Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 43: Chỉ Lan, cha không thể cho con một danh phận




Lúc Trần Tử Phàm vào cửa vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Thẩm Chỉ Lan và Thẩm Vu Quy đứng chung một chỗ, anh ta nhíu mày: "Mắt gấu trúc, cậu lại giở trò quỷ gì..."

Chưa kịp dứt lời thì đã nghe trong điện thoại truyền ra giọng nói của Thẩm Thiên Hạo: "Từ Tâm, dù thế nào thì cha cũng sẽ không ly dị với mẹ của con. Nhưng mà ở trường học con cũng đừng ức hiếp Chỉ Lan, gì mà con gái riêng, các con đều là con của cha."

Trần Tử Phàm:??

Anh ta kinh ngạc đến ngây người, lời đang định nói ra tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.

Anh ta không thể tin được nhìn về phía người cũng đang hết sức kinh ngạc giống vậy Thẩm Chỉ Lan: "Ông ấy vừa nói gì?"

Thẩm Vu Quy nhìn Thẩm Chỉ Lan, vui vẻ nhìn dáng vẻ vừa gây hiềm khích xong lại chỉ sau một câu nói mà vẻ mặt cứng đờ của cô ta, khóe miệng kéo lên.

Không phải cô ta dựa vào sự cưng chiều của Thẩm Thiên Hạo mà muốn làm gì thì làm sao? Nếu vậy thì để chính Thẩm Thiên Hạo làm cho cô ta không thể xuống nước được trước mặt tất cả các bạn học.

Hơn nữa... Người mà cô ta thích là Trần Tử Phàm lại để ý nhất vấn đề thân phận.

Tất cả những gì cô ta đang có đều thuộc về chị cô.

Cô phải thay chị mình đoạt lại tất cả!

Thẩm Chỉ Lan cắn môi, mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn chưa từ bỏ hét vào điện thoại: "Cha, có phải cha nói nhầm gì không?"

Thẩm Thiên Hạo im lặng một lúc, nói: "Chỉ Lan, không thể cho con một danh phận để con đàng hoàng đứng trước mọi người là cha nọe con, con muốn gì ba đều sẽ mua cho con."

...

"Thì ra là vì cha cô ta thấy cô ta thua thiệt nên cô ta mới có nhiều tiền như vậy sao?"

"Cha cô ta cũng quá đáng lắm! Đối xử với con gái riêng như vậy, thật tội nghiệp Thẩm Từ Tâm."

"Đúng vậy, nghĩ lại thì trước đây Thẩm Từ Tâm còn phải vừa học vừa làm."

"Mới vừa rồi cô ta còn không biết xấu hổ nói gì? Để chính thất phải chịu đựng tiểu tam? Bây giờ nghĩ lại không hiều nổi sao cô ta có thể nói được câu nói đó."

"Trời ạ! Cô ta thật đáng sợ!"

Đúng lúc này: "Cốc, cốc, cốc", tiếng gĩ bảng vang lên, cô giáo chủ nhiệm khoa đang cầm trong tay cây thước gõ lên bảng đen: "Vào học rồi, các em còn túm tụm lại đấy làm gì?"

Mọi người lập tức giải tán.

Thẩm Vu Quy đã ngắt điện thoại, lại trở thành "người quái dị" nhút nhát, cô nhìn Thẩm Chỉ Lan nhắc nhở: "Em gái, vào lớp rồi, sao em không ngồi xuống đi?"

Câu nói này lại làm mọi người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Chỉ Lan.

Thẩm Chỉ Lan cảm giác như quần áo trên người đã bị lột sạch, trần trụi đứng trước mắt mọi người. Ánh mắt khinh thường của bọn họ làm cho toàn thân cô ta đều rét run, muốn giải thích nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Thì ra đây chính là cảm giác của Thẩm Từ Tâm khi bị mọi người xa lánh.

Cô ta vô thức đi tới chỗ ngồi của mình, đang định ngồi xuống. Giọng Trương Thiên Thiên không lớn cũng không nhỏ châm chọc: "Không phải con gái riêng thì không có tư cách ngồi chung với con gái chính thức à?"

Cô ấy chỉ về vị trí trong góc phòng: "Thẩm Chỉ Lan, đó mới là chỗ ngồi của cô."

Thẩm Chỉ Lan tức giận rơi nước mắt.

Tất cả những người đã từng giúp cô ta bỡn cợt người quái dị bây giờ không có một ai đứng ra giúp cô ta.

Thẩm Từ Tâm có bản tính lương thiện nên bên cạnh còn có Trương Thiên Thiên không bao giờ rời nỏ, vậy còn cô ta?

Thẩm Chỉ Lan dừng mắt nhìn Lưu Linh, Lưu Linh đã ngây người làm như người bị hại, lúc Thẩm Chỉ Lan đi ngang qua còn trợn mắt liếc nhìn cô ta, sau đó cầm cặp sách đi chỗ khác, lúc đi ngang qua cô ta còn cố ý đụng thật mạnh: "Tại sao tôi lại quen biết loại tiện nhân như cô chứ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.