Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên

Chương 46: 46: Có Phải Úc Tổng Không Được Phải Không





Cố Diệp ăn xong miếng dưa hấu, do dự ở hai người trong chốc lát, rep: Tôi chọn Úc Trạch, bói cho ba tôi, mọi người không biết gậy đánh golf của ổng mạnh tới đâu đâu!
Cư dân mạng đều bị chọc cười há há: Thì ra ba Cố cũng giống như mấy ông ba khác trên thế giới này, cũng sẽ đánh con!
Nhớ hồi nhỏ tôi bị ba cầm roi rượt chạy sml suốt 2 cây số, không biết bây giờ còn bóng ma tâm lý hay không nữa?
..........
Cư dân mạng bắt đầu kể chuyện ngày xưa bị cha đánh thế nào, Cố Diệp lấy khăn ướt lau tay, bắt đầu gõ chữ: Úc Trạch, sinh ra trong dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục nghiêm khắc, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu thế giới, tiến sĩ tài chính trẻ tuổi nhất, người đứng đầu trẻ tuổi nhất của giới thương nghiệp hiện tại.

Trong thời gian ba năm, anh ấy đã đẩy sản nghiệp điện tử quốc nội ra thế giới trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng của Forbes.
Mấy chuyện này ai cũng biết rồi nên tôi không nói nhiều nữa, từ chỗ này về sau là tôi tính được nè.

Mệnh Úc Trạch vô hậu, cả đời phú quý, ít sóng gió, có thể nói là thiên mệnh chi tử.

Nếu sinh ở thời cổ đại, chắc chắn là mệnh tướng đế vương, cho dù là hiện đại, anh ấy làm gì đều cũng sẽ trở thành người đứng đầu ngành, không chỉ có mệnh mà còn do năng lực của anh ấy nữa, Úc Trạch có khả năng lãnh đạo trời sinh, cả đời đứng ở trên đỉnh.

Có một số người không tin số mệnh nhưng tôi muốn nói rằng, anh ấy là con trời, nếu muốn ỷ vào chuyện tuổi tác, muốn lừa anh ấy thì nên ước lượng bản thân một chút, có thể ông trời sẽ lấy mạng đấy.
Cố Diệp ấn nút đăng, cư dân mạng lập tức bùng nổ: Nói anh ta không có hậu, cậu điên rồi!
Đúng vậy, ông có biết là biết bao nhiêu người muốn gả cho Úc Trạch không? Ai sinh không được?!
Cho dù là có bệnh đi nữa, bây giờ y thuật phát triển như vậy, muốn sinh một đứa con có gì khó à? Sao lại vô hậu?
Cố đại sư, bộ anh không sợ Úc tổng tới kiếm anh hả? Vô hậu đó! Vậy mà anh cũng dám nói luôn!
Có câu, "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", Cố đại sư, câu này của cậu coi chừng có chuyện đó!
Mị thắc mắc á, vợ Úc Trạch là ai sao hông đẻ được vậy? Bây giờ y thuật phát triển như thế, thụ tinh trong ống nghiệm cũng được mà, Úc Trạch còn giàu như thế, muốn đẻ mấy đứa thì đẻ thôi.
Cảm giác không có ai xứng đôi với anh í hết, minh tinh đẹp thì đẹp thật nhưng khí chất không phù hợp, đó giờ chưa từng nghe scandal của anh í với cô gái nào hết.
Úc gia chỉ có một con trai là cậu ta, nếu cậu ta yêu đàn ông, cha cậu ta không tức chết à?
Có phải ảnh không được phải không?
à ĐM, người anh em, ông còn gan hơn Cố đại sư nữa!
à Đốt cho ông bạn này một cây nhang, ra đi vui vẻ nha~
.......
Cố Diệp đọc đến đây cũng sa mạc lời, nói thật thì mấy người không tin, anh ấy thật sự không có con, mà thần kỳ ở chỗ này, có tuyến nhân duyên nhưng không có hậu! Cậu cũng buồn bực, tại sao? Hay anh ấy thích đàn ông thật?
Đậu má! Cố Diệp kích động vỗ đùi, lập tức phản ứng lại, đúng vậy, nếu Úc Trạch thích đàn ông là có thể giải thích hoàn mỹ việc tại sao anh ấy có tuyết nhân duyên lại không có đậu đại!
Ý niệm này vừa dâng lên, di động Cố Diệp ting một tiếng.
Úc Trạch: Nghe nói, em tính cho tôi một quẻ?
Cố Diệp hoảng sợ, tin tức truyền nhanh quá đấy! Cậu cẩn thận trả lời: Anh đừng nóng mà, tôi ăn ngay nói thật thôi.
Úc Trạch: Tôi vô hậu, có người nói tôi không được à?
Cố Diệp khóe miệng giật giật, câm nín trả lời: Chỉ nói một câu như vậy thôi mà, còn có người không tin đó, anh đừng chấp nhặt với cậu ta như thế, cư dân mạng đó chỉ là lỡ miệng thôi.
Gửi được vài phút rồi, Úc Trạch cũng không trả lời.
Cố Diệp không mờ mịt hỏi: Anh giận thật à? Cái này không trách tôi được! Tôi đâu có nói bậy đâu!
Úc Trạch vẫn không rep.
Cố Diệp thiếu kiên nhẫn, giận thật hả? Cậu lại gửi thêm một tin nhắn: Bọn họ nói bây! Tôi tin anh, không phải vấn đề của anh! Tôi biết xem tướng, có bệnh không không tôi có thể xem được!
Lần này mấy giây sau Úc Trạch đã trả lời: Ừ.

