Người Thanh Trừng Thế giới

Chương 17: Sự mất tích của Isamailia




Bước vào trong căn cứ bí mật của băng cướp, Vương Lâm nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều cửa phòng giam với cánh cửa gỗ, vài thanh sắt và rất nhiều lính gác.

Không lâu sau tên cướp dẫn cậu đến một nơi, nhưng nơi này lại không phải là phòng của tên trùm xỏ mà là một phòng giam nhìn khác hơn những phòng giam, tên cướp đá cậu vào trong đó, hắn cười và nói.

- Ngươi đừng nghĩ bọn ta ngu mà dẫn ngươi thẳng đến chỗ sếp-

- Bảo vệ an nguy của ngài ấy là nhiệm vụ thiết yếu, nên không thể để một tên nguy hiểm như ngươi đến gần ngài ấy được-

Vương Lâm tỏ một gương mặt thờ ơ, cậu đứng dậy, tiến đến gần thanh sắt và nhìn thẳng mặt tên cướp đang ở bên kia thanh sắt, cậu nói.

- Ta cũng đã tính trước được chuyện này rồi, nếu như các ngươi không thích giải quyết theo cách bình yên, vậy thì buộc ta phải chọn cách khó khăn hơn vậy.

Cả lũ cướp phía sau nhìn Vương Lâm và cười phá lên, tên cướp đằng trước cũng đang nở một nụ cười hắn nói.

- Để ta nói cho ngươi biết, cái ngục giam hiện tại ngươi đang ở trong được làm từ một hợp kim rất đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ cao và tác động vật lý rất lớn, ta rất muốn ngươi thử xem bằng cách nào ngươi thoát ra được-

Vương Lâm dùng phân tích lên thanh kim loại.

Tên: hợp kim Ireel (lớn)

Số lượng: unknown

Thể loại: nguyên liệu

Cấp bậc: super rare

Phần mô tả: là một loại hợp kim được kết hợp từ kim loại sắt và kim loại stent, loại hợp kim này có thể chịu được tác động vật lý rất lớn, chịu được nhiệt độ trên 1000°c, tuy vậy nhưng nó rất nặng có thể được dùng làm áo giáp, vũ khí…..

Vương Lâm cười một tiếng và nói.

- Nếu như ta có thể phá ra khỏi cái ngục này thì các ngươi nghĩ số phận của mình sẽ ra sao??-

Những tên cướp sau khi nghe xong, không ngừng chế ngạo cậu.

- Hahaha hắn nói hắn phá được kìa hahaha-

- Thử cho ta xem cái, cho ta thấy ngươi gáy được đến bao lâu-

- Hắn vừa nói hắn phá được à có phải ta nghe nhầm không-

- Ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thôi cần tao cho mày uống thuốc không hahaha-

Sau khi được nghe một đống lời chế nhạo, Vương Lâm cười lại bọn chúng và nói.

- hahahahahaha bọn mày tới số rồi!!!!.

Vương Lâm dùng một phần sức mạnh của mình và phá ra khỏi cái còng tay khiến lũ cướp giật mình, cậu dùng hai tay và bẻ cong thanh sắt trước mặt sang hai bên và đi ra khỏi phòng giam khiến lũ cướp hoảng loạn lên và chạy khắp nơi, nhưng Vương Lâm đã tỏa sát khí khiến chúng không thể động đậy một ngón tay, cậu nói.

- Nào nào vừa nãy ta thấy các ngươi mồm to lắm cơ mà-

Vương Lâm lấy cây hỏa vương kiếm ra và chém từng người trong số chúng, có kẻ bị cậu chặt đứt chân, chặt đứt tay…..

Sau cuộc thảm sát Vương Lâm để cho một tên cướp cuối cùng còn sống, hắn đang dựa vào tường vào tỏ bộ mặt khiếp hãi, cậu chĩa thanh kiếm thẳng vào mặt hắn và nói.

- Nói cho ta biết, tên trùm sỏ của các ngươi đang ở đâu, nói xong nếu ta cao hứng thì ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi-

- S...sê...sếp...đ...đan...đang..ở..một căn phòng phía bên trái cách đây tầm 200 mét.

Vương Lâm mở bản đồ ra kiểm tra, cậu nói.

- Được cảm ơn vì thông tin-

Dứt câu, Vương Lâm lập tức chém bay đầu tên cướp cuối cùng và nói.

- Đừng tưởng lừa ta là dễ-

Trong một căn phòng ngẫu nhiên nào đó.

