Lúc ra cửa, Hoan Nhan suy nghĩ một lát, sau đó mở tủ quần áo, lật cái áo lông bình thường ở dưới tầng cuối cùng lên lấy ra ví tiền nhỏ, cô rút ra mấy tờ tiền mặt đem cất vào túi, cho Mễ Dương mua thuốc, còn mua cho em gái ít thuốc bổ, mặc dù em gái đối xử với cô không tốt nhưng cũng chưa làm chuyện xấu gì đến mức không thể tha thứ, dù sao em gái mới chỉ mười bảy tuổi, cuộc sống còn đang bắt đầu.
Ngồi xe bus tới trường, vừa vào lớp học, ánh mắt mọi người tập trung lên người cô, Hoan Nhan hô hấp hơi ch ậm lại, hơi cúi đầu tìm chỗ ngồi, thật may hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao, bằng không những dấu hôn kia sẽ lộ ra trước mắt mọi người.
Lâm Thiến và Tống Gia Minh hôm nay đều đi học,chỉ là hai người ngồi rất xa, như không có giao tình.
Hoan Nhan chọn chỗ cách xa hai người ngồi xuống, nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt sắc như dao của Lâm Thiến phóng đến người mình.
Cô cũng không muốn để ý, chăm chú nhìn bài tập, vì luận văn tốt nghiệp phải thu nhập những tài liệu thực tế, bởi vì còn mười phút nữa mới tới giờ học, mọi người trong lớp đang bàn luận xôn xao, huyên náo, Hoan Nhan không nghe được bước chân Lâm Thiến đang đi tới gần.
“Hứa Hoan Nhan, giành đàn ông của người khác, chơi thật vui sao?” Cô ta lấy giơ bàn tay sơn móng đỏ rực cầm bài tập của cô vuốt vuốt.
Hoan Nhan ngẩng đầu, nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, tóc dài quăn xõa xuống, trên người một thân quần áo hàng hiệu mới nhất của Pháp, Hoan Nhan cũng không đọc được tên thương hiệu, mùi nước hoa này thì cô biết, Chanel số năm, Marilyn Monroe thích nhất.
Nghe cô ta khiêu khích, Hoan Nhan khẽ mỉm cười: “Lâm Thiến không phải cô chính là người biết rõ cảm giác này nhất sao?”
Nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt, nụ cười trên môi khinh bỉ càng sau: “Hứa Hoan Nhan, xem ra tôi đã xem thường cô.”
Cô ưu nhã thả nhẹ mái tóc dài rủ xuống, mắt khẽ chớp: “Chẳng qua tôi nghe thấy, cô bị người ta nhét vào xe đưa đến hưởng thụ cảm giác ở nơi dã ngoại?”
Chung quanh càng thêm huyên náo, nghị luận, ánh mắt mọi người giống như từng mũi dao lăng trì tôn nghiêm Hoan Nhan.
Hoan Nhan đáy mắt lóe lên bi thương, cô cố kiềm lại cảm xúc, ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt: “Tôi cũng chỉ là được tài xế của anh ta đưa về thôi, Lâm Thiến, cô vặn vẹo sự thật!”
“Không biết xấu hổ!” Lâm Thiến dứt khoát vạch mặt, tức giận mắng ra tiếng, xui xẻo trước mắt là bài tập của Hoan Nhan xoạt một tiếng bị cô ta xé làm hai, lại đem xé tiếp thành mảnh vụn… Hoan Nhan muốn ngăn cản, cũng đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mảnh vụn như bươm bướm cùng nhau bay ra ngoài cửa sổ.
“Cô thật giống như thẹn quá hóa giận, nhanh như vậy đã bị thất sủng rồi sao?”
Hoan Nhan cố ý chọc giận cô ta, dù sao mặt mũi cũng không còn, cô hiểu, bằng bất cứ giá nào, cũng không để sự sợ hãi rụt rè làm bản thân gặp cảnh khốn cùng!
“Thất sủng?” Lâm Thiến làm như nghe được một chuyện gì không tưởng tượng nổi, cười lạnh ra tiếng, cô ta ôm hai cánh tay, kiêu ngạo nâng khóe môi: “Cho đến bây giờ chỉ có tôi bỏ rơi nam nhân, cô có nhìn thấy tôi bị người ta bỏ rơi?”
“Vậy thì chưa.” Hoan Nhan phối hợp mở miệng, trên mặt bình thạn, khiến người đang chờ cô tức giận tâm tình càng thêm khó chịu.
“Coi như cô hiểu!”
“Không bằng chúng ta đánh cuộc được không?” Hoan Nhan chau mày nói.
“Cô muốn đánh cuộc cái gì? Cô có tư cách sao? Muốn mặt không có, muốn ngực cũng không, cô lấy gì cùng tôi tranh?”
Xung quanh ầm ầm truyền tới tiếng cười, thậm chí một số nam sinh đã hô lên xúm lại, mắt liếc tới liếc lui ở trước ngực hai người… “Đánh cuộc cô khi nào thì bị anh ta bỏ?” Hoan Nhan nâng cằm, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
“Tôi cho cô biết!” Lâm Thiến cực kỳ tức giận duỗi ra ngón tay chỉ vào chóp mũi HoanNhan, hai mắt xinh đẹp mở lớn: “Vĩnh viễn không có ngày này, nếu không thể khiến Thân thiếu lấy tôi, Hứa Hoan Nhan, tôi sẽ ở ngay chỗ này bò ba vòng cho cô xem!”
“Được!” Hoan Nhan tiếp lời “Lâm Thiến, cô nhớ kỹ lời nói của mình, xung quanh còn nhiều bạn học làm chứng, nếu ngày đó đến, cô đừng giở trò ăn vạ!”
“Cô chờ xem đi, nếu như cô thất bại, Hứa Hoan Nhan, tôi có một yêu cầu.” Cô ta cười tà ác, ánh mắt lạnh băng nhìn HoanNhan, cô ta không tin mình không đánh bại được nữ sinh bình thường như Hoan Nhan.
“Cô…” Hoan Nhan giương môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú không hề có một chút do dự, lùi bước.
“Tôi muốn cô vào buổi lễ tốt nghiệp, chính miệng nói với thầy trò toàn trường, cô là tình nhân của người khác!”
Lâm Thiến cất giọng mở miệng, xung quanh truyền đến âm thanh hút khí, ánh mắt không hẹn tập trung trên người Hoan Nhan.
“Được, nếu tôi thua, tôi sẽ chính miệng thừa nhận Hứa Hoan Nhan tôi là gái bao!”
Hoan Nhan thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm trang nhìn Lâm Thiến: “Như vậy hiện tại, cô có phải hay không bồi thường lại sách cho tôi? Tiệm sách ngoài trường đang giảm giá tám phần trăm, hai mươi bảy đồng rưỡi, cám ơn!”
Tan học trở về nhà trọ tắm rửa thay quần áo, Mễ Dương đã đúng hẹn đến.