Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 47: Thật sự mệt mỏi




Hoan Nhan đưa tay lau nước mắt, cố sức nâng người cha dậy, Hứa Hướng Cảnh không có chút biểm cảm, nhưng ánh mắt dừng ở trên mặt Hoan Nhan, dường như có chút áy náy cùng thương yêu... "Cha... cha cố chịu một lát, con sẽ đưa cha tới phòng tắm... " Hoan Nhan khó khăn cúi xuống, đem hai tay cha vòng qua gáy, thử mấy lần, đều không thể đem thân hình cao to của Hứa Hướng Cảnh cõng lên, Hoan Nhan cắn răng, mồ hôi chảy đầy trên trán: "Cha! con rất lợi hại, cha đừng lo..."

Gần như sức lực toàn thân đều dùng hết, Hoan Nhan mới miễn cưỡng đem Hứa Hướng Cảnh rời khỏi gường, nhưng mới thử bước vài bước, hai chân Hoan Nhan chợt mềm nhũn, không chống đỡ được ngã xuống đất, Hứa Hướng Cảnh không thể động đậy, cả người ngã mạnh trên người Hoan Nhan... Hai đầu gối đập xuống sàn đau điếng, mà cha giống như một ngọn núi nhỏ trên lưng, Hoan Nhan toàn bộ uất ức đều trút ra, cô thảm hại ngã trên sàn nhà, khóc thành tiếng... Rầm một tiếng, cửa phòng khép hờ bị đá văng, Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn thấy nếp nhăn trên áo ngủ Hoàng Thư Quyên vẻ mặt tức giận đứng ở cửa, bà ta khinh thường liếc mắt nhìn hai người ngã trên mặt đất, nổi giận đùng đùng mắng to: "Quá nửa đêm, người đã chết đâu mà ngươi đã khóc sướt mướt, không để ai ngủ... "

"Tại sao bà lại bỏ mặc cha? Bà không biết hai chân cha không thể cử động sao?" Hoan Nhan nhìn về phía bà hét to, cô hai mắt sưng đỏ, thảm hại ngã trên mặt đất không thể đứng dậy, nhưng cô không còn là một Hứa Hoan Nhan yếu đuối trước kia!

"Tại sao ta phải chăm sóc ông ta? Ta gả vào đây chưa được hưởng một ngày sung sướng, còn bắt ta chăm sóc một kẻ tàn phế? Hứa Hoan Nhan, ta không đem hai người đuổi ra khỏi nhà, ngươi nên cảm thấy may mắn!"

"Đây là mẹ tôi để lại cho cha, bà có tư cách gì đuổi chúng tôi ra ngoài?" Hoan nhan khàn giọng hét lớn, không chú ý đến hai mắt Hứa Hướng Cảnh ứa ra nước mắt.

"Được, đã như vậy ngươi đem những chi phí ta đã bỏ ra cho cha ngươi trong những năm gần đây toàn bộ trả hết, ta lập tức đi ngay!" Hoàng Thư Quyên tay chống thắt lưng, bộ dáng hoàn toàn giống người đàn bà chanh chua.

Hoan Nhan chật vật, miễn cưỡng bò dậy nửa người, cô lau khô nước mắt, lạnh lùng nhìn bà ta: "Hứa Hoan Nhan tôi bằng mọi giá, dù bán máu cũng đem trả lại tiền cho bà!"

Hoàng Thư Quyên cười khinh bỉ: "Ta sẽ chờ cô đem trả tiền cho ta!" Bà ta oán hận trứng mắt nhìn Hứa Hoan Nhan, rồi xoay người đi ra: "Tắm rửa tiết kiệm, tháng này tiền nước đã tăng hơn rồi!"

Hoan Nhan lập tức ngồi bệt xuống sàn nhà, im lặng nhìn Hứa Hướng Cảnh, cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không có một chút sức lực, tròng mắt đen dừng trên người Hứa Hướng Cảnh: "Cha... con cảm thấy mệt mỏi quá."

Giúp cha rửa sạch sẽ xong đã quá nửa đêm, Hoan Nhan cả đêm không ngủ được, sáng sớm giúp cha vệ sinh cá nhân xong mới đi xe bus đến trường.

Một đêm không ngủ, sắc mặt không được tốt, cúi đầu đang muốn lên phòng chợt có người tiến đến ngăn cản đường đi của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.