Ngươi Thật Quyến Rũ

Chương 23




Hai đôi môi từ từ dán vào một chỗ, an tĩnh cọ xát trong đêm.

Hai người ôm nhau, hôn nhau, mập mờ thở dố.c.

Cửa không đóng chặt, ánh đèn ngoài hành lang xuyên qua khe cửa, chiếu lên sàn nhà một dải ánh sáng dài hẹp.

Bên trong gian phòng, có ánh sáng mông lung.

Tô Mặc Ngôn tựa cả người trên thân Úc Dao, cúi thấp đầu, dùng trán chống đỡ bả vai cô, hai tay vòng eo, không nhúc nhích.

Giống như là ngủ thiếp đi.

Úc Dao vẫn không bật đèn, mặc dù toàn toàn nằm trong tầm với. Cô ngửa đầu dựa trên tường, từ từ nhắm mắt, tim đập từng trận thình thịch thình thịch, bên trong môi lưỡi còn lưu lại vị ngọt của nụ hôn vừa qua, hoà với từng tia mùi rượu.

Cô vừa mới hôn Tô Mặc Ngôn, Úc Dao chưa bao giờ kích động như vậy.

Úc Dao kích động như vậy, có lẽ là vì Tô Mặc Ngôn cũng đang hôn cô.

Úc Dao cho rằng bản thân đã qua cái thời động tâm, nhưng khoảnh khắc môi chạm môi, Úc Dao không thể kìm lòng. Một khắc này, cái gì cũng không cân nhắc, chỉ còn lại nụ hôn triền miên tinh tế, thậm chí Úc Dao không biết các nàng đã hôn bao lâu.

Thật thoải mái, thật ôn nhu, mang theo thơm ngọt.

Tô Mặc Ngôn không từ chối, hai tay vẫn khư khư trên eo.

Nhận lấy, đáp lại, thậm chí có chút hưởng thụ...

Cuối cùng chóng mặt tựa trên vai Úc Dao, ngủ bất tỉnh nhân sự.

Kích động qua đi, con ngươi dần tỉnh táo.

Tóc của Tô Mặc Ngôn vẫn còn cọ trên mặt cô.

Nàng vẫn dính trong ngực Úc Dao, giống như chú mèo con nge lời.

Úc Dao vẫn còn khoác tay lên vai nàng, duy trì tư thế thân mật, như là người yêu.

"Ưm ~" Tô Mặc Ngôn cựa quậy, ôm chặt Úc Dao, chóp mũi "Ưm ưm" thoải mái dễ chịu.

Úc Dao nhìn chằm chằm qua khe cửa, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

...

11:30, Tô Ngang chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn.

Chị hắn nói đêm nay có việc xã giao, khả năng sẽ về trễ, nhưng bây giờ đã quá muộn.

Leng keng --, leng keng --

Tô Ngang kéo cửa, nhìn thấy Úc Dao.

Úc Dao và Tô Ngang đã từng gặp mặt vài lần, trong mắt Úc Dao, hắn là nam hài tử rất hiểu chuyện, có vẻ trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa.

Tô Ngang đứng đó, nhìn Úc Dao, nhịp tim tăng nhanh, gọi: "Chị".

Thật ra dựa vào tuổi tác, hắn nên gọi Úc Dao là a di.

Úc Dao không câu nệ tiểu tiết: "Vừa hay em ở nhà."

Lúc này Tô Ngang mới chú ý tới Úc Dao đang giữ vai Tô Mặc Ngôn: "Chị em...Uống say?"

"Uống chút rượu." Úc Dao hỏi: "Hình như có hơi sốt, nhà em có nhiệt kế không?"

"Không có..."

Đương nhiên Tô Mặc Ngôn sẽ không chuẩn bị những thứ này.

"Vào nhà trước đi."

"Dạ." Tô Ngang tranh thủ đón lấy túi trong tay Úc Dao, sau đó đỡ Tô Mặc Ngôn, đi đến ghế sa lon.

Tô Mặc Ngôn nằm nghiêng trên ghế, mơ mơ hồ hồ híp mắt ngủ thiếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu.

Tô Ngang rót ly nước, cầm thuốc hạ sốt đi tới.

Hắn ngồi xổm trước sa lon, đưa tay sờ trán Tô Mặc Ngôn, quả nhiên có chút nóng, ít nhất phải uống thuốc xong mới ngủ tiếp: "Chị, chị dậy đi ~~"

Tô Mặc Ngôn mông lung mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh sáng chướng mắt, lại híp híp.

