- gì đây mình đang ở đâu vậy-
Tôi tỉnh dậy trong cơn choáng váng và mệt mỏi cứ như tôi vừa đi bộ trên sa mạc một ngày mà không có nước vậy.
°Mới lúc trước mình còn đang ở trong khu rừng cơ mà sao bây giờ mình lại ở một nơi xung quanh bị bao phủ bởi sương mù°
bầu trời hiện tại cũng đã tối thật khó để có thể nhìn ra mọi thứ xung quanh.
°đây là đâu mình đang mơ à??°
Không biết từ đâu ra rất nhiều giọng nói ập vào đầu tôi kèm theo cơn đau đầu khiến tôi ôm đầu,gục mặt xuống dưới đất và la hét rất nhiều.
Vương Lâm đã từng trải qua vô số nỗi đau trong cuộc đời nhưng lần này là lần duy nhất cậu bị gục ngã bởi chúng.Ở trong làn sương mù vô tận hiện ra hình ảnh một cô gái đang tiến gần đến Vương Lâmcả cơ thể cô ấy được bao phủ trong luồng sáng màu vàng với vô số các con bươm bướm bay xung quanh,cô ấy đặt tay lên trán của Vương Lâm và làm xoa dịu cơn đau của cậu.
Sau đó cô gái ấy lại quay lại con đường mà cô tiến đến Vương Lâm,cậu ta lúc đó đã lấy lại được tâm trí ổn định liền ngẩng đầu lên.con mắt của Vương Lâm thể hiện vẻ ngạc nhiên dù không biết thật hay giả cậu vẫn nói và hét đến cô gái kia.
- VI!! Vi đừng đi mà đừng bỏ tớ lại làm ơn đấy tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu suốt đời rồi làm ơn đừng đi mà Vi VI!!!!-
Giọng nói của tôi dù vang vọng ra xa cỡ nào thì cũng ko làm lay động được cô gái,cô ấy vẫn tiếp tục tiến về màn sương mù vô tận.
Tôi không chắc 100% đó là Vi nhưng tôi biết và cảm nhận được cô ấy,từ khi cô ấy chạm tay vào cái đầu lạnh lẽo đầy tội lỗi của tôi,thì dù đây không phải là Vi nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay của cô ấy.
Cô gái đằng xa vẫn không phản ứng cô ấy như 1 cái bóng không hồn vậy vẫn tiếp tục tiếp tục đi cho đến khi Vương Lâm chảy giọt nước mắt trên một má của mình cậu gục đầu xuống vừa khóc vừa nói:
- mì..nh..x..in..l..ỗi,m.ìn..h..th..ực..s..ự..x.i.n.l..ỗi.Mình đã không bảo vệ được cậu mình 1 thằng vô dụng-
- vì sao VÌ SAO!! chuyện lại thành ra thế này cậu đã đi đâu đừng bỏ mình lần nữa mà-
Với 1 giọng nói đầy căm phẫn Vương Lâm giơ nắm đấm cao lên và đập mạnh xuống đất vừa đập vừa nói:
- khốn khiếp khốn khiếp khốn khiếp!!-
Cô gái tưởng chừng sẽ chỉ bỏ qua mọi thứ và tiếp tục bước đi đã quay đầu lại khi ấy trên gương mặt cô ấy đã nở nụ cười.
- Đừng tự trách bản thân nữa,mình sẽ đợi cậu,nên đừng nhìn tớ với con mắt đẫm lệ như vậy nữa hãy vui lên vì mình sẽ đợi cậu mãi mãi-
Cô gái nói trong giọng nhỏ nhẹ nhưng dù có nhỏ cỡ nào đi nữa thì Vương Lâm vẫn nghe được,khi cô ấy dứt lời thì cơ thể cô ấy dần dần tan thành những con bươm bướm bay lên bầu trời đầy sao Vương Lâm thấy vậy đã hoảng hốt đứng dậy và chạy thật nhanh đến chỗ cô ấy,cậu vươn tay ra với hi vọng lần này có thể nắm tay cô kịp,nhưng không đã quá muộn bàn tay của Vương Lâm còn cách cô ấy rất xa,cậu biết mình sẽ không đến kịp.
- Vi đừng mà Vi tớ phải tìm cậu ở đâu giờ tớ phải làm gì-
Vương Lâm nói trong khi bản thân cậu vẫn đang chạy nhưng dù chạy có nhanh hoặc xa cỡ nào thì khoảng cách giữa cậu ta và cô gái ko hề thay đổi.
