Mấy năm sau tại một ngôi nhà hạnh phúc đang rộn vang tiếng cười. Hai mẹ con xem ti vi trong phòng khách, Tử Phong và ba mình ngồi ở ban công trên tầng uống trà nố chuyện: " Ba à, ba nói mẹ không yêu ba mà sao có thể sinh ra con và nhóc Tử Hạ kia nữa? " Đôi mắt của Hạ Nam chợt ánh lên sự buồn bã: " Con với Tử Hạ có mặt trên đời đều do công tu của ông ngoại con bị nguy cơ phá sản. Mẹ con bị gả cho ba để cứu công ty, lúc đó mẹ con vẫn còn yêu chú Phong mà! Ba cứ bỏ thuốc rồi làm chuyện xấu với mẹ con rồi mẹ con bỏ trốn khi biết mình mang thai con và Hạ Hạ. Sau đó là con và Tử Hạ về tìm ba. Việc sau đó con cũng biết rồi đấy Phong... " Tử Phong hào hứng: " Sau đó mẹ yêu ba hả? " Hạ Nam lắc đầu, nước mắt yếu đuối rơi xuống: " Cho tới tận bây giờ trong tim cô ấy vẫn không có ba. Hai con chính là lý do duy nhất khiến cô ấy ở cạnh ba. Nếu không có hai con thì... ba có lẽ sẽ không có khả năng gặp lại mẹ con cả đời mất! " Tử Phong giúp bố lau nước mắt, nói những lời động viên an ủi bố. [ Tử Tuyết và Tử Hạ đã nghe lén hết. Tử Hạ khuyên mẹ nên dành ít nhất một chút thương hại cho Hạ Nam. Tử Tuyết gật đầu khẽ. Có lẽ tình yêu dành cho Phong đến đây là quá đủ rồi! ] Tối hôm đó hai người thanh niên [ gần 30 nga ] quấn quýt trên giường nóng bỏng như lửa. Anh rất hạnh phúc khi cô chịu giao mình cho anh đó! Trong suốt thời gian sau khi Phong mất, cô luôn ghẻ lạnh, xa lánh anh làm anh thực đau lòng. Ngay cả ngủ chung một giường cũng không được, cô chưa từng gọi anh là Chồng... vậy mà hôm nay cô lại mặc đồ mỏng khuyến rũ anh. Gọi anh là Chồng yêu. Trong suốt trận hoan ái còn không những không phản kháng mà còn nhiệt tình đáp trả. Anh bất giác nở một nụ cười hạnh phúc mà thủ thỉ với cô: " Vợ à! Sau này đừng ghẻ lạnh với anh nữa nha! " Cô hôn nhẹ vào môi anh mà gật đầu: " Được chứ chồng " Hai con người ôm nhau ngủ thật hạnh phúc. Ngoài cánh cửa sổ bằng kính, những ngôi sao đang thì thầm chúc phúc cho họ. Trong đó có một ngôi sao rực rỡ tên Phong =))