- Báo cáo!!! Báo cáo!!!-

Tên cướp hoảng loạn tiến đến một căn

phòng, trong căn phòng có một người đàn ông tầm cỡ 25 đến 30 tuổi với mái tóc đen nhìn như có vẻ là trùm xỏ, hắn nói.

- Cái gì!!!, sao ngươi lại chạy như bị chó đuổi vậy?-

- Thưa ngài!!!, căn cứ của chúng ta có kẻ đột nhập!!!!-

- Gì cơ!!!, chúng có bao nhiêu nhiêu người và mục tiêu của là gì??-

- Chúng chỉ có một người và mục tiêu chính là...ngài-

Tên cướp ngập ngùng một lúc rồi mới nói ra được.

- Sao lại là ta, hắn có mạnh không??-

Tên thủ lĩnh lộ ra thần thái ngưng trọng rồi hỏi lại.

- Hắn rất mạnh là đằng khác, chính em đã nhìn thấy hắn một tay giết chết hơn 9 người chúng ta-

- Vậy thì, ngươi hãy bảo hắn dừng phá hoại nữa và dẫn hắn đến gặp ta-

- Dạ thưa ngài-

Tên cướp chạy đi ra khỏi cửa.

Quay lại chỗ Vương Lâm.

- haizzz cái căn cứ này cũng rộng thật đấy-

Vương Lâm tiếp tục đi, sau một thời gian cậu dừng lại ở một chỗ do thấy có một đốm đỏ đang tiến đến chỗ cậu, Vương Lâm liền rút kiếm ra và định chém thứ đó, nhưng thứ đó thực chất chỉ là một tên cướp, hắn đến quỳ trước mặt cậu và nói.

- Xin ngài hãy dừng chuyện phá hoại này lại và tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ sếp của chúng tôi-

Vương Lâm tỏa sát khí và chĩa lưỡi kiếm của cậu trước đầu hắn, cậu nói.

- Làm sao ta tin ngươi được-

Tên cướp trả lời với tông giọng sợ hãi.

- đ...đâ….đây...l..là chỉ thị từ sếp bọn tôi, sếp đã cho phép ngài được gặp, vậy nên xin ngài hãy tin tôi-

Nhìn biểu cảm của tên cướp không giống như đang cố lừa cậu, Vương Lâm cất thanh kiếm đi, cậu nói

- Được ta tin ngươi, nhưng mà nếu ngươi dám lừa ta thì dù bất chấp mọi thủ đoạn nào ta cũng sẽ tìm được đến sếp của các ngươi, hiểu chưa??-

- dạ rồi ạ, ngài tin tôi đi tôi sẽ không lừa ngài đâu.

Vương Lâm đi theo tên cướp hắn dẫn cậu đến một căn phòng với cửa khá to, khi đi vào trong cậu thấy vô số bức tượng lính gác đang được đặt ở hai bên phòng kèm theo vài ngọn đuốc và một người đàn ông trung niên tầm cỡ 27 tuổi đang ngồi trên một cái ngai vàng, ông ta nói.

- Ngươi là ai và ngươi đến đây tìm ta với mục đích gì??-

- Ta tên là Vương Lâm, một người du hành, nếu như ta đoán không nhầm thì ngươi chính là Dulaf phải không-

- Đúng vậy, nhiều người đã biết đến tên của ta nên cũng không ngạc nhiên lắm-

- Nếu vậy thì chắc ngươi biết đến cái tên Ismailia chứ??-

Sắc mặt của Dulaf thay đổi từ bình tĩnh quyết đoán sang giận giữ nóng vội.

- Làm sao ngươi biết được cái tên đó!!!-

Dulaf lấy ra một cây kiếm và chĩa nó về phía Vương Lâm, hắn hét to.

- Nói mau, không ta sẽ giết ngươi đấy!!!!-

- không gì phải nóng vội đâu-

Vương Lâm lấy trong kho đồ của mình ra chiếc vòng cổ của Ismailia và đưa nó cho Dulaf, hắn khi nhìn thấy liền dật nó khỏi tay của cậu, hắn nhìn chằm chằm vào món đồ được một thì quỳ xuống và nước mắt bắt đầu chảy từ hai bên má.

- Vì sao...ngươi lại giữ...chiếc vòng cổ...của mẹ ta?!-

Vương Lâm cười và nói.

- Tôi tìm thấy nó ở trong một hang động, lý do tôi đến đây cũng là chiếc vòng cổ này cho ông-

Dulaf nghe xong câu nói liền nắm lấy một bàn tay của Vương Lâm bằng hai tay của hắn và nói.

- Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, mẹ ta đã mất tích trong nhiều năm rồi, thật sự cảm ơn cậu-

- Vậy thì giờ ông có thể kể cho tôi nghe về chuyện mẹ con ông không??-

Hắn không nói gì mà chỉ ngồi ấy, sau một thời gian hắn bắt đầu cất tiếng.