- Đừng đi mà Vi đừng mà!!!!-
Sau câu nói vô ấy nở 1 nụ cười và tan biến vào bầu trời đầy sao.Chỗ hiện tại Vương Lâm đang đứng bị nứt vỡ và sụp đổ để lại chỉ một khoảng không trống rỗng đầy bóng tối.
Sau khi rơi xuống Vương Lâm được kéo ra khỏi cái giấc mơ kỳ lạ của mình cậu bật dậy thở rất nhiều và hốt hoảng nói.
- hộc...hộc...hộc...hộc...cái gì vậy,mình vừa mơ gì vậy,ác mộng ư,đúng rồi Vi,cậu ấy đâu rồi,sao mình đang ở đâu thế này!!! Hộc..hộc..hộc..-
Vương Lâm hiện tại đang nằm trên nền đất ở trong một khu rừng,nhìn có vẻ như nơi cậu đang nằm là khu đất trống của khu rừng ở đây không có tán lá bảo phủ trên đầu.
°lại nơi nào nữa đây°
Vương Lâm đứng dậy và nhòm ngó xung quanh để xem cậu có thể tìm thấy đường ra không,nhưng việc này hoàn toàn vô dụng hiện giờ trời đang tối rất khó để một người bình thường có thể quan sát trong trời tối thế này,khu rừng này còn rất rậm rạp nên tầm nhìn cậu hoàn toàn bị giới hạn.
Vương Lâm ngồi xuống suy nghĩ việc cậu nên làm tiếp theo,trong lúc suy nghĩ cậu liên tục có cảm giác kỳ lạ như cả cơ thể cậu bị thu nhỏ,tay chân cậu trở nên ngắn hơn và bộ quần áo cậu đang mặc trên người khác hoàn toàn bộ câu từng mặc trước đó.Nhưng mà điều không đổi là việc Vương Lâm vẫn bị mù một bên mắt.
15 phút sau.
Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu như vũ bão,cùng lúc đó cậu thấy ở ngay trước mặt mình có 1 dòng số ghi 99% và sau khi nó chuyển thành 100% trước mặt cậu hiện lên 1 khung cửa như những tấm bảng hiện lên khi chúng ta nói chuyện với 1 NPC trong game.
Trên tấm bảng có ghi chữ "Vương Lâm cậu có muốn chấp nhận hệ thống không" ở dưới dòng chữ đó có có một dòng chữ khác có ghi "tự động quyết định là không trong 20 giây nữa",ở dưới khung cửa sổ đó có hiện lên hai khung nhỏ một ghi chữ có và một ghi chữ không,hiện tại Vương Lâm đang rất hốt hoảng cậu thử dụi mắt của mình xem mình có đang hoa mắt hay không,nhưng đây hoàn toàn là sự thật trong lúc cậu còn đang hốt hoảng cái đồng hồ vẫn đang đếm ngược.
[14,13,12,11,10…]
Lúc này Vương Lâm đang rất băn khoăn xem mình có nên chấp nhận không,cậu chỉ mới đến thế giới quái quỷ này khi chạm vào cái hộp bí ẩn, đã thế cậu lại gặp 1 giấc mơ kỳ lạ,lạc trong rừng,cơ thể bị biến đổi và giờ là cái hệ thống này nữa,tâm trí cậu hiện tại vẫn chưa sẵn sàng cho những điều như này.
[10,9,8,7…]
Mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột với Vương Lâm,cậu chạm vào khối hộp đó với hi vọng cậu có thể tìm được manh mối gì đó về cô bạn cũ của mình và đem cô ấy về nhưng giờ cậu lại bị kéo vào những thứ hỗn độn này cậu tự nhủ bản thân trong khi đồng hồ vẫn đang đếm.
[6,5,4….]
°Mình có nên làm không…°
[3,2…]
°Mình đã không có gì để mất nữa rồi nữa rồi nếu giờ không hành động thì bao giờ mới làm nữa….°
[1..]
°Vi….°
Với không 1 chút do dự Vương Lâm đưa tay lên và nhấn vào nút có trước khi thời gian còn lại chỉ 0 giây hiện tại trên khung cửa sổ hiện lên dòng chữ khác ghi "chúc mừng ngài Vương Lâm vì đã trở thành chủ nhân của hệ thống" và ở dưới dòng chữ đó đang ghi "active menu 20%" và đang tiếp tục tăng.
Đến lúc dòng chữ 20% lên dần đến 100% thì khung cửa sổ đã hoàn toàn biến mất thay vào đó thứ trước mắt Vương Lâm hiện lên là 1 menu nhìn y hệt trong những tựa game MMORPG,ở góc trái màn hình hiện lên icon hình tròn trong đó có ghi chữ level,ở ngoài đó còn hiện lên 4 thanh 1 thanh màu xanh lá 1 thanh màu xanh dương 1 thanh màu trắng và 1 thanh màu vàng cũng là thanh dài nhất.Vương Lâm hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hệ thống cậu nói.
