Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Chương 20: Bắt cóc - 1 [ 18 + ]




Sau khi đưa cô về nhà, anh nói sẽ đi xử lý một số việc quan trọng nên để cô ở nhà. Anh đi được một lúc thì chuông cửa reo lên, vừa mở cửa thì lập tức cô bị một người đàn ông cao lớn mặc vét đen dùng khăn trắng bịt miệng lại. Chiếc khăn có thuốc mê nên cô ngất lịm đi do tác dụng của thuốc. Chẳng biết đã ngất bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng tinh. Một dáng người quen thuộc bước vào, cô nhíu mày - là Phong. Cô nhạc nhiên mà hỏi: " Phong? Sao anh bắt em? Thả em ra nhanh lên " Phong nhếch môi: " Em tàn nhẫn bỏ tôi mà đi lâu như vậy... Em cho rằng tôi sẽ để em yên? " Cô dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn anh. Anh tiến về phía giường, đè cô xuống dưới thân mà cưỡng hôn cô. Chiếc lưỡi lao vào hút mật ngọt, lại nhả ra khiến sợi chỉ bạc từ môi anh kéo xuống môi cô thật ma mị làm người nhìn không có cách dời. Cúi xuống hôn cô thì bị cô liều mình cắn lưỡi anh đến đau đớn. Vẫn cưỡng hôn cô, ép cô nuốt hết chỗ máu đỏ vào. Khi anh nhả ra, cô lập tức chửi: " Đồ cầm thú, súc vật nhà anh mau thả tôi ra. Con mẹ anh chứ thả tôi ra ngay lập tức... " Anh tố sầm mặt cười man rợn như thần chết: " Do em " Nói xong liền đóng cửa đi ra ngoài. Cô cố gượng dậy nhưng tay chân cô đều bị xích, chân mở ra hình chữ M gợi cảm, dù cô có cố khép nhưng cũng không được. Rồi cách cửa chợt mở ra, hai người con gái trên tay cầm hai chiếc thùng khá lớn bước vào. Một người cười dâm loạn: " Ai da ~~~ lâu lắm mới có hàng ngon như vậy nga " Người còn lại thọc tay vào áo cô, xoa bóp nơi đẫy đà mềm mại: " Mềm lắm nga " Nói xong liền đưa tay lên mũi ngửi: " Thơm nữa ~ " Cô khóc lóc cầu xin tha nhưng vô ích. Họ vẫn xé quần áo của cô ra, vứt xuống đất nhanh chóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.