Tô Ứng Huy.

"Con bé này, sao lại đến đây?" Tô Mặc Ngôn chất vấn Tô Mặc Ngôn, đồng thời đánh mắt nhìn qua, ngay lập tức nhận ra Úc Dao, mặt mày hớn hở: "Đây không phải Úc tiểu thư sao? Trùng hợp như vậy."

Úc Dao cũng nhìn Tô Ứng Huy cười lịch sự.

"Sao hai người..." Tô ứng Huy còn chưa hiểu sao hai người này lại đi cùng nhau, nhìn thấy vết thương trên tay Tô Mặc Ngôn, hỏi: "Lại đánh nhau?"

Ấn tượng về Tô Mặc Ngôn vẫn còn dừng lại ở giai đoạn hài tử trượng nghĩa.

"Không cẩn thận va quẹt bị thương, chớ nói với Tô Ứng Trung."

Úc Dao phát hiện mỗi lần nhắc tới ba nàng, Tô Mặc Ngôn đều gọi rõ tên họ.

"Để chú xem một chút." Tô Ứng Huy nâng tay nàng lên, kiểm tra giản lược một chút, cũng may không nghiêm trọng, nếu không Tô Ứng Huy lại càm ràm một trận: "Vết thương chưa khép miệng đừng đụng nước a."

"Biết, chú làm việc đi, đi trước." Tô Mặc Ngôn kéo Úc Dao muốn đi.

"Úc tiểu thư, giới thiệu với cô một chút! Con bé này là cháu của tôi, lần trước là nó nghịch ngợm đùa giỡn." Lúc này Tô Ứng Huy còn sờ sờ lên đầu Tô Mặc Ngôn: "Trẻ con không hiểu chuyện, cô chớ để trong lòng."

"Ừm." Cho dù Tô Ứng Huy không giải thích, Úc Dao cũng biết, Tô Ứng Huy là em trai Tô Ứng Trung, Tô Mặc Ngôn lại là con gái của Tô Ứng Trung. Hơn nữa, hôm đó diễn xuất của Tô Mặc Ngôn quá xốc nổi, chỉ cần không ngốc liền có thể nhìn ra, Úc Dao nhớ lại tình cảnh kia, còn có chút buồn cười.

Nếu không phải Tô Ứng Huy nhắc lại, Tô Mặc Ngôn suýt chút nữa quên mất chuyện này. Tô Ứng Huy có ý gì, đẩy hết trách nhiệm lên người nàng là sao?

"Tô Ứng Huy, chú qua cầu rút ván."

"Gọi gì đấy, không biết lớn nhỏ." Tô Ứng Huy lại hướng về Úc Dao cười cười: "Úc tiểu thư, cuối tuần có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm."

"Cuối tuần?" Úc Dao đang tìm lý do từ chối.

"Không có thời gian." Nào ngờ Tô Mặc Ngôn mở miệng trước: "Cháu hẹn cô ấy dạo phố xem phim."

"Bác sĩ Tô, thật ngại quá."

Thật ngại quá đồng nghĩa với đó là sự thật, Tô Ứng Huy bất đắc dĩ nhìn Tô Mặc Ngôn một chút, kỳ đà cản mũi.

Tô Mặc Ngôn không biết Tô Ứng Huy tính toán cái gì, có bạn trai còn muốn hẹn hò Úc Dao, chẳng lẽ học chiêu bài cưới giả sao? Nàng lôi kéo Úc Dao: "Chúng ta đi."

Đi chưa được mấy bước, Tô Mặc Ngôn đã có lòng tốt nhắc nhở: "Cô đừng lại gần chú của tôi."

Tô Ứng Huy từng quen bạn gái, nhưng bạn trai lại càng nhiều, bất quá hắn luôn nói, đối tượng kết hôn của hắn vẫn là nữ nhân, về sau muốn có con nối dõi. Đối với chuyện này Tô Mặc Ngôn khịt mũi coi thường, chuyện Tô Ứng Huy là chú nhỏ cũng không ngăn được Tô Mặc Ngôn cảm thấy hắn cặn bã.

"Vì sao?"

Tô Mặc Ngôn không thể nói Tô Ứng Huy là gay, chuyện này ngoại trừ Minh Mạn thì nàng không nói với ai, Tô Mặc Ngôn đã hứa với hắn thủ khẩu như bình: "Dù sao cô cũng không thích hợp..."

"Không thích hợp? Vì cái gì?" Úc Dao truy vấn.

"Cô chơi trò mười vạn câu hỏi vì sao a?" Tô Mặc Ngôn dừng bước, quay người nhìn thẳng vào Úc Dao: "Chẳng lẽ cô coi trọng chú nhỏ rồi?"

Úc Dao dừng một chút: "Nếu như nói chuyện thêm, có thể cân nhắc."

Tô Mặc Ngôn phiền muộn: "Tốt a, coi như tôi xen vào việc của người khác."

Chín giờ rưỡi, các nàng rời khỏi bệnh viện.

Tô Mặc Ngôn không khách khí chui vào xe Úc Dao.

"Nhà cô ở đâu?" Úc Dao hỏi.

"Còn cô?" Tô Mặc Ngôn thuận miệng hỏi một chút.

Úc Dao đọc một cái địa chỉ.

Tô Mặc Ngôn không nghĩ ngợi: "Trùng hợp tiện đường."

Đại khái khoảng chừng hai mươi phút sau, Úc Dao dừng xe trước một chung cư, hỏi Tô Mặc Ngôn: "Cô đi đường nào?"

"Đến rồi...Tôi đưa cô lên trên."

Lúc nãy ở toilet Tô Mặc Ngôn thấy Úc Dao bị doạ, tuy nói Úc tổng cường thế, nhưng phàm là nữ nhân đụng phải chuyện như vậy, đều sẽ nghĩ mà sợ.

Úc Dao hiểu ra ý tốt: "Không việc gì, tôi không sợ, tôi đưa cô về."

"Cô đưa tôi đến bệnh viện, tôi tiễn cô về nhà, coi như hoà." Nếu không phải nghĩ đến việc Úc Dao mua cho nàng mấy viên kẹo ngậm trị ho, thì Tô Mặc Ngôn sẽ không mặt dày muốn đưa cô lên lầu.

Úc Dao lái xe vào gara tầng hầm.

Sống một mình, đương nhiên sẽ có lúc biết sợ, nhưng đáng sợ hơn là, nỗi sợ cô đơn. Thật ra Úc Dao không ghét xem mắt, đến tuổi kết hôn, cô cũng hi vọng có thể sớm gặp được người phù hợp.

Từ gara tầng hầm đến thang máy, có một đoạn đường ngắn ánh sáng không tốt lắm.

Đột nhiên: Meo ~~ meo ~~"

Là mấy con mèo hoang.

Úc Dao giật nảy mình, lập tức bắt lấy cổ tay Tô Mặc Ngôn.

Tô Mặc Ngôn quay đầu, nhìn Úc Dao, tuyệt không cho Úc tổng mặt mũi: "...Cô thế này gọi là không sợ?"

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.