Kẻ Thắng Cuộc

Chương 51




Lúc Quý Khâm Sinh tìm tới quán bar kia, Du Dã đã ôm được một đối tượng vào trong lòng. Bài nhạc đang phát là giọng nữ, tiết tấu chậm, có chút triền miên. Cậu đặt bàn tay trên lưng của cô gái, lịch sự mà cách mông một vài phân, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở.

Khuôn mặt cậu vùi vào trong mái tóc đỏ của người phụ nữ, có vài sợi buông lơi trước trán, lòa xòa rũ rượi, che đi xương lông mày, trông hơi có vẻ u sầu. Du Dã vốn là đang nhắm hai mắt, phải đến khi xoay thêm một vòng nữa, bấy giờ mới mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn vọng về phía cửa.

Vừa nhìn như vậy là trông thấy ngay Quý Khâm Sinh đang đứng ở cửa, dựa người vào tường. Quý Khâm Sinh ôm tay nhìn cậu, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng lạnh nhạt, không nhìn ra được cảm xúc thật đằng sau.

Du Dã và mỹ nữ tóc đỏ thì thầm bên tai một hồi, lấy di động ra, hai người lưu phương thức liên lạc, cậu cất di động vào trong túi quần, nhảy ra khỏi sàn nhảy, rảo bước đi về phía quầy bar. Trước khi đi, cậu nghiêng mặt khẽ hất cằm, ra hiệu cho người đi theo, đến lúc đặt mông lên chiếc ghế đẩu chân cao, Quý Khâm Sinh cũng chen ra được khỏi đám đông, đứng ở bên cạnh cậu.

Du Dã ra một xíu mồ hôi, vùng da từ cổ đến xương quai xanh của cậu đều đỏ ửng, có lẽ là bị chất cồn tác dụng, còn có chút ngứa, bị cậu gãi mấy lần, cào ra vài vệt dấu móng tay.

Trước khi nhảy điệu slow với mỹ nữ tóc đỏ, cậu vừa trình diễn một màn cực kỳ khiêu gợi ở trên sân khấu, phong cách máu lửa cuồng nhiệt, vậy nên mới có thể "câu" được thành công một vị mỹ nữ, trước khi Quý Khâm Sinh đến.

Hiện tại cậu đang đổ mồ hôi, toàn thân nóng hừng hực, cũng ngứa. Cậu bảo Quý Khâm Sinh ngồi, chính mình thì lại gãi cổ vài cái. Còn chưa gãi được thoải mái, tay đã bị Quý Khâm Sinh tóm chặt.

Du Dã ngừng động tác lại, nâng mí mắt lên nhìn Quý Khâm Sinh, Quý Khâm Sinh không nhìn cậu, kéo tay cậu ra, víu ngay lấy cổ áo của cậu, cởi bỏ cúc áo từ trên xuống, kéo vạt áo ra nhìn vào bên trong.

Du Dã cũng không hề ngăn cản hắn, cho đến khi Quý Khâm Sinh nhướng mày hỏi cậu: "Dị ứng?"

Du Dã thực ra cũng không rõ ràng mấy, triệu chứng của dị ứng rượu quá nhiều, đa phần đều không có gì nghiêm trọng, vả lại cậu đã uống nhiều năm như vậy, ngoại trừ ngày hôm sau hơi khó chịu một chút, thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm, vì thế bèn mặc kệ.

Cậu ra vẻ không thèm để ý mà gật đầu, cánh tay tì lên quầy bar, đỡ mặt, vươn dài cổ một cách lười biếng, cho người kiểm tra. Quý Khâm Sinh lại buông cổ áo của cậu ra, quay đầu gọi một cốc rượu với người pha chế bằng tiếng Pháp, sau đó mới hỏi cậu: "Làm hỏng cuộc vui của em rồi?"

Du Dã một lúc lâu sau mới ngộ ra được ý tứ của lời này, cậu bèn mỉm cười, đôi mắt có chứa men say, dò xét Quý Khâm Sinh một cách không hề giấu diếm, giống như là muốn nghiên cứu thử xem câu hỏi này của Quý Khâm Sinh có phải là vừa mới được ngâm trong một bình giấm chua lâu năm hay không.

Mà Quý Khâm Sinh lại cực kỳ điềm tĩnh, không để cho cậu nhìn ra được nửa điểm, sau khi rượu được đưa tới, còn lấy khăn giấy bọc một viên nước đá, dí thẳng vào vùng xương quai xanh bị Du Dã gãi cho đỏ ửng, cảm giác buốt lạnh khiến cậu xuýt xoa một tiếng, muốn lùi ra đằng sau, kết quả không lùi được, bởi vì Quý Khâm Sinh đã đè lên bờ vai của cậu.

Ngoại trừ lúc ban đầu hơi buốt, viên nước đá đặt ở chỗ ngứa, vẫn rất thoải mái, Du Dã cũng bèn không tránh ra, để mặc cho Quý Khâm Sinh cầm viên nước đá này, điều khiển nó trượt trên làn da đỏ ửng của cậu.

Làn da ấm áp, viên nước đá kích thích, rất nhanh sau đó, Du Dã liền cảm giác được hai điểm trước ngực của mình đã bắt đầu bị đông cứng lại, hiện ra một cách đặc biệt rõ ràng trên áo sơ mi tơ lụa. Tầm mắt của Quý Khâm Sinh tự nhiên cụp xuống, dừng ở nơi đó.

Du Dã sau khi phát hiện, toàn thân đều trở nên mất tự nhiên, cậu nghiêng người qua, định che chắn một chút, cũng toan giơ tay lên nhận lấy viên nước đá trong tay Quý Khâm Sinh, tự mình chườm lạnh. Kết quả Quý Khâm Sinh gạt tay cậu ra, thấp giọng cười nói: "Ngay cả chỗ này cũng không đứng đắn."

Du Dã còn chưa kịp ngửi ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của Quý Khâm Sinh, đã cảm giác viên nước đá kia trượt thẳng xuống, dọc theo xương quai xanh, áp thật chặt lên chỗ yếu ớt và nhạy cảm của cậu.

Toàn bộ ngực phải của cậu đều bị buốt đến tê rần, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Độ nhạy cảm của chỗ kia sao có thể giống như những chỗ khác, cậu muốn tránh đi, nhưng bả vai đã bị Quý Khâm Sinh cương quyết giữ chặt.

Cậu cảm giác được một lòng bàn tay đè lên ngực phải, ấn chặt viên nước đá vào người cậu, không cho viên nước kia dễ dàng trượt đi. Quý Khâm Sinh cũng ghé sát vào người cậu, hệt như lúc nãy cậu và mỹ nữ tóc đỏ ghé vào tai nhau thì thầm, thấp giọng hỏi cậu: "Hiện tại, em nói cho tôi biết, em tính tìm ai để làm tình?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.