Cố Diệp đỡ trán, sao lại dỗi vấn đề này tích cực thế? Ấu trĩ muốn chết!
Úc Trạch: Thích ứng được với trường mới chưa?
Đề tài rốt cuộc đã trở lại bình thường, Cố Diệp trả lời: Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự, phải nửa tháng mới xong.
Úc Trạch: Bao giờ em rảnh, tôi đến thăm em.
Cố Diệp: Đi xe tới một tiếng rưỡi lận, phiền lắm.
Úc Trạch: Không phiền, tan làm sớm một chút rồi qua cùng ăn một bữa cơm.
Cố Diệp: Được, lúc đó nói cho anh.
Úc Trạch: Gửi địa chỉ của em cho tôi.
Cố Diệp không suy nghĩ chút nào liền gửi địa chỉ của mình qua.

Hai người nói chuyện thêm chút nữa, không ngờ đã đến 10 giờ, Cố Diệp nhìn đồng hồ, trả lời: Không nói chuyện với anh nữa, tôi muốn đi ngủ, mai phải tập quân sự rồi.
Úc Trạch: Cẩn thận trúng gió, ngủ ngon.
Khóe miệng Cố Diệp ngoéo một cái, nghĩ đến tính tình thanh lãnh lại ít nói của Úc Trạch, vậy mà lại có thể nói chuyện với cậu lâu như thế, còn chúc cậu ngủ ngon nữa, nói ra chắc không ai tin đâu.

