Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 61: Bán con gái




“Bà muốn làm gì?” Hoan Nhan trong đầu có chút căng thẳng, bước chân theo bản năng lùi về sau, cho đến khi chạm vào cửa chính.

“Làm cái gì? Hứa gia các người thiếu nợ tôi, tôi thu một phần lễ hỏi cũng không phải là quá đáng!”

Hoàng Thư Quyên ôm hai cánh tay, không biết xấu hổ nói.

“Lần trước tôi đã đưa cho bà chi phiếu hai mươi vạn, bà còn chưa thỏa mãn sao?”

Hoan Nhan khí huyết dâng trào, hầm hầm nhìn người đàn bà không biết xấu hổ trước mắt.

“Hai mươi vạn đủ sao? Vị Trương tiên sinh đang ngồi ở kia nguyện đưa cho tôi năm mươi vạn thù lao, nếu cô được gả đi còn cho tôi thêm năm mươi vạn, Hứa Hoan Nhan, cô cảm thấy thịt béo đưa tới cửa tôi sẽ không cần sao?”

“Bà đừng có mơ, bà không có tư cách gì thao túng tôi, bà cũng không có tư cách gì đem tôi đi rao bán như thế!”

Hoan Nhan xoay người, kéo then cửa muốn mở cửa chính ra, Hoàng Thư Quyên nhanh tay tóm lấy tóc của Hoan Nhan, lôi cô vào, “Muốn chạy?” bà ta động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với bộ dáng mập mạp, hai tay to béo bóp chặt bả vai Hoan Nhan, xương khớp dường như muốn bể nát!

“Hoàng Thư Quyên, bà làm như vậy không sợ bị thiên lôi đánh sao?” Hoan Nhan oán hận nghiến răng nghiến lợi,ánh mắt lóe lên nhìn về phía Mễ Dương.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nhờ giúp đỡ của Hoan Nhan, Mễ Dương run lên một cái, nhưng cuối cùng quay mặt đi, mặt không biểu cảm trở về phòng của mình.

Hoan Nhan nhất thời ngơ ngẩn, cô móc tim móc phổi đối tốt với người khác, người ta lại giống như tảng đá, không chút để tâm.

“Bị thiên lôi đánh? Coi như có ngày đó, lão nương cũng phải đem tiền cầm tới tay đã!” Hoàng Thư Quyên hùng hùng hổ hổ kéo Hoan Nhan vào phòng khách, nhìn gương mặt xấu xí mập mạp của người đàn ông, nhanh chóng thay đổi sắc mặt nịnh nọt: “Trương tiên sinh, đây là Hoan Nhan nhà tôi, đang là sinh viên đại học, ngài nhìn xem con bé này, mặt, da, rồi dáng người…”

Hoàng Thư Quyên hưng phấn, nước bọt văng khắp nơi, nắm mặt Hoan Nhan kéo đến gần mình để người đàn ông kia quan sát.

Người đàn ông kia quả nhiên nhìn thấy gương mặt Hoan Nhan mắt sáng lên: “Cũng rất xinh đẹp… chỉ là…”

Người đàn ông dường như muốn nói lại thôi, hai mắt lóe lên nhìn về ánh mắt mong đợi của Hoàng Thư Quyên: “Tôi muốn nghiệm hàng.”

“Kiểm hàng?” Hoàng Thư Quyên có chút không kịp phản ứng, Hoan Nhan cũng sững sờ tại chỗ, tiếp đến liền điên cuồng giằng co, cô tức giận nhìn người đàn ông trước mặt: “Đồ biến thái, quái vật, ông hôm nay dám đụng tới tôi, tôi tuyệt đối không tha cho ông!”

Hoan Nhan tức giận thở hổn hển, Hoàng Thư Quyền dùng một tay đem cô giữ lại, cô đạp lung tung nhưng vẫn không thoát khỏi tay bà ta… Hoàng Thư Quyên lúc này mới sáng tỏ, ồ một tiếng, cũng ngoài ý muốn thay đổi: “Trương tiên sinh, ông đây là có ý gì? Hoan Nhan nhà chúng tôi dịu dàng đơn thuần khéo léo, ông đi hỏi hàng xóm xung quanh một chút, có người nào nói xấu con bé một câu không? Ông muốn kiểm hàng, tôi nhổ vào!”

HoanNhan có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ lương tâm Hoàng Thư Quyên trỗi dậy sao?

“Dì Hoàng đừng tức giận! Dù sao tôi cũng trả một trăm vạn thù lao, cũng không thể cưới hoa tàn bại liễu về nhà phải không?”

Nam nhân mập mạp bỉ ổi tiến lên một bước, ánh mắt khôn khéo liếc nhìn HoanNhan, lại đưa bàn tay béo mập sờ sờ mặt cô, thỏa mãn gật đầu: “Quả thật rất non, nếu bà đồng ý để tôi kiểm hàng, nếu đúng như lời bà nói thân thể vẫn còn trong sạch, tôi sẽ trả thêm hai mươi vạn!”

Trương tiên sinh ra giá, Hoàng Thư Quyên nghe vậy ánh mắt sáng lên “Nếu Trương tiên sinh cố ý như vậy, chúng tôi cũng không thể làm gì khác hơn là theo ý ông, vậy khi nào kiểm hàng?”

“Bà điên rồi! Cái này là phạm pháp các người biết không?” Hoan Nhan lại tiếp tục giằng co, Hoàng Thư Quyên cũng là giữ chặt cô tay cô miệng nhếch lên: “Kêu la cái gì? Mẹ gả chồng cho con gái là chuyện kinh thiên địa nghĩa, ta nhận lễ vật ăn hỏi của người ta, đương nhiên cô chính là người Trương gia, về phần quan hệ phát sinh trước hay sau khi cưới có gì khác biệt?”

“Ha ha, Trương tiên sinh, mời định ngày thôi…”

“Tôi đã đem theo tiền mặt tới đây, chi bằng hôm nay luôn đi!”

Nam nhân to béo đem túi đặt lên bàn, mở khóa bên trong lộ ra xấp tiền, Hoàng Thư Quyên như mở cờ trong bụng, luôn miệng nói: “Tốt tốt tốt, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay đi!”

Rồi lôi kéo Hoan Nhan vào phòng ngủ, trong miệng không ngừng nói: “Trương tiên sinh, ngài mau vào đây, đây chính là phòng ngủ Hoan Nhan, Hoan Nhan rất thích sạch sẽ? Nếu ngài cưới Hoan Nhan nhà chúng tôi, thì an tâm, con bé biết chăm sóc nhà cửa, tiêu xài tiết kiêm! Chậc chậc, thật là phát tài rồi!”

Hoàng Thư Quyên mặt mày hớn hở, đẩy Hoan Nhan xuống giường, tay chân nhanh nhẹn đẩy nam nhân mập mạp vào, tiếp theo đem phòng ngủ khóa lại, suy nghĩ một chút, lại dứt khoát đem ghế ngồi xuống cạnh cửa tự mình coi chừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.