- woah tuyệt vời thật đấy như y hệt trong game vậy nếu thế thì chắc thanh xanh lá là biểu tượng cho HP của mình thanh màu xanh là cho mana của mình,thanh trắng thì ờ…..bỏ qua đi và chắc chắn thanh vàng biểu tượng cho kinh nghiêm của mình-
Vương hiện tại đang rất ngạc nhiên và phấn khích mà quên mất luôn rằng lý do vì sao cậu ở đây luôn sở dĩ cậu vui thế này là vì hồi nhỏ mặc dù không có hứng thú với game nhưng cậu luôn muốn thử một chút vì cái bản tính tò mò của mình, vì vậy nghe theo lời mấy đứa bạn cậu đã mua 1 cái case máy tính với card độ họa 1080 GTX,Intel Core i7-8700K,Ram 128Gb,quạt tản nhiệt Cooler Master T610P,1 cái màn hình Cong 24inch 75hz IPS Full viền,1 cái bàn phím Razer Huntsman Elite,1 cái Chuột Không Dây Logitech G304 12000 DPI 6 Phím,1 cái Tai Nghe USB 3.5mm và lót chuột waifu lý do thì đừng hỏi.
Sau khi mua về lắp đặt hệ thống các kiểu thì Vương Lâm quyết định check xem vài game chơi như nào và có hay không,theo ý kiến mấy đứa bạn mình cậu được đề nghị thử 3 trò,trò đầu tiên là liên minh huyền thoại,trò thứ 2 là playerunknown"s battleground aka PUBG và trò thứ 3 là black desert online.
Trò đầu Vương Lâm thử là liên minh huyền thoại thuộc thể loại MOBA cậu thấy nó khá là hứng thú đặc biệt về mọi tiếp tấu mỗi trận đánh,không một trận nào là y hệt nhau,cách lên đồ cho những vị tướng và cách tạo đột biến.
Trò thứ 2 cậu thử là PUBG thuộc thể loại Battle Royale lúc đầu cậu cũng không hứng thú với game này lắm,nhưng qua những lần chơi khác nhau cậu thấy game này cũng khá thú vị đặc biệt về cách cố gắng sinh tồn trong mọi hoàn cảnh những khẩu súng với uy lực cao,khả năng bắn và niềm vui khi đạt top 1.
Và Trò cuối cùng cậu thử là black desert online thuộc thể loại MMORPG có thể nói là trò để lại ấn tượng mạnh nhất cho cậu,trò này thuộc thể loại cày cuốc lên level lần đầu khi vào game cậu đã bị choáng ngợp bởi độ họa của game,những con quái,hiệu ứng kỹ năng đẹp mắt.Dù game khá khó chơi nhưng cậu vẫn vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó cậu lên level rất nhanh chóng hạ sát vô số con boss cùng team kiếm hàng trăm món đồ hiếm và chạy khắp bản đồ để săn quái kiếm nguyên liệu nâng cấp.
Từ những trải nghiệm game tuyệt vời đó mà Vương Lâm gần như quên mất đi hết thời gian,cũng vì thế trong đầu cậu đã luôn hiện lên 1 câu hỏi khi chơi game ấy đó là sẽ tuyệt vời như nào nếu được trở thành 1 nhân vật trong thế giới MMORPG,dù cậu đã phải bỏ game vì việc học hành của mình.Nhưng câu hỏi đó vẫn luôn tồn tại trong đầu cậu cho đến ngày hôm nay,ngày mà cậu được chuyển sinh và trở thành 1 nhân vật trong game MMORPG.
Sau niềm vui của Vương Lâm kết thúc,cậu kiểm tra xem còn có gì có thể giúp được cậu hiểu được hiện tại mình phải làm gì không,Vương Lâm ngước mắt lên góc phải menu của mình có vẻ hầu hết các chức năng đều bị khóa nhưng trừ 1 chức năng mang biểu tượng của một lá thư và trên biểu tượng đấy hiện lên số 1 đỏ ở góc cậu nhấn vào biểu tượng đấy và trước mặt cậu lại hiện lên 1 khung cửa y hệt lúc trước khung cửa này ghi "bạn có một tin nhắn thoại" Vương Lâm không ngại ngùng lần này và chọn có.
Từ giờ hành trình phiêu lưu cùng hệ thống của 1 chàng trai 19 tuổi dưới thân hình đứa bé 10 tuổi đã bắt đầu.