Người Phát Ngôn Của Thần Chết

Chương 70




Ăn tối xong, Cao Đống lại đến bệnh viện. Ông đứng ngoài phòng bệnh hỏi viên cảnh sát trực ban: "Lý Vệ Bình thế nào rồi?"

"Tình hình ổn định, buổi trưa anh ta có ăn chút cháo, có điều chẳng nói lời nào suốt từ đầu tới cuối."

Cao Đống gật đầu: "Được, để tôi vào xem sao."

Đẩy cửa bước vào thì thấy ba viên cảnh sát vẫn không rời mắt khỏi Lý Vệ Bình, ông chào: "Các anh ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với Lý Vệ Bình một lát."

Sau khi ba viên cảnh sát ra ngoài, Cao Đống đóng cửa và khóa lại, kéo ghế ngồi trước đầu giường Lý Vệ Bình, thở dài rồi khẽ nói: "Tôi không đem theo thiết bị ghi âm mà chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

Lý Vệ Bình nhắm nghiền mắt không mở, Cao Đống thấy mí mắt anh ta động đậy, biết là anh ta đang nghe.

"Tôi đã gặp Lạc Tuệ Tuệ rồi. Vốn dĩ tôi định lừa anh rằng cô ta đã khai ra hết để buộc anh nói sự thật, nhưng tôi nghĩ lại lừa người bình thường thì còn được chứ lừa anh ấy à? Tôi đâu tài tới mức đó. Hừ, nói thật là, cô ta chẳng nói gì cả."

Gương mặt Lý Vệ Bình vẫn vô cảm.

"Thực ra tôi cũng không cần phải gặp anh nói chuyện làm gì vì ngày mai anh sẽ được đưa về trụ sở Công an Huyện, sẽ có rất nhiều cách để anh phải mở miệng và tôi sẽ cho người xác minh từng lời nói của anh. Ha ha, có lẽ anh muốn tạo ra một lời khai có nghi vấn nhưng không có sơ hở nào để bất kể tôi có điều tra đi điều tra lại thế nào thì cuối cùng cũng vẫn không tìm ra được chứng cứ phản bác, rất khó phân biệt được thật giả, đúng chứ? Về lời khai của anh, quả thực có một số điểm tôi rất khó xác định thật giả, nhưng bây giờ thì khác, tôi đã biết trong vụ án này, Lạc Tuệ Tuệ có tham gia một phần, anh đoán xem vì sao tôi lại khẳng định như vậy? Bởi vì đoạn clip kia, không phải do Châu Mộng Vũ mà là do Lạc Tuệ Tuệ quay. Anh đập nát ngón tay của Châu Mộng Vũ, thậm chí là cắt luôn móng tay của cô ta là để che giấu điểm này, để tôi dù nghi ngờ thì cũng không thể rút ra kết luận được mà chỉ có thể tin là Châu Mộng Vũ thôi, đúng không?"

Lý Vệ Bình chớp mắt mấy cái, cơ quai hàm giật giật rồi nghiêng đầu xoay người, đưa lưng về phía Cao Đống.

Cao Đống thở dài: "Sở dĩ hôm nay tôi tới gặp anh nói chuyện mà không muốn để đến mai đưa về thẩm vấn là vì tôi không muốn thấy anh phải đau khổ. Anh biết không, tôi thật sự cảm thấy anh không đáng phải như vậy. Cha anh là ông giáo làng, cả đời chẳng có chức phận gì, mẹ anh làm nghề nông, thu nhập cả nhà không đáng là bao. Họ vất vả nuôi anh khôn lớn, anh học hành giỏi giang, thi đậu vào đại học Chiết Giang, rồi còn làm cảnh sát, cuối cùng lên tới chức Phó Công an Huyện, tôi nghĩ hẳn là họ cảm thấy rất tự hào vì anh. Nếu biết tình cảnh hôm nay của anh, tôi cũng cảm thấy xót xa thay cho họ, còn anh thì sao? Huống gì nếu tôi nói cho họ biết, anh vì một người phụ nữ mà phạm trọng tội này, đến giờ phút này vẫn còn che chở cho cô ấy, cha mẹ anh sẽ nghĩ ra sao đây?"

Cao Đống nhìn vẻ mặt Lý Vệ Bình, thấy anh ta đang nghiến chặt răng.

"Danh tiếng của anh tại huyện Bạch Tượng rất tốt, anh giải tán các băng nhóm xã hội đen, bắt bọn côn đồ và phá các vụ án lớn, được người dân đánh giá rất cao. Người trong ngành cũng có ấn tượng tốt về anh, nhóm cảnh sát dưới quyền anh, kể cả người của đồn công an, biết anh xảy ra chuyện, không ai trong số họ tin cả, người nào cũng thấy tiếc, cũng thấy đau lòng cho anh, anh chắc cũng biết rồi đấy. Nếu như chuyện này mà ở vào thời trước thì chắc chắn họ sẽ cho rằng anh bị oan uổng, sẵn sàng cướp ngục ấy chứ. Anh không thể nghĩ cho cảm nhận của họ chút nào sao? Hãy thử nghĩ xem vẻ mặt của họ lúc này như thế nào."