"Úc tổng..." Tô Mặc Ngôn hàm hồ gọi một tiếng.

Nhưng nhìn trước nhìn sau, không phải Úc Dao, mà là Tô Ngang.

Tô Mặc Ngôn vò đầu, ngồi dậy, nàng nhớ lúc nãy, rõ ràng là ở nhà Úc Dao.

Hơn nữa, hình như nàng hôn Úc Dao.

Tô Mặc Ngôn mím mím môi, mặc dù mơ hồ, nhưng có ấn tượng, nàng hôn Úc Dao.

Hôn sao...Xong rồi, điên rồi.

Tô Mặc Ngôn ôm lấy cái đầu nặng trĩu, lại chôn mặt trong lòng bàn tay.

"Chị đừng ngủ, uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp." Tô Ngang cầm thuốc, dựa theo lời Úc Dao nhắc nhở: "Cái này một viên, cái này hai viên..."

Tô Mặc Ngôn nhận ra mình đã ngủ thiếp đi, nàng nhìn thời gian, trời vừa rạng sáng.

Nàng ngủ lâu như vậy.

Nhưng lại cảm thấy chuyện đêm qua...Như vừa mới xảy ra.

"Chị?" Tô Ngang nhìn Tô Mặc Ngôn một mặt mờ mịt, đem ly nước đến trong tay: "Uống thuốc trước đã."

Tô Mặc Ngôn mất hồn mất vía nhận lấy ly nước, chẳng lẽ...Là nằm mơ?

"Úc tổng đưa chị về?"

"Đúng a, còn may có chị ấy, chị phát sốt sao còn đi làm?"

Chị? Cái miệng của tiểu tử này thật ngọt, bất quá, ai bảo nhìn Úc tổng quá trẻ.

Đại não Tô Mặc Ngôn như nồi cháo thập cẩm, rối bời một mảnh: "Chị ấy tự mình đưa chị về đến cửa?"

Tô Ngang gật đầu: "Thuốc cũng là chị ấy đưa tới, con người chị ấy thật tốt."

Tô Mặc Ngôn uống thuốc, ngồi trên ghế sa lon, tiếp tục ngơ ngác nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra kết luận.

Nhất định là nằm mơ.

Nếu không, làm sao Úc Dao có thể hôn nàng?

Nàng mơ màng nhưng Úc Dao tỉnh táo, nhất định Úc Dao sẽ đẩy nàng ra, chứ đừng nghĩ đến việc đưa thuốc hạ sốt.

Tô Mặc Ngôn vô thức chạm lên môi mình, nếu là nằm mơ, cũng quá chân thực rồi.

Trời vừa rạng sáng, Úc Dao nằm trên giường, chậm chạp không ngủ được.

Không biết bây giờ Tô Mặc Ngôn thế nào, không biết quan tâm đến bản thân, phát sốt cả ngày cũng không hay.

Úc Dao xoay người, nhìn nửa giường trống không, nỗi lòng loạn lạc.

Đêm đó, Tô Mặc Ngôn nằm trên giường, nàng ngủ thật không có quy củ.

Đêm hôm ấy, Tô Mặc Ngôn bốn lần đạp rơi mền, Úc Dao tỉnh dậy bốn lần đắp chăn cho nàng.

Cuối cùng, vẫn là Tô Mặc Ngôn mặt dày mày dạn ôm lấy cô, mới an phận.

Úc Dao nhắm mắt lại, thầm nghĩ, Tô Mặc Ngôn ngủ một mình không cảm lạnh mới là chuyện kỳ quái.

Tô Mặc Ngôn uống thuốc hạ sốt, tắm rửa một trận, đầu óc rối bời, nàng thả mình lên giường.

Đón lấy một màu đen kịt.

"Mặc Ngôn..." Giọng nói ôn nhu lại vang bên tai.

"Ừm." Tô Mặc Ngôn lấn trên người cô, hừ hừ mũi, sau đó cọ đầu lên cổ đối phương, dùng chóp mũi quét nhẹ, mùi thơm nhàn nhạt, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn.

Úc Dao thở dài một tiếng: "...Đừng nháo."

Tô Mặc Ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, không cẩn thận, hôn lên môi Úc Dao.

Thân thể cứng đờ, sau đó các nàng đều nhắm mắt lại.

Nụ hôn nhẹ nhàng, môi nữ nhân, mềm mại thơm ngọt, quấn lấy, hôn sâu.

Từ phóng khách, đến phòng ngủ, lại lên giường.

Nàng đè Úc Dao xuống giường, vùi đầu, tiếp tục hôn...

Hô hấp dồn dập, cơ hồ ngất đi.

...

Tô Mặc Ngôn tỉnh lại lần nữa, đã là hai tiếng sau, ba giờ sáng.

Hình như nàng vừa mới mơ một giấc mộng xuân.

Giờ phút này Tô Mặc Ngôn nằm lỳ ở trên giường, chèn ép dưới thân không phải Úc tổng, mà là một cái gối đầu...

Giấc mơ này cũng thật quá xấu hổ, tư thế xấu hổ, chi tiết xấu hổ.

Hơn nữa còn là nữ nhân...Lại là Úc Dao, Tô Mặc Ngôn, mày điên rồi.

Tô Mặc Ngôn ngồi dậy, tựa đầu giường.

Nàng  đang nhớ lại từng chi tiết, quá chân thực.

Phút chốc còn tưởng Úc Dao thật sự nằm bên người nàng.

Định thần nhìn lại, rõ ràng đang nằm trên giường mình.

Nói cho cùng, chỉ là một giấc mơ.

Tô Mặc Ngôn lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một gói thuốc lá.

Thời điểm chuẩn bị châm lửa, nhớ tới Úc Dao.

"...Bớt hút thuốc một chút, tốt nhất là bỏ...Tôi không thích người hút thuốc..."

"Em cai thuốc, chị cùng em đi biển..."

Tô Mặc Ngôn xoa xoa cái trán, ném điếu thuốc qua một bên.

Nhìn gian phòng trống rỗng, mất ngủ.

Chờ đến hừng đông, Tô Mặc Ngôn mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kết quả ngủ một giấc đến giữa trưa, cũng may là cuối tuần.

Trong khoảng thời gian đó Tô Ngang đi qua gõ cửa một lần, bị Tô Mặc Ngôn rống lên kinh hồn bạt vía.

Tô Ngang nghe âm lượng của nàng, áng chừng cơ thể đã tốt.

Úc Dao vẫn giống như ngày thường, dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, thức dậy rất sớm.

Nghĩ nghĩ, cô cầm di động gửi một tin nhắn qua Wechat: [Hết sốt chưa?]

Đối phương chưa phản hồi.

Chưa tới bảy giờ, Úc Dao chạy bộ.

Đây là thói quen nhiều năm của cô, Úc Dao là người không chịu được nhàn rỗi, vào ngày nghỉ người ta chạy đông hơn bình thường, Úc Dao dù có chút đau đầu vẫn không nghỉ, bởi vì luôn luôn không biết làm gì để hết thời gian.

Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cô rất đơn điệu, ngoại trừ tăng ca, đại khái đều là vận động.

Chạy bộ một tiếng, điện thoại vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi đáp.

Mới chưa tới tám giờ, hôm qua nàng uống rượu, đoán chừng vẫn còn nằm ỳ.

Úc Dao ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, khoé môi mang theo điểm cười, sắc mặt hồng hào, mồ hôi dọc theo cần cổ chảy tới xương quai xanh.

Mãi đến mười một giờ, Tô Mặc Ngôn vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Chuyện này khiến Úc Dao không khỏi suy nghĩ, là nàng không muốn trả lời, hay là chưa nhìn thấy.

Giữa trưa Úc Dao phải đến bệnh viện một chuyến, hôm nay ba cô làm thủ tục xuất viện.

Trước khi tới bệnh viện, Úc Dao gõ cửa nhà Tô Mặc Ngôn.

"Chị." Tô Ngang kéo cửa, tâm tình thật tốt, tỷ tỷ xinh đẹp lại tới gõ cửa nhà hắn: "Chị vào đi."

Úc Dao đi vào nhà, hỏi Tô Ngang: "Chị em có ở nhà không?"

Tô Ngang gãi gãi đầu: "Hình như còn đang ngủ."

Úc Dao cũng phải phục nàng, ngủ một giấc đến mười hai giờ: "Chưa ăn gì sao?"

"Chị ấy nói không đói." Tô Ngang nhìn đồng hồ: "Lát nữa em gọi đồ ăn ngoài."