- Mẹ luôn là người hiền hậu và dịu dàng, hồi còn nhỏ khi ta bị sốt cao chỉ có bà là ở bên cạnh chăm sóc cho ta, khi ta bị tai nạn bà luôn là người gánh mọi tội lỗi thay ta, khi ta bị bắt học kiếm thì bà là nguồn động lực duy nhất không ngừng thôi thúc ta chiến thắng, nhưng mà vì một số lý do gì đó ta luôn cảm giác rằng nụ cười của mẹ ta rất giả tạo, cứ như bà chỉ cười để cho ta vui lên vậy, chứ bà không hề cười cho chính mình-

- Và vào một ngày định mệnh, ta đã tìm ra được chân tướng sự việc, đêm đó lúc ta đang đi vệ sinh thì ta nghe thấy một tiếng cãi vã ở bên một cánh cửa, vì tính tò mò của ta nên ta quyết định ngó qua xem và điều ta thấy đúng là khủng khiếp người mà ta đã từng gọi là bố đang đánh đập và bạo hành mẹ ta, ta lúc đó vì hốt hoảng nên ta đã chạy đi và tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mà mỗi tôi khi ta ngó qua cửa thì không gì thay đổi cả, ước gì lúc đó ta có thể ngăn hắn lại, hắn ta coi nỗi đau của mẹ ta như thú vui vậy và đó cũng là lý do vì sao nụ cười của mẹ ta luôn giả tạo như vậy-

- Nhưng mà vào một ngày bố của ta hay tên khốn đó đã gặp cái chết của mình, lúc đó ta nghĩ mẹ ta sẽ trở nên vui vẻ thực sự, nhưng mà không bà bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ như nói chuyện một mình, ngồi trong phòng cả ngày mà không muốn ra…..., mặc dù mẹ ta còn rất vui vẻ khi đó, nhưng vào một ngày khác, lúc đấy là buổi trưa ta nhận được một thông báo của cô hầu gái rằng mẹ ta đã phát điên, ta lập tức chạy đến chỗ mẹ ta và kiểm tra thì ta thấy bà đang quỳ xuống, giơ tay lên về phía gần như chả có ai cả và liên mồm nói "đừng rời xa em đừng rời xa em"

ta lúc đó hốt hoảng liền bảo cô hầu gái thực hiện một phép thuật ru ngủ cho mẹ ta, nhưng mà đó chỉ là giải pháp tạm thời, cuối cùng vào đêm hôm đó bà ấy lại tỉnh dậy và đi mất, sáng dậy ta lập tức đến phòng mẹ để kiểm tra thì ra ta đã mất bà vĩnh viễn, sau đó ta cũng bắt đầu chán, ghét luật trong kinh thành, vì vậy ta quyết định bỏ nhà ra đi để lập một băng cướp phần nào là để sống tự do và phần nào là để tìm lại người mẹ của ta-

Vương Lâm nắm một bàn tay của mình vào hai bàn tay của Dulaf đang nắm vào tay của cậu và nói.

- Thật sự chia buồn với ông-

- Ta rất vui vì đã được cậu thông cảm với ta, nhưng giờ ta muốn nhờ cậu một chuyện được không??-

- Ta muốn cậu đi đến một cái hang động ở phía đông và tìm tung tích về người mẹ của ta, dù có thể bà đã chết, nhưng ta vẫn muốn biết sự thật và muốn thấy nụ cười vui vẻ thực sự của mẹ ta-

- Được tất cả chỉ là chuyện nhỏ cứ giao cho tôi-

Dulaf lại khóc nhưng lần này nước mắt của ông ta lại chứa đầy niềm vui trong đó.

- Thật sự cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu, ta sẽ mãi không quên công ơn này-

Hệ thống thông báo cho Vương Lâm là đã nhận được nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ ẩn: sự mất tích Ismailia

Phần thường: +1500 exp, +1000 exo, vòng tay của nước mắt (cấp bậc: super rare), bùa cường hóa tốc độ (cấp bậc: exotic).

Chi tiết nhiệm vụ: quý cô Ismailia đã rời xa khỏi lâu đài và người con của cô vì lý do bí ẩn, hãy đến một hang động phía đông nơi mà tung tích về một người phụ nữ đá bí ẩn đi vào đây và đã không trở ra để tìm những tung tích về sự mất tích bí ẩn của Ismailia.

Địa điểm đã được đánh giấu trên bản đồ.

Độ khó: trung bình

Yêu cầu cấp bậc: E

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.