Cơ mặt Lý Vệ Bình giật nảy lên.

"Hơn nữa cái cô Lạc Tuệ Tuệ kia, cô ta có thật sự đáng để anh làm như vậy không? Những người tôi gặp còn nhiều hơn anh rất nhiều, tôi dám chắc rằng cô ta không hề quan tâm đến anh. Hôm nay gặp cô ta, khi tôi nói rằng anh đã bị bắt, anh biết cô ta có thái độ gì không? Thản nhiên, lạnh lùng, lại còn nói xấu về anh nữa chứ, nói anh là "đồ súc sinh" gϊếŧ chết chồng cô ta. Cô ta lại nói anh là đồ súc sinh nữa cơ đấy!"

Gương mặt Lý Vệ Bình chợt giãn ra, dường như, gương mặt anh ta thoáng lộ nụ cười.

Mắt Cao Đống nheo lại một lúc rồi chợt mở to, kích động nói: "Anh đã dạy cô ấy nói những lời đó đúng không? Anh đã dạy cô ta cách ứng phó, dạy cô ta cách trả lời, dạy cô ta làm sao để đối phó với cảnh sát nếu một ngày nào đó anh bị bắt, có đúng vậy không?"

Lý Vệ Bình vẫn không có phản ứng gì.

"Giỏi, giỏi lắm." Cao Đống cực kỳ kích động, gật đầu liên tục: "Lý Vệ Bình, anh tưởng mình vĩ đại lắm sao? Anh tưởng anh ngậm miệng lại thì tôi sẽ không làm gì được anh à? Anh sáng suốt hơn một chút có được không? Anh hãy nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến đồng nghiệp của mình. Tôi cho anh biết, tôi rất muốn cứu anh. Nếu anh chịu nói Lạc Tuệ Tuệ là kẻ chủ mưu, tôi bảo đảm, nhất định sẽ cho anh đi làm giám định tâm thần để anh không bị xử tử, tôi sẽ tận dụng mọi cách để giữ lại cái mạng sống này của anh! Anh đã thấy tôi có sự bảo đảm thế này cho người nào khác bao giờ chưa? Anh có còn chút lương tâm nào nữa không hả?"

Lúc này, Lý Vệ Bình quay đầu lại, mở mắt ra, đôi mắt anh ta đỏ quạch, đong đầy nước mắt. Anh ta cười chua chát một lúc rồi nói: "Sếp, sếp không cần phải gạt tôi nữa đâu, vụ án này ông không bảo vệ được tôi đâu, Bộ trưởng Bộ Công an còn không giúp được tôi thoát khỏi án tử nữa là, tôi hiểu mà."

Bị câu nói của Lý Vệ Bình lật tẩy, Cao Đống nuốt nước bọt, nói: "Phải, vụ án này không có lợi cho anh, nhưng anh cho rằng tôi đã hết cách với anh sao?"

Lý Vệ Bình chậm rãi lắc đầu: "Tôi biết, ông có cách, cái ông có đó chính là cách."

"Thế thì sớm muộn gì anh chẳng phải nói ra! Anh hãy thẳng thắn nói cho tôi biết sự thật, nói cho những đồng nghiệp của anh biết chân tướng sự việc chứ đừng cứ khăng khăng ôm đồm một mình nữa!"

Lý Vệ Bình cười khổ sở: "Chân tướng ư, ông sẽ không muốn biết đâu."

"Nếu không muốn biết thì tôi còn quan tâm đến anh nhiều như vậy sao? Tôi quẳng anh cho đội Hình sự là xong, tôi quan tâm làm quái gì!" Cao Đống nghiến răng, trong lòng rất phẫn nộ.

"Sếp, cho tôi điếu thuốc được không?"

Cao Đống không hài lòng nói: "Đây là bệnh viện." Nhìn xung quanh, trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, ông suy nghĩ một hồi rồi cũng lấy thuốc ra, châm lửa và nhét vào miệng anh ta.

Lý Vệ Bình hít một hơi thật sâu, dùng cánh tay phải được băng bó cầm điếu thuốc, búng một cái rồi nhắm mắt lại, một lát sau lại mở mắt ra, cười gượng gạo: "Thôi được, tôi sẽ nói cho ông biết chân tướng, tuy nhiên chân tướng chưa chắc là cái sự thật mà ông muốn biết đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.