Cũng không biết là chị gái chiếu cố em trai, hay là em trai chăm sóc chị gái.

Úc Dao nhìn chằm chằm cửa phòng Tô Mặc Ngôn, do dự một hồi: "Chị vào xem chị em."

"Ai, chị." Tô Ngang gọi Úc Dao lại, nhắc nhở hữu nghị: "Chuyện là...Chị của em buồn ngủ rất dễ nóng giận."

Bởi vì rất khó để ngủ được, cho nên Tô Mặc Ngôn ghét nghe người khác đánh thức mình.

Tô Ngang ngầm đề nghị Úc Dao không nên đi vào.

"Không sao."

Tô Ngang chỉ có thể thầm chúc Úc Dao may mắn.

Úc Dao gõ cửa, không ai trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng loạn lạc, quần áo trải khắp nơi.

Tô Mặc Ngôn xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giường, chăn mền đắp một nửa, nửa còn lại rủ xuống sàn nhà.

Bình thường Tô Mặc Ngôn ngủ không sâu giấc, nhưng hôm nay ngủ có chút say, bởi vì đêm qua uống rượu, lại thêm thuốc hạ sốt.

Úc Dao đi qua, kéo chăn đắp kín người nàng.

Khom lưng, Úc Dao muốn sờ trán nàng, thăm dò đã hết sốt hay chưa.

"Đi ra..." Tô Mặc Ngôn híp híp mắt, không kiên nhẫn giữ tay Úc Dao, khẽ di chuyển thân mình, càm ràm: "Em có thấy phiền không..."

Chốc lát sau.

"Là chị." Úc Dao nhẹ nhàng nói một câu.

Tô Mặc Ngôn đưa lưng về phía Úc Dao, nghe được giọng cô, cứ cho là đang nằm mơ.

Nàng xoay người, hé hé con mắt, phát hiện Úc Dao đang đứng bên giường, nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang nghĩ đến sự kiện phát sinh đêm qua.

Nhưng không ai nói chuyện, cứ như vậy mà nhìn đối phương.

Tô Mặc Ngôn vô thức dời ánh mắt lên môi Úc Dao.

Tối hôm qua...Cuối cùng là thật hay là mơ?

Tô Mặc Ngôn mở miệng trước, câu đầu tiên là: "Hình như hôm qua em say..."

"Ừm." Úc Dao yên tĩnh nhìn nàng, không chủ động nhắc lại.

"Là chị đưa em về?"

"Còn có thể là ai?" Úc Dao rũ mắt xuống, hỏi ngược lại.

Tô Mặc Ngôn nắm ga trải giường, không lẽ bây giờ hỏi Úc Dao, có phải em hôn chị hay không? Quá xấu hổ.

Huống hồ, tình huống tối hôm qua, chín phần mười là nàng nằm mơ.

"Làm phiền chị." Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, cười với Úc Dao. Nàng tự cảnh cáo chính mình, chỉnh đốn tâm tư, thu hồi ý nghĩ không thuần khiết, nếu còn tiếp tục nghĩ bậy nghĩ bạ, sau này nàng và Úc tổng làm sao có thể tiếp xúc thường xuyên.

Úc Dao đưa người tới, thăm dò trán Tô Mặc Ngôn.

Nhiệt độ bình thường, đã hạ sốt.

Tô Mặc Ngôn bị cô chạm vào, lại bắt đầu suy nghĩ kỳ quái.

"Choáng đầu sao?" Úc Dao ôn nhu hỏi nàng.

"A?" Tô Mặc Ngôn thất thần.

"Còn choáng đầu không?"

"Có chút..."

"Ngủ lâu như vậy đương nhiên choáng."

Tô Mặc Ngôn: "..."

"Dậy rồi nhớ ăn chút gì lót dạ."

"Ừm..."

Úc Dao liếc mắt nhìn điếu thuốc trên đầu giường: "Em lại hút thuốc?"

"Không có!" Tô Mặc Ngôn cảm thấy rất oan uổng: "Lấy ra xem mà thôi."

Úc Dao nửa tin nửa ngờ, nhưng nói xong những lời này liền đi.

Tô Mặc Ngôn ngồi trên giường, vẫn mịt mờ như cũ.

Trong đầu thoáng chốc lại suy nghĩ, Úc Dao đối tốt với nàng như vậy, chẳng lẽ là thích nàng?

Không đến một giây, Tô Mặc Ngôn tự mình đánh bại ý nghĩ này.

Người đó là Úc Dao...

Tô Mặc Ngôn lấy di động ra, mới phát hiện Úc Dao gửi tin nhắn: [Hết sốt chưa?]

Nàng nhìn hàng chữ này, một nữ nhân quan tâm nàng...

Thế mà nàng lại nhìn di động cười ngây ngô.

Tô Mặc Ngôn ném di động sang một bên, nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, lại nghĩ về giấc mộng tối qua.

Hiện tại, trong đầu nàng đều là hình bóng Úc Dao, khuôn mặc Úc Dao, còn có...Lúc hôn...Tô Mặc Ngôn liế.m môi một cái.

Nàng cầm gối đầu qua che mặt, hít một hơi.

Điên rồi, cứ luôn nghĩ đến những chuyện bậy bạ...

- -

Úc Dao đến bệnh viện, thuận tiện thăm Tiểu Hoa một chút. Mua ít hoa quả và mấy quyển sách du lịch, không giống Tô Mặc Ngôn mỗi lần đến thăm là mua một đống đồ ăn vặt, bác sĩ nói trẻ con ăn nhiều đường dễ sâu răng.

Tô Mặc Ngôn lớn như vậy còn không biết chiếu cố chính mình, thử hỏi làm sao biết chăm sóc trẻ con.

"Úc tiểu thư, lại làm phiền của cô." Bà Tiểu Hoa cảm động, Tiểu Hoa không có mẹ, ba làm công ở xa, bà nàng cùng nàng đến thành phố chữa bệnh, cũng không biết làm sao sống qua ngày tháng. May mắn là gặp được nhiều người có lòng tốt, trong lòng có thêm mấy phần trấn an.

"Không đáng là gì, chỉ là chút đồ nhỏ."

Tiểu Hoa gặp Úc Dao rất vui vẻ, nhất là Úc Dao còn mang theo sách du lịch.

Cũng vì ảnh hưởng từ Tô Mặc Ngôn, cho nên Tiểu Hoa mới thích những thứ liên quan đến du lịch đến thế.

Tiểu Hoa thò đầu ra nhìn bốn phía một trận, nhìn Úc Dao làm ngôn ngữ ký hiệu: "A di Tô Tô không đến sao?"

"Con bé hỏi sao Tiểu Tô không đến." Bà Tiểu Hoa giải thích, trong lòng có chút áy náy: "Đứa trẻ này thật là, sao có thể phiền Tiểu Tô mỗi cuối tuần đều tới."

"Hôm qua cô ấy tăng ca, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi."

Bà Tiểu Hoa làm ngôn ngữ tay: "Không hiểu chuyện, A di Tô Tô có việc bận."

Úc Dao ngồi xuống bên giường, sờ sờ đầu Tiểu Hoa, đứa trẻ này thật sự thích Tô Mặc Ngôn.

Đúng lúc này Minh Thừa đến kiểm tra cho bệnh nhân: "Úc tiểu thư, cô cũng ở đây?"

Minh Thừa hỏi qua Tô Mặc Ngôn mới biết, Úc Dao chính là cấp trên của Tô Mặc Ngôn, còn là trợ thủ đắc lực của ba hắn, việc kinh doanh của Minh gia xưa nay đều do ba hắn và anh trai quản lý, hắn và Minh Mạn chẳng bao giờ nhúng tay vào, khó trách khỏi nhìn không quen mặt.

"Tới thăm Tiểu Hoa một chút."

Sau một lúc, Minh Thừa kiểm tra xong.

"Úc tiểu thư, không biết cô có rảnh không?"

Úc Dao đang cùng Tiểu Hoa xem mấy tấm hình, đột nhiên nghe Minh Thừa lên tiếng hỏi: "Ừm."

Minh Thừa cười: "Tôi có mấy lời muốn nói với cô, không mất bao nhiêu thời gian."

"Được." Úc Dao đứng dậy, trực giác của nữ nhân nói cho cô biết, sẽ liên quan đến Tô Mặc Ngôn.

Cũng dựa vào trực giác, Úc Dao mơ hồ cảm thấy quan hệ giữ Tô Mặc Ngôn và Minh Thừa không chỉ đơn giản là bạn.

Hành lang bệnh viên, bên bệ cửa sổ, Minh Thừa rót cho Úc Dao một ly nước.

"Cảm ơn." Úc Dao không thích quanh co lòng vòng: "Bác sĩ Minh, muốn nói gì?"

