Người Ở Nơi Ngực Trái

Chương 1: Tôi Muốn Nhận




"Tiểu đội 111, đây là lần thứ hai mươi rồi. Là lần hai mươi bét bảng rồi đấy các người có biết không?"

Trước thao trường rộng lớn, nam nhân ước chừng tứ tuần dáng vẻ vô cùng phẫn nộ chỉ trích tiểu đội gồm sáu người trước mặt.

"Báo cáo... báo cáo đồng chí Thượng hiệu*, tôi có ý kiến." Một cánh tay cuối hàng dè dặt giơ lên.

*Thượng hiệu: Tương đương cấp bậc Thượng tá.

"Nói đi." Đồng chí Thượng hiệu thấy kẻ muốn mở miệng là xú nha đầu Trương Hàm Vận liền cảnh cáo. "Ngươi nói linh tinh ta liền phạt ngươi đi cọ bồn cầu."

Nghe giáo quan nói vậy, Trương Hàm Vận lập tức ngoan ngoãn chỉnh lại mũ, sau đó làm tư thế đứng nghiêm, đáp: "Cuối tháng sẽ có đợt tập huấn thứ hai, lần này chúng tôi nhất định sẽ vượt lên top 10. Vì thế kính mong đồng chí Thượng hiệu giơ cao đánh khẽ, hãy để chúng tôi thêm thời gian rèn luyện thay vì đưa chúng tôi đi lao động công ích."


"Phải đó, phải đó." Năm kẻ còn lại vô cùng phối hợp đồng thanh hô to.

"Hai mươi lần thất bại thì phải đến mười chín lần các người thề non hẹn biển." Thượng hiệu Chung nhíu mày. "Tóm lại hôm nay từng người phải hít đất một trăm cái sau đó chạy ba vòng quanh sân. Không cải thiện đám lười biếng các người, Chung Thái Châu này thề không mang họ Chung."

"Chắc định đổi thành họ Châu." Trương Hàm Vận nín cười nói với đồng đội kế bên.

"Đào Kiện, Trương Hàm Vận, hai người có ý kiến gì?" Chung Thái Châu đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô.

"Dạ... dạ không..." Cô vội vã thay đổi sắc mặt. "Báo cáo giáo quan, chúng tôi không có ý kiến gì hết."

"Vậy thì bắt đầu đi, từ cô cậu." Cấp trên chỉ tay, cấp dưới đương nhiên phải ngoan ngoãn chấp hành.

Đào Kiện âm thầm nhéo mạnh lưng Trương Hàm Vận, vừa chống tay hít đất vừa oán thán rít qua kẽ răng: "Đều tại cô."


"Còn không phải cậu cũng rất hưởng ứng ư?" Cô điều chỉnh nhịp thở ổn định để không bị từng đợt lên xuống này làm ảnh hưởng.

Kết quả ba mươi cái đầu coi như dễ nhằn, hai mươi cái sau dần dần đuối sức, mười cái còn lại trực tiếp chuyển thành nằm bẹp xuống đất nghỉ ngơi.

"Trương Hàm Vận, cô lập tức tiếp tục cho tôi." Thanh âm sang sảng của Chung Thái Châu hệt như muốn long trời lở đất.

Trương Hàm Vận thở hổn hển, còn nhớ rõ thể lực của cô vốn dĩ không tốt. Ấy thế nhưng sau ngày gia đình gặp nạn khiến phụ mẫu qua đời, cô chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị mà lão bằng hữu của cha đưa ra - đó là gia nhập trường Sĩ Quan Lục Quân dưới sự giúp đỡ của ông ấy.

Ông ấy còn nói chỉ khi trở nên mạnh mẽ, cô mới tích đủ khả năng để tìm hiểu cái chết của cha mẹ.


Và thoáng cái cũng đã gần ba năm.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Thượng hiệu Chung. Tiểu đội 111 đã tập luyện với cường độ mạnh suốt nửa ngày trời. Cuối cùng sáu người ai nấy đều mệt tới mức chỉ muốn bỏ trốn khỏi thao trường để trở về căn phòng kí túc thân yêu.

May mắn thay, sự giải thoát đã thực sự xuất hiện khi có người đến báo tin rằng Hiệu trưởng muốn gặp riêng Thượng hiệu Chung.

"Tốt nhất các người đừng có lười biếng cho đến khi tôi trở lại." Chung Thái Châu buông lời cảnh cáo trước khi bóng lưng dần khuất xa.

Như nhận được đại ân xá, Lão Đại lập tức ngã vật ra đường chạy, mặt hướng lên trời hô to: "Nghỉ ngơi muôn năm."

Lão Nhị ở một bên xoa xoa cằm trầm mặc: "Chư vị huynh muội, ngộ nhỡ chúng ta thất bại nhiều lần âu cũng đều do việc hạn chế tập luyện hay không?" 
Lão Tam vỗ mạnh lên gáy hắn: "Cậu ăn nói thông minh chút, chúng ta thất bại nhiều lần chẳng qua thời cơ chưa chín muồi mà thôi. Làm gì có chuyện hạn chế luyện tập? Chúng ta đã bỏ lỡ buổi huấn luyện nào đâu?" 

"Lão tam, huấn luyện là do bắt buộc..." Lão Tứ phủ nhận đáp.

"Mấy người đừng có ồn ào nữa. Phiền chết đi được." Trương Hàm Vