Kẻ Thắng Cuộc

Chương 15




Ở quán bar nếu như không gạ chịch, uống rượu một mình cũng chẳng có gì thú vị. Du Dã tìm mấy người đã từng là hồ bằng hữu cẩu* ở trong WeChat, một tên rồi lại hai tên, ấy vậy mà đều không rảnh. Ngay cả Trình Sở, một đứa chuyên quẩy tưng bừng quán bar cũng đang bận.

*hồ bằng hữu cẩu (狐朋狗友): thường dùng với nghĩa xấu, chỉ những người bạn giao du để ăn chơi đàn đúm là chính.

Du Dã lại uống một ly, rồi đứng dậy rời đi. Cậu không lái xe tới, bắt taxi. Sau khi chặn được một chiếc, tài xế hỏi cậu đi đâu, cậu dựa người vào trên chiếc ghế mềm, bị chất cồn xông đến đầu óc mê man choáng váng, tê liệt vô cùng.

Ngón tay của cậu dừng lại ở trên khung hội thoại WeChat với Quý Khâm Sinh, vẫn là đường kẻ màu xám sau thông báo đã kết bạn, không có giao lưu gì khác. Cậu đọc một cái địa chỉ, sau đó nhắm mắt lại.

Trên thực tế, ngay cả chính cậu cũng cho rằng, cậu đã đọc địa chỉ của nhà mình. Du Dã thiếp đi ở trên ghế, người đang ngủ ở trong giấc mộng bay lượn dập dìu, lên trời xuống đất, lại gặp một người khác ở trong mộng.

Vẫn là cái người kia, nhưng không ở bên cạnh bãi biển. Du Dã nằm trên một chiếc giường lớn màu đỏ thẫm, nửa người dưới bị quấn thật chặt, trên một chân của cậu, còn có dấu ngón tay. Quần áo của cậu vung vãi trên mặt đất, hai má của cậu vùi vào trong gối đầu mềm.

Ở trong mơ, cậu biết rằng mình vừa mới "làm" xong, cả người vô cùng thoả mãn, chỉ biết nhoài người trên gối cười ngây ngốc. Có người từ đằng sau ôm tới, hôn lên vành tai cậu. Cậu thấy được chiếc nhẫn người kia đang đeo, giống hệt như chiếc nhẫn ở trên tay mình.

Đó là một chiếc nhẫn màu bạch kim, kiểu dáng đơn giản, vòng quanh ngón áp út của cậu. Người kia nắm lấy tay cậu, cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau. Du Dã muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của người kia, cậu nỗ lực trợn to mắt, cuối cùng, cậu mở mắt ra, tình lại từ trong giấc mơ, khuôn mặt của người kia, vẫn là chưa nhìn thấy.

Tài xế ở đằng trước quay đầu lại nói với cậu: "Thưa ngài, đến nơi rồi." Du Dã vội vã gật đầu, cả người cậu toát ra mồ hôi nóng rực, tính tiền xuống xe, mới phát hiện địa điểm không đúng.

Cậu xoay người định hỏi tài xế, chỉ kịp bắt được khí thải từ đuôi xe taxi, xe đã sớm đi mất. Lúc này trời còn mưa phùn bay bay, nhiệt độ buổi tối hạ xuống rất nhanh, khiến cho Du Dã lẳng lơ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng liên tục hắt xì mấy cái.

Du Dã nhìn một vòng xung quanh, mới cảm thấy não mình thật sự là bị teo lại. Đây là một khu biệt thự, nhà riêng của Quý Khâm Sinh ở ngay bên trong. Du Dã lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi xe. Chính tại lúc này, cậu nghe thấy một giọng nói.

...

Quý Khâm Sinh rốt cuộc vẫn không hề vứt đống hoa hồng đó đi, hắn sai người làm vườn đưa đến vườn hoa trong nhà kính, chăm sóc cẩn thận, đừng để cho chỗ hoa này héo tàn quá nhanh chóng. Người làm vườn nhìn mấy bông hoa hồng kia, ngay cả gốc rễ cũng đã được xử lý gọn gàng vì mỹ quan, bèn chỉ có thể vâng dạ.

Căn dặn xong xuôi hắn liền tiến vào thư phòng, cũng không rõ qua bao lâu, dì giúp việc trong nhà đi tới gõ cửa, nói ở bên ngoài có một người kỳ quái, hình như là vị Du tiên sinh của mấy ngày hôm trước.

Dì giúp việc còn nói, cậu Du chật vật cực kì, bị nước mưa xối ướt đầm đìa, thoạt trông rất đáng thương. Quý Khâm Sinh dần nhíu chặt lông mày lại: "Sao lại không mời người tiến vào?" Dì giúp việc muốn nói lại thôi.

Chờ Quý Khâm Sinh xuống lầu, liền hiểu được chuyện là như thế nào. Du Dã không chỉ có một mình, cậu còn lôi kéo một con cún, hai người đều vừa ướt nhẹp lại bẩn thỉu, thê thảm vô cùng.

Du Dã còn gãi đầu, tự cho là phong lưu mà nhoẻn miệng cười với hắn, "hey" một tiếng. Quý Khâm Sinh chuyển tầm mắt từ người sang cún: "Đây là?"

Du Dã ngồi xổm xuống, ôm lấy chú cún con trắng muốt kia: "Tôi vừa khéo đi ngang qua nhà anh, gặp phải tiểu bảo bối này. Anh xem, cơn mưa này lớn đến như vậy, anh hảo tâm hảo tâm, cho hai đứa tụi tôi ở nhờ đi."

Quý Khâm Sinh nhìn cậu một hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Vào đây đi." Hắn gọi dì giúp việc tới, mang cún đi tắm. Dẫn theo Du Dã cũng ướt sũng tương tự, tới phòng cho khách ở lầu hai, đi lấy một bộ quần áo.

Lúc hắn mang quần áo đến, Du Dã đã cởi hết sạch quần áo trên người, ngồi ở bên giường, gác chân, đang hút thuốc lá. Du Dã thấy người đẩy cửa tiến vào, cũng không buồn che đậy, thản nhiên chống người đứng dậy, mặc cho mỗi một bộ phận trên thân thể đều bị người khác nhìn ở trong mắt, một tia thản nhiên kia hoàn toàn ăn khớp với bộ thân thể này, lại có một luồng năng lương hoang dã, rất đòi mạng.

Du Dã dập tắt điếu thuốc ở trong gạt tàn, nhíu mày nở nụ cười với Quý Khâm Sinh đang đứng ở cửa: "Ngây người ở nơi đó làm gì, anh không qua đây giúp tôi mặc sao?"

Cậu là đùa giỡn, nhưng Quý Khâm Sinh lại cầm quần áo trong tay, từng bước một đi về phía cậu, nói "được".

======================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.