Du Dã nói đưa cậu về nhà, Quý Khâm Sinh vui vẻ đồng ý, hắn liếc nhìn thời tiết bên ngoài: "Lên lầu thay quần áo." Du Dã tự nhiên nói: "Mặc của anh?" Quý Khâm Sinh gật đầu: "Mặc của tôi."
Du Dã gật đầu lên lầu, Quý Khâm Sinh nhìn bóng lưng của Du Dã, chó trắng nhỏ vẫy đuôi đuổi theo. Dương Du ở phía sau lên tiếng: "A Sinh, hắn là ai?"
Quý Khâm Sinh lúc này mới chầm chậm nhướng hai hàng lông mày lên: "Tôi nhớ rõ là tôi nói rồi, giữa chúng ta, không cần thiết phải liên lạc thêm một lần nào nữa."
Dương Du nắm chặt hai tay, cô gắng gượng nói: "Anh vẫn còn trách em vì chuyện người tình nước Pháp kia của anh sao?"
Quý Khâm Sinh không đáp lời, Dương Du run rẩy bờ môi, gần như không chịu nổi ánh mắt của hắn, khẽ nghiêng mặt sang một bên: "Nếu như hắn yêu anh, thì sẽ không rời đi mà chẳng buồn nói một lời nào, huống chi, người tình kia của anh là một tên lừa gạt không phải sao, ngay cả tên họ cũng là giả, anh..."
Quý Khâm Sinh không vui mà ngắt lời cô: "Đây là chuyện của tôi và em ấy, không liên quan gì đến cô."
Dương Du hung hăng nhắm chặt mắt, cuối cùng mở ra, lộ vẻ yếu thế nói: "A Sinh, chúng ta quen biết hơn mười năm."
Quý Khâm Sinh trời sinh có một đôi môi bạc tình. Dương Du ngày trước đã từng rất say đắm điểm này, cô cảm giác mỗi một chữ nhả ra từ bên trong đôi môi này, đều giống như được bọc trong mật ngọt, bất kể hắn nói cái gì, cô cũng đều yêu thích.
Nhưng bây giờ, Quý Khâm Sinh đối với cô, chỉ còn dư lại tuyệt tình. Hắn nói: "Quen biết hơn mười năm, mới cho cô ảo tưởng tự cho rằng có thể can thiệp vào chuyện của tôi."
Rõ ràng là cô quen biết trước, rõ ràng là cô thấu hiểu hắn hơn cả, hắn tình nguyện yêu một tên lừa đảo, cũng không yêu cô, thậm chí về nước, còn muốn tìm một người đàn ông trông giống như tên lừa đảo kia.
Dương Du đột nhiên đứng dậy, mắt đỏ lên: "Vị Du tiên sinh này đã biết, người trong lòng anh không phải là hắn chưa?"
Quý Khâm Sinh khẽ cười nói: "Ai bảo không phải là em ấy."
Dương Du kinh ngạc trợn tròn mắt, cô đột nhiên nhớ ra, ngoài việc từng nhìn thấy người đàn ông kia từ đằng xa, trên thực tế cô cũng không dám chắc nam tình nhân mà Quý Khâm Sinh giấu kỹ vô cùng kia, rốt cuộc trông như thế nào.
Trong cơn hốt hoảng, cô không ngừng lắc đầu: "Không phải, A Sinh, cứ xem như hắn thật sự là người đó, vậy hắn cũng là một tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ, hắn lừa anh, hắn không yêu anh, anh đừng lại tiếp tục làm điều ngu xuẩn nữa!"
Ánh mắt của Quý Khâm Sinh tối lại, ẩn chứa hàm ý nhắc nhở. Dương Du lập tức ngậm miệng, cô biết, nếu như cô nói thêm gì nữa, mối quan hệ tràn ngập nguy cơ của cô và Quý Khâm Sinh, e rằng chỉ tới hôm nay mà thôi.
Tiếng bước chân truyền đến từ trên cầu thang, bình bịch bình bịch, Du Dã xắn ống tay áo, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cậu mặc quần áo của Quý Khâm Sinh, đặc biệt vừa vặn, vóc dáng của hai người vốn là tương tự.
Ăn mặc tươm tất rồi, Du Dã chỉ tùy ý nắm tóc một cái, thoạt trông cũng rất có mị lực, rất anh tuấn. Cậu chỉ nhìn Quý Khâm Sinh, dò hỏi: "Đi chứ?"
Quý Khâm Sinh đi tới tủ để giày, lấy ra một cái ô màu đen. Hắn không buồn để ý tới Dương Du nữa, tuy vậy gia giáo tốt đẹp vẫn khiến cho hắn dặn dò quản gia, chiêu đãi Dương tiểu thư cho thật tốt. Nếu cần thiết, sai người đưa cô trở về.
Du Dã ở bên cạnh nhìn, nhướng mày không nói gì. Cậu giơ tay gọi con chó lại, bế con chó lên, rồi định cầm lấy ô. Không ngờ Quý Khâm Sinh lại quấn chặt eo cậu, ra vẻ cương quyết cầm ô cho cậu, dẫn cậu đi ra ngoài.
Du Dã thoáng sửng sốt, rồi cũng đi theo hắn, chỉ là sau khi lên xe, cậu sờ soạng bộ lông của con chó trắng trong lồng ngực, nói tựa trêu đùa: "Quý tiên sinh đa tình quá nhỉ, đã là vị hôn thê cũ rồi, còn có thể làm bạn bè sao?"
Một tiếng sấm đột nhiên vang lên ở phía chân trời, thân thể của Du Dã thân thể, còn chưa nói gì cả, Quý Khâm Sinh đã mở đèn trong xe, ánh sáng vàng nhu hòa bao phủ bọn họ, ổn định lại tâm trạng có chút tròng trành của Du Dã.
Cậu hơi hơi cảm kích động tác kịp thời này của Quý Khâm Sinh, bằng không để cho một người đàn ông trưởng thành như cậu mở miệng nói mình sợ tối ngại ngùng biết bao. Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy những câu nói ban nãy của mình, thực sự hẹp hòi, hệt như ăn giấm, rõ ràng hai người bọn họ còn chưa đến một bước kia.
Cậu liếc mắt, lại thấy bên dưới hai hàng lông mày rậm của Quý Khâm Sinh, là cặp mắt u buồn, thấp thoáng pha chút thống khổ. Hắn nhìn cậu, không nói lời nào. Bất cứ ai bị người đẹp nhìn như vậy, cứ xem như không làm gì sai, cũng không nhịn được phải mở miệng dỗ dành một câu, để cho họ một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười.
Du Dã giơ hai tay lên, tỏ ra yếu thế nói: "Lỗi của tôi, không nhắc đến cô ta nữa, được chứ."
Quý Khâm Sinh lắc đầu, khởi động xe, bật cần gạt nước. Du Dã tự giác bẽ mặt, vốn dĩ người làm sai việc cũng không phải là cậu, hiện tại bầu không khí ngột ngạt như thế, cậu bắt chuyện mấy câu với Quý Khâm Sinh, đều không được để ý tới, tâm trạng cũng không khỏi chùng xuống, không mở miệng nữa.
Mãi một lúc sau, cậu nghe thấy Quý Khâm Sinh nói: "Em luôn cảm thấy tôi và cô ta có gì đó, cho nên mới chẳng nói lời nào liền rời đi sao? Nhưng mà trên thực tế đêm đó không hề phát sinh một cái gì cả, em không tin."
Du Dã bị phát ngôn đột ngột của hắn làm cho giật mình, nhưng lại cảm thấy mỗi một câu mà Quý Khâm Sinh nói, cậu tách rời ra thì có thể nghe hiểu, gộp chung vào, thì lại không hiểu.
Quý Khâm Sinh tiếp tục nói: "Họ tên, điện thoại, địa chỉ, tất cả những gì em lưu lại đều là giả, cứ như vậy từ trong sinh mệnh của tôi biến mất không thấy bóng dáng."
Du Dã vội vã ngắt lời, cậu có chút không thể hiểu nổi, cũng có chút sợ sệt, không biết Quý Khâm Sinh đột nhiên phát bệnh thần kinh gì, là đang đọc lời kịch hay là cái gì mà, đa nhân cách, tâm thần phân liệt? Cậu còn có thể về đến nhà an toàn chứ.
Trời cao có thể thấy được, cậu chỉ là đơn thuần muốn lấy một chút tư liệu sống ở trên người Quý Khâm Sinh, chẳng hề có ý định trêu chọc một người bệnh thần kinh.
Hơn nữa, trong lòng cậu không rõ nguyên do mà nổi lên một luồng tâm lý chống cự, cậu rất không muốn nghe Quý Khâm Sinh nói chuyện, ít nhất là hiện tại không muốn.
Du Dã: "Quý tiên sinh, anh rốt cuộc đang nói cái gì, tôi không hiểu cho lắm. Anh có phải là nhầm lẫn ở đâu rồi không?"
Lúc này vừa đúng lúc đèn đỏ, xe ngừng lại, Du Dã nói: "Chuyện của anh và vị hôn thê của anh, trên thực tế tôi cũng không quá để ý đâu, huống chi tôi nghĩ với mối quan hệ này của hai chúng ta, tôi cũng chưa đến nỗi muốn can thiệp vào chuyện của anh tới mức độ đó."
Du Dã tự mình nói những điều này, tự mình cũng thấy buồn cười, buồn cười xong rồi, còn hơi buồn bực. Làm cái gì mà giống như thể cậu là một đứa con nít con nôi cần người phụ trách vậy.
Quý Khâm Sinh thảng thốt nhìn cậu, tựa như hắn mới là người nghe không hiểu: "Em đang nói gì thế?"
Du Dã xoa xoa huyệt thái dương: "Là tôi nên hỏi anh, anh đang nói gì thế, cái gì mà họ tên giả địa chỉ giả, nếu như tôi nhớ không nhầm, điểm giao nhau của hai chúng ta chẳng qua chỉ là chúng ta từng ngủ với nhau, hơn nữa đó cũng là chuyện trước khi anh xuất ngoại, đã nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng để lại số điện thoại hay địa chỉ cho anh, nếu có, hay là giả, đó nhất định là tôi uống say. Đàn ông mà, nếu uống say thì đều là giả, nếu ở trên giường, vậy thì càng giả."
=========================================================