"Tôi nghe Ngôn Ngôn nói, em ấy làm trợ lý cho cô."

"Ừm." Qủa nhiên là Tô Mặc Ngôn, Úc Dao sờ sờ ly giấy trong tay, dường như phán đoán trong lòng từng bước được chứng thực.

"Khẳng định gây cho cô không ít phiền phức. Tôi và em ấy cùng nhau lớn lên, từ nhỏ em ấy đã như vậy, làm chuyện gì cũng tuỳ hứng, có lúc tâm trạng không tốt nói chuyện sẽ xốc nổi, người bình thường thật sự không cách nào chịu được..." Minh Thừa vừa nói, trên môi mang nụ cười bất đắc dĩ.

Úc Dao nhìn Minh Thừa một lượt, lúc hắn nói những lời này, thần sắc không giống người bị làm phiền.

"Cho nên, trong công việc, nếu em ấy có làm sai cái gì, nói sai cái gì, hi vọng cô có thể châm chước cho em ấy nhiều một chút." Minh Thừa cảm thấy đột ngột đưa ra loại yêu cầu này là cố tình gây sự, nhưng mà, hắn nghe Minh Mạn nói Tô Mặc Ngôn đi làm bị cấp trên phạt, mỗi ngày đều gọi tới mấy trăm cuộc điện thoại, Tô Mặc Ngôn nào có thể nhận uỷ khuất như vậy: "Thật ngại quá, chỉ là tôi có chút lo lắng."

"Úc tiểu thư?" Minh Thừa nhìn Úc Dao có chút thất thần.

Qua nửa ngày, Úc Dao mới nói: "Thật ra, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Mặc Ngôn rất tốt."

"Thật sao? Tôi còn tưởng em ấy ngày ngày gây phiền toái, bất luận thế nào, vẫn là cảm ơn cô."

"Bác sĩ Minh." Úc Dao nghĩ nghĩ, chuyện này nên hỏi rõ ràng là tốt nhất: "Anh và Mặc Ngôn là..."

"Bác sĩ Minh!" Một hộ sĩ chạy tới: "Trưởng khoa gọi bác sĩ tới phòng làm việc một chuyến."

"A, tôi lập tức tới ngay." Minh Thừa đáp lời, lại hỏi Úc Dao: "Cô vừa mới nói gì?"

"Không có gì, Anh bận thì đi đi."

"Ừm, lần sau tôi mời cô và Ngôn Ngôn ăn cơm."

Ly giấy bóng loáng trong tay bị bóp thành từng nếp gấp.

Úc Dao yên lặng nhìn ra cửa sổ.

Trên tán cây, truyền đến một trận ve kêu ồn ào.

"Tiểu tử này..." Tô Ứng Huy treo ống nghe nhịp tim đi ra từ phòng bệnh, nhìn thấy Minh Thừa đứng một chỗ với Úc Dao, cười cười nói nói: "Làm hỏng chuyện của tôi..."

Úc Dao chưa từng nói chuyện với hắn nhiệt tình như vậy.

"Úc Dao --" Tô Ứng Huy bước nhanh đi tới, bởi vì hắn là bác sĩ mổ chính cho ba nàng, nên cơ hội gặp mặt cũng có phần nhiều hơn, Úc Dao không lãnh đạm với hắn như trước, chí ít nguyện ý đối đáp với hắn vài câu.

Tô Ứng Huy cảm thấy mình vẫn còn hi vọng, bây giờ là lúc phù hợp để hắn tìm nữ nhân yêu đương, lấy việc kết hôn làm mục đích.

Úc Dao chỉ khẽ gật đầu, thái độ có chút lạnh.

"Đừng đứng ở đây, nóng lắm, đi tới phòng làm việc của tôi ngồi một chút."

"Không cần." Úc Dao từ chối, cô đang đợi làm thủ tục xuất viện cho ba.

Tô Ứng Huy thu hồi ý nghĩ vừa rồi, Úc Dao vẫn là khối băng ngàn năm, không thể thay đổi.

Nghĩ lại, trước giờ hắn chưa từng theo đuổi người khác, đều là người khác đi theo hắn.

Vì muốn phòng Minh Thừa hớt tay trên, Tô Ứng Huy làm bộ lơ đãng, nói: "Tôi còn không biết cô và bạn trai Mặc Ngôn có quen biết? Nhìn hai người trò chuyện thật vui vẻ."

Lời này cũng không phải hắn tuỳ tiện nói ra, Minh Thừa thích Tô Mặc Ngôn là sự thật.

Nếu không phải trong cuộc nhậu lần đó Minh Thừa lỡ miệng, thì Tô Ứng Huy cũng sẽ không biết, tiểu tử này rất có khả năng nhẫn nhịn, yêu thầm người ta đến bảy, tám năm.

Chuyện này Minh Thừa xin Tô Ứng Huy đừng nói với Tô Mặc Ngôn, hắn biết Tô Mặc Ngôn chỉ xem hắn là anh trai mà thôi, Minh Thừa lo sợ một khi để nàng biết rồi, ngay cả làm bạn cũng không thể, hắn hiểu rõ tính cách của Tô Mặc Ngôn.

Úc Dao bóp mạnh ly giấy trong tay, ném vào thùng rác, để lại mấy chữ: "Tôi đi đây."

"Úc Dao?" Tô Ứng Huy đứng phía sau hô hào, nghe Minh Thừa có bạn gái liền phản ứng mạnh như thế, chẳng lẽ Úc Dao thật sự coi trọng Minh Thừa? Người ta nói bây giờ đại thúc đã quá lứa lỡ thì, đều là tiểu đệ đệ lên ngôi, Tô Ứng Huy soi gương, năm đó hắn còn non trẻ, nữ nhân hết lần này đến lần khác chỉ thích đại thúc.

Trong toilet, Úc Dao rửa tay, rửa thật lâu.

Lau khô tay, nàng nhận được một tin nhắn, là Tô Mặc Ngôn gửi tới: [Chị không có nhà a?]

Úc Dao nhìn, lại cho di dộng vào túi xách.

Tô Mặc Ngôn ngồi co ro trên sô pha, xem tivi cả một buổi chiều.

Tô Ngang ở trong phòng làm bài tập.

Tô Mặc Ngôn muốn đổi kênh, không được, điều khiển ti vi hết pin.

"Tô Ngang, em qua đây." Tô Mặc Ngôn rót một ly nước đi vào phòng Tô Ngang: "Đêm qua, là Úc Dao tự mình đưa chị vào cửa, không phải em qua nhà chị ấy đón chị về sao?"

Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy nàng qua nhà Úc Dao, thởi điểm đứng trước cửa, Úc Dao đưa nàng vào nhà.

Nhất định các nàng đã hôn, lúc đó không bật đèn.

Tô Mặc Ngôn cứ mãi nghĩ đến chuyện này, trong lòng vướng mắc.

"Là chị ấy đưa chị về, hôm nay chị hỏi đến lần thứ tám trăm rồi a."

"Úc Dao trực tiếp đưa chị về, hay là đi về nhà chị ấy trước?"

"Chuyện này làm sao em biết, chị hỏi chị ấy là được rồi, có điều ở sát vách như thế này, khẳng định là trực tiếp đưa chị về đây." Tô Ngang không hiểu logic của Tô Mặc Ngôn, đi tới chỗ nào đầu tiên mà chẳng giống nhau.

Tô Mặc Ngôn gõ gõ cửa mấy lần, Úc Dao không ở nhà.

Gửi tin nhắn, cô cũng không trả lời.

Tám giờ tối, Tô Mặc Ngôn lại tới gõ cửa.

Úc Dao bước ra từ thang máy, phát hiện Tô Mặc Ngôn cúi đầu, tựa vào cửa nhà mình.

Nàng mặc áo thun và quần ngắn, giẫm dép lê, nhìn cách ăn mặc phỏng chừng cả ngày không ra đường.

"Úc tổng, chị về rồi..."

Úc Dao nhìn nàng một cái, tiếp tục mở cửa.

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Úc Dao chưa cho phép, Tô Mặc Ngôn đã mặt dày nối gót chạy vào nhà.

Úc Dao đặt túi xuống: "Có việc gì không?"

"Đêm qua, chị đưa em về nhà chị, đúng không?" Tô Mặc Ngôn đứng tại vị trí hôm qua, nhìn Úc Dao, phát hiện không phải là mơ, nàng cắn m.ôi dưới, nói tiếp: "Sau đó chúng ta..."

Nàng nhớ rất rõ, lúc đó Úc Dao cũng hôn nàng, giữa các nàng, không phải đơn phương, mà là chủ động.

- ----------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.