Cơ mà, ấm lòng thật sự luôn.
- -------
Khu sinh viên năm nhất bắt đầu học quân sự, Cố Diệp mặc quân phục, tìm được Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường trong một đám mặc đồ quân phục, ba người vui vẻ hí hứng với nhau, cười xấu xa, "Huấn luyện viên không cho mang điện thoại theo, nếu được đem thì vui ròi, chụp lại cái hình, nửa tháng sau nhìn lại, lệch màu chắc luôn."
"Cố Diệp! Nhìn nè!"
Cố Diệp nghe có người gọi, theo bản năng quay đầu lại, mấy học tỷ che ô, ăn kem cầm ống kính ngắm vào cậu, Cố Diệp bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, cười với các cô, "Muốn chụp em à?"
"Đúng!" Mấy nữ sinh cười, lúc này liền nghe một đám mặc đồ quân phục đứng kế bên hỏi: "Cố Diệp! Ai là Cố Diệp?"
Cố Diệp đỡ trán, "Tao nổi tiếng vậy hả? Mẹ tao mà biết chắc mừng xỉu luôn quá."
Triệu Bằng Vũ nhìn thấy người gặp họa thì cười như được mùa, lúc nói chuyện, Cố Diệp lại cảm giác được áp lực đó, mẫn cảm nhìn theo hướng đó tìm thử nhưng đập vào mắt chỉ là một mảnh mông lung, không phân biệt nổi người nào với người nào.

Bả vai Cố Diệp sụp xuống, đôi mắt rình rập cậu, rốt cuộc của ai vậy?
"Xếp hàng xếp hàng!" Triệu Bằng Vũ kéo Cố Diệp một cái, đẩy Hạ Tường lên trước khiến Hạ Tường trợn trắng mắt, có cảm giác mình là chú lùn bị mấy thằng cao to kỳ thị.
Ngày đầu tiên huấn luyện xong, "Anh đẹp trai nhất kỳ quân sự", "Hot boy mlem nhất kỳ quân sự Đế Đại", "Video tập quân sự của cậu Ba Cố gia" thêm một tá tiêu đề khác đã truyền khắp trên mạng, không chỉ có mấy chị chụp, còn có đàn anh trong ban thông tin chụp, đáng sợ nhất là còn có cộng tác viên của mấy tờ báo mạng tới chụp.

Cố Diệp sắp phát điên rồi, "Tao đéo dám lười luôn! Bộ khùng hả? Chụp tao làm mẹ gì không biết?!"
Triệu Bằng Vũ cũng không vui, "Tao với mày đứng chung, bị chụp chung, tao cũng không dám lười, má!"
Triệu Bằng Vũ nhìn nhìn xung quanh, lét lút rút điện thoại ra, "Không cần mấy người đó chụp, tao với mày tự chụp!"
Bé ngoan Hạ Tường bị hù sợ, "Ông muốn chết hả? Bị bắt là tịch thu đó!"
"Suỵt! Bé bé cái mồm!" Triệu Bằng Vũ chụp một tấm ảnh ngồi nghỉ trên cỏ với Cố Diệp, Hạ Tường, gương mặt đẹp trai ngời ngời của cậu chiếm gần hết khung hình, còn có gương mặt bất đắc dĩ của Hạ Tường, còn Cố Diệp bị kẹp chính giữa thì chán ghét rõ ràng, cậu cũng không thèm dể ý, vui vẻ post lên vòng bạn bè: Đẹp trai là thứ vĩnh viễn không thể nào giải thích được.
Đăng lên không bao lâu, Triệu Bằng Vũ phát hiện việc khiến cậu khiếp sợ, "Cái lùm mía! Hôm nay ông trời rớt xuống phía bắc quá, cậu tao like cho tao nè! Đáng sợ vl!"
Khóe miệng Cố Diệp giật giật, không mặt mũi nói, Úc Trạch nhanh tay lắm, cậu đăng gì cũng là người like đầu tiên hết, cái này có gì giật mình hả?
Mắt huấn luyện viên lia lại đây, Triệu Bằng Vũ bình tĩnh nhét điện thoại vào túi, giấu kỹ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, động tác vô cùng chuyên nghiệp!
Chạng vạng, Cố Diệp vừa đến cửa tiểu khu thì thấy một người trẻ tuổi mặc tây trang, ôm một cái rương đi về phía cậu, "Chào Cố đại sư, Úc tổng nhờ tôi tặng quà cho cậu."
Cố Diệp chớp mắt nghi ngờ, "Úc Trạch? Cái gì vậy?"
Người thanh niên đặt rương trên đất, vừa mở ra thì thấy trong đó tất cả đều là đồ ăn vặt, "Lúc giữa trưa, Úc tổng đi họp về đi ngang qua phố ăn vặt tự mình mua."
"Anh ấy tự mình mua à?" Trong lòng Cố Diệp ấm áp, không thể giải thích nổi cảm giác này là gì, nhìn cái rương lớn này, khóe miệng từ từ cong lên.

Người trẻ tuổi đem đồ đưa đến nhà Cố Diệp xong liền đi mất, một phút cũng không chần chừ, Cố Diệp chép miệng, tâm tình phức tạp gửi tin nhắn cho Úc Trạch: Cảm ơn anh nha, tôi nhận được đồ ăn vặt rồi, nhiêu đó đủ tôi ăn nửa tháng luôn.

Tôi nhìn sơ, toàn thứ tôi thích không à, sao anh biết tôi thích món gì vậy?
Úc Trạch: Tôi hỏi em trai em.
Cố Diệp bật cười, thằng út không tim không phổi không miếng đề phòng, người ta hỏi là nó nói, thằng ngu này! Úc Trạch cũng thật là, vì chuyện nhỏ này lại đi hỏi thăm kỹ thế.

Cậu hỏi thử: Có phần cho Triệu Bằng Vũ không?
Úc Trạch: Nó lớn rồi, không cần ăn.
Cố Diệp do dự một chút: Tôi cũng lớn rồi.
Úc Trạch: Em không giống nó.
Nói đến cỡ này, cho dù Cố Diệp có chút ngu ngơ trong phương diện này cũng cảm giác được, Úc Trạch đối với cậu thật sự không giống với người khác.

Lẳng lặng nhìn đống đồ ăn vặt này, Cố Diệp sửng sốt hết một lúc, đột nhiên cười, "Ông trời, ông an bài như thế này, là đang nghiêm túc hả?"
- ------------------------
Huấn luyên quân sự là thời gian khổ bức cầu mưa của đám năm nhất, đàn anh đàn chị năm hai cũng ngóng trông trời mưa vì đám năm nhất cảm thấy trời mưa thì không cần huấn luyện nữa, tụi năm hai thì ngóng mưa để xem đám gà lọt vào nồi canh.

Nửa tháng huấn luyện gian nan, ông trời không rũ lòng thương ban cho hạt mưa nào, phơi đám năm nhất thành cục than đen.
Cố Diệp xem như ngoại lệ trong đám than đen, trên mạng đăng ảnh cậu trước và sau huấn luyện, chủ thớt nhỏ giọng kêu rên: Cậu ấy không lười phút nào, tập luyện từ đầu đến đuôi cơ mà lại không đen! Không đen!!!!
Cư dân mạng vui mừng khen: Aaaaaaaa bạn trai mị đẹp trai quá!
Người yêu tôi chính là người cưỡi bạch mã ánh sáng cầu vòng bảy màu, chinh phục vũ trụ trong chớp mắt, nắng đã là gì? Đen mới lạ!
Ây da! Lúc bọn họ huấn luyện quân sự tụi tui ngày nào cũng che dù, kéo đàn kéo đống đi ăn kem uống nước, tụ tập xem bọn họ, kết quả Cố Diệp không đen, tụi tui đen, nửa đời sau của chị, cưng làm sao được thì làm đi!
Ha ha há há bên cạnh là hai người bạn thân của cậu ấy, trước đó màu da của hai người họ cũng không chênh lệch mấy, còn bây giờ, ha há há há y chang trứng luộc với trứng kho!
................
Cố Diệp phát hiện rất nhiều người tag cậu nên lên Weibo xem thử một cái, câm nín share lại: Tôi nổi hồi nào vậy? Sao có tận 60.000 fans thế này? Sao tôi cái gì cũng hổng biết dzị?
Fans: Không quan trọng, quan trọng là tại sao cậu phơi nắng không đen dị?
Cố Diệp câm nín, sao cậu biết? Cậu lại không phải học y! Đúng lúc này, Cố Diệp nhận được một tin nhắn: Cố đại sự, cứu tôi với, có thứ gì đó muốn giết tôi! Nó muốn giết tôi!
Cố Diệp bình tĩnh trả lời một câu: Đừng gấp, gửi một tấm ảnh cho tôi, chụp rõ mặt, không được dùng hiệu ứng.
Rất nhanh đối phương gửi cho cậu một bức ảnh, trong ảnh là một người đàn ông trung niên, sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt mệt mỏi.
Cố Diệp sau khi xem xong nhăn mày: Điền thương hắc sắc, thanh già khẩu giác, vốn không phải tướng chết bất đắc kỳ tử, may là Thanh trung hữu bạch, anh còn có thể cứu được.

Bất quá, anh phải kể rõ ràng cho tôi.
Đối phương hoảng loạn nói: Gần đây tôi đặc biệt xui xẻo, nửa đêm trong nhà có người đi lại, thường xuyên có âm thanh kỳ quái, trên cổ có vết véo màu xanh lá, lúc ngủ bị lôi xuống giường, vỡ đầu chảy máu.

Có người muốn giết tôi, muốn giết tôi thật đó! Tôi cầu cứu rất nhiều người rồi, bọn họ không ai tin hết, cảnh sát cũng không tin, tôi không còn cách nào nữa!
Cố Diệp: Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền?
Đối phương: Nhiều nhất là 6000 tệ.
Cố Diệp: Đưa tôi một tháng lương, bây giờ tôi đi cứu anh ngay, gửi địa chỉ sang, tiền xe do anh thanh toán.

Sau khi nhớ địa chỉ, thoát Weibo, Cố Diệp gửi tin nhắn cho Giải Thừa: Tao có một mối làm ăn 3000 tệ muốn cộng tác với mày, ở thành phố này luôn, mày làm không?
Giải Thừa trả lời: Đi chớ! Mày đi tới đâu tao theo tới đó!!
Cố Diệp bị chọc cười, hẹn chỗ gặp mặt với đối phương, lập tức xuất phát, trễ nãi thêm nữa người kia chết chắc.
Lúc Cố Diệp đến chỗ hẹn, Giải Thừa đã đến rồi, đeo ba lô đứng dưới đèn đường, tóc vàng đã nhuộm đen lại, mặc áo thun đen, quần jean, giầy trắng, giống như đứa trẻ ngoan, nom trẻ đi mấy tuổi.
Vừa thấy Cố Diệp bước từ trên xe taxi xuống, Giải Thừa vui cười hớn hở vẫy tay với cậu.

"Chạy xe còn không bằng tao đi tàu điện ngầm, kẻ có tiền toàn kẹt xe giống nhau."
Cố Diệp bật cười, cũng không so đo lắm về vấn đề này, tò mò hỏi cậu ta: "Sao mày lại ăn mặc thế này?......Tu hả?"
Nhắc tới chuyện này, Giải Thừa gục ngã che mặt, khóc không ra nước mắt nói: "Sư phụ tao nói cái đầu vàng đó không đứng đắn, còn không chịu đứng đắn lại ổng cạo đầu tao."
"Ha ha ha~~~" Cố Diệp tưởng tượng một chút bộ dạng bị cạo đầu của Giải Thừa, cười như được mùa, Giải Thừa mệt tâm không muốn nói chuyện nữa.
Tiểu khu này có chút tuổi, tòa nhà bên trong cũng không cũ lắm, bảo vệ ở cửa toàn là mấy ông chú, đều ngồi trong phòng trực uống trà chém gió.

Nhìn Cố Diệp và Giải Thừa không giống trẻ hư nên không hỏi gì, mặc họ đi vào.
Giải Thừa vừa đi vừa nói: "Tiểu khu này ít nhất phải hai mươi năm tuổi, tao vừa hỏi thăm, trong này toàn là người từ nơi khác đến thuê, cách đây không xa là khu khai phá kinh tế, tương đối nhiều nhà xưởng cho nên số lượng người không ít, chỗ nào cũng có, long xà hỗn tạp."
Cố Diệp gật đầu, "Loại địa phương này càng dễ chứa thứ bậy bạ, hôm nay cẩn thận, đừng để lần đầu tiên dẫn mày theo lại bị ăn hành, tao không giải thích nổi với sư phụ mày đâu."
Giải Thừa lạnh mặt cười ha hả hai tiếng, "Mày cứ yên tâm, sư phụ tao nói tao sống tới 99 lận."
Cố Diệp đỡ tráng, mẹ nó, tôi còn phải cứu tế tên nghèo rớt mồm tơi này tận 70 nữa hả?!
Hai người đi lên lầu hai, gõ gõ cửa phòng, không lâu sau, người trung niên trong ảnh mở cửa, thấy Cố Diệp còn đưa người theo giúp đỡ, biểu tình của anh ta sửng sốt.
"Anh là Thiệu Đại Dũng phải không, tôi là Cố Diệp."
Thiệu Đại Dũng nhanh chóng tránh đường, "Mời hai vị đại sư vào!"
Cố Diệp vào trước, liếc mắt một cái liền thấy một người trẻ tuổi ngồi trên ghế, người đó cao khoảng 1m8, không mập không gầy, lớn lên không phải đặc biệt đẹp nhưng thắng ở chỗ ngũ quan không tà khí, còn xem như dễ coi, từ tướng mạo mà thấy, tính tình có chút khéo đẩy đưa.
Cố Diệp nhăn mày, "Anh là streamer?"
Người nọ sợ ngây người, "Sao cậu biết?"
Thiệu Đại Dũng nhanh chóng giải thích, "Tôi cầu cứu trên mạng, không ai tin tôi hết, chỉ có cậu ta tin lời tôi nói, tới nhà tôi xem thử, cũng mới vừa đến thôi."
Thanh niên kia đứng lên, đánh giá Cố Diệp một chút, vui mừng nói: "Tôi là streamer kinh dị, tên thật là Vương Học Lượng, phòng stream tên Vương Đại Đảm, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được các cậu, thật có duyên."
Sắc mặt Cố Diệp lạnh xuống, nghiêm túc hỏi: "Lát nữa anh livestream, không lẽ muốn quay cả chúng tôi sao?"
Vương Đại Đảm thử hỏi: "Các cậu để ý sao?"
Cố Diệp lắc đầu, "Không ngại, nhưng anh phải trích phần trăm cho chúng tôi."
Vương Đại Đảm hiển nhiên không nghĩ tới Cố Diệp lại đòi tiền anh ta, kinh ngạc hỏi: "Cậu thiếu ít tiền ấy à?"
Cố Diệp buông tay, "Tôi thiếu đó rồi sao, tiền kia của ba tôi chứ tôi có đồng nào đâu."
Giải Thừa nghiêm túc gật đầu, "Đúng vậy, còn tôi thì tàn mạt luôn."
Vương Đại Đảm đánh giá một chút, Cố Diệp vào livestream có thể kiếm được bao nhiêu tiền, gật đầu đồng ý luôn.

Đăng Weibo ngay: Trong nhà ông anh này có quỷ, tôi đến xem thử, không ngờ gặp được Cố Diệp.

Trời ơi! Đẹp xỉu! Tôi muốn livestream với cậu ấy! Livestream liền đây!
Khóe miệng méo một cái, "Cậu cũng biết làm ăn đấy, hôm nay tiền thưởng chúng ta chia 3 3 4, cậu bốn, hai chúng tôi ba, còn không đuổi cậu đi."
Vương Đại Đảm xấu hổ cười cười, tiền của phú nhị đại không dễ ăn mà.
Lúc này Cố Diệp mới bắt đầu xem cách bài trí trong phòng, phân nửa đều là nội thất cũ, từ khí tràng mà thấy, ông anh này đã ở đây thời gian không ngắn, bài trí thể hiện đây là một gia đình bình thường, chắc ông anh chưa có gia đình, vẫn luôn ở một mình.
Cố Diệp nhìn xong hỏi: "Mẹ anh mất được mấy tháng rồi?"
Thiệu Đại Dũng ngẩn người, "Ba tháng, cái này cũng có thể biết sao?"
Cố Diệp nhìn tướng mạo anh ta, "Cha mẹ anh ly dị sớm, lúc còn nhỏ hắn anh phản nghịch không nghe lời, ngồi tù mấy năm, sau này ra tù thay đổi hoàn toàn, mở một quán mì nhỏ, làm ăn không tệ.

Nhìn khí sắc của anh, bạch khí ẩn trong da, tạo thành các chấm lấm tấm, tán mà không tụ, trong nhà ắt có cha mẹ qua đời." Cố Diệp nhìn về phía cửa sổ, Giải Thừa cũng liếc theo, Giải Thừa hiểu ý, đóng cửa sổ lại.


Cố Diệp nhàn nhạt nói: "Người chết là mẹ anh."
Thiệu Đại Dũng kích động nhìn Cố Diệp, tựa như nhìn Bồ Tát cứu mạng, "Đúng vậy, đều đúng hết! Cố đại sư, cậu cứu tôi với! Tôi lúc trẻ là tên khốn nạn nhưng tôi đã chuộc tội rồi, đã sớm sửa đổi, tôi không làm chuyện ác."
Cố Diệp cười cười, "Tôi biết, nếu tôi đã đến thì tôi sẽ cứu anh.

Nếu anh là tên khốn kiếp, đưa bao nhiêu tiền tôi cũng không đến."
Lúc này Thiệu Đại Dũng mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết có phải ảo giác hay không, từ khi đóng cửa sổ lại, toàn bộ hợi ấm trong phòng đều hạ xuống, ẩn ẩn chút hàn ý.

Bây giờ đã hơn chín giờ tối, đèn đường trong tiểu khu chớp nháy, hoàn cảnh có hơi âm trầm.
Streamer Vương Đại Đảm lúc này mới mon men mò đến phía sau Cố Diệp.
Cố Diệp ghét bỏ quay đầu nhìn đối phương, "Vóc dáng của anh lớn như vậy mà lại nhát gan thế à?"
Vương Đại Đảm ngượng ngùng cười, giơ điện thoại đang livestream lên nói: "Không phải, tôi cảm thấy hình như chỗ tôi ngồi lúc nãy có hơi lạnh, giống như có gì đó đang nhìn tôi vậy."
Cố Diệp nhìn qua đó, trên tủ TV có một con búp bê màu lam, đôi mắt màu đen lớn, thân hình tròn vo, đội một cái nón nhòn nhọn.

Đèn phòng khách ố vàng, nó lẳng lặng ngồi chỗ đó, tự nhiên khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị, đối lập với đồ vật khác trong phòng, nhìn thế nào cũng không hài hòa.
"Con lật đật đó mua lúc nào vậy?"
Thiệu Đại Dũng ảo não giải thích nói: "Sau khi mẹ qua đời.

Tôi từ nhỏ đã sống với mẹ, lúc còn nhỏ, quan hệ mẹ con rất tốt, chỉ là trong nhà khó khăn, hai mẹ con quá khổ, mẹ tôi đã mua cho tôi duy nhất một con búp bê cùng loại.

Về này, bà ấy tái giá, tôi vẫn luôn giận bà, quan hệ không tốt.

Sau khi bà mất, tôi rất hối hận, đi đưa tang về, tôi tình cờ đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi second-hand, nhìn thấy con búp bê này rất giống với món đồ chơi lúc nhỏ của mình nên đã mua nó về."
Cố Diệp nheo mắt, "Việc lạ chắc bắt đầu từ lúc đó."
Thiệu Đại Dũng suy nghĩ một chút, đột nhiên cả kinh, "Đúng vậy! Không lẽ là mẹ tôi? Nói như vậy, đúng là từ sau khi mẹ tôi qua đời liền có việc lạ." Nói đến đây, vành mắt Thiệu Đại Dũng đỏ lên, "Bà ấy trước khi chết chắc chắn là giận tôi, trách tôi, tôi không báo hiếu được cho bà."
"Tôi thấy lại khác thứ anh nghĩ." Cố Diệp nhìn con lật đật, ánh mắt lạnh lùng, vừa định đi qua thì con lật đật màu lam lại xoay người trước mặt tất cả, đôi mắt không khác con người lạnh như băng nhìn cả đám Cố Diệp.
"Má ơi!" Vương Đại Đảm đứng phía sau Cố Diệp bị dọa lui mấy bước, trực tiếp ngồi xổm ở góc tường, y là streamer kinh dị thật, thường xuyên đi tìm quỷ nhưng không có lần nào quỷ dị như như lần này hết.

Người xem trước kia đều thích xem y vóc dáng to lớn đột nhiên bị dọa chết khiếp, nhìn biểu cảm tìm niềm vui, lần này cũng bị dọa luôn rồi, phòng stream lập tức vang lên tiếng gào thảm thiết.
Tròng mắt con búp bê này giống như nhân loại, không, phải nói là giống như người chết, hoàn toàn là một đôi mắt của người chết, nhìn thế nào cũng phát khiếp.
"Ha ha ha ha ha....." Đột nhiên! Con búp bê kia tự mình nhúc nhích, tiếng cười quỷ chói tai vang lên theo động tác lắc lư ngửa tới ngửa lui, càng ngày càng rõ ràng, mà cặp mắt người chết của nó chớp một cái trước mắt bao người.
Người trong phòng stream đều bị dọa phát điên:
ĐM, bị quỷ ám thật rồi! Aaaaaaaa! Cố Diệp mau ôm em đi!!
Cố đại sư múc nó đi! Mau lên điiiiiiiiiiiiiiiiiii!
........
Vương Đại Đảm đã rút vào góc tường, hận không thể rút mình lại thành một cây nấm 1m8.
Thiệu Đại Dũng sợ hãi ôm đầu, "Tôi nghe tiếng cười này lúc nửa đêm rồi, tôi đi tìm nhưng tìm thế nào cũng không thấy, thế mà lại là nó."
Cố Diệp nhìn Vương Đại Đảm đang tránh ở góc tường, "Chỗ an trốn."
Vương Đại Đảm không hiểu, "Hả?"
Giải Thừa cũng ghét bỏ, "Anh dẫm vào chân dì rồi, tránh ra!"
Mặt Vương Đại Đảm lập tức cắt không còn giọt máu, hoang mang rối loạn chạy đến cửa, tư thế chuẩn bị có gì lập tức mở cửa dong mất.
Cố Diệp lạnh mặt, nhăn mày, "Nếu anh mở cửa, thả oán linh này đi, tôi liền kéo hồn phách anh ra, nhét vào con búp bê này."
"Tôi không dám!" Tức khắc Vương Đại Đảm thấy hối hận, y không nên ở lại mới đúng, còn nghĩ dựa vào Cố Diệp kiếm chút tiền thưởng, không ngờ gặp chuyện kinh khủng đến vậy!
Cố Diệp không có chút sợ hãi nào đi về hướng con búp bê, duỗi tay ra muốn bắt lấy nó, tròng mắt nó giật giật, đột nhiên bay lên, cười ha ha lao tới Thiệu Đại Dũng đang sợ chết khiếp ngồi dưới đất, tốc độ mau tới mức khiến người ta không kịp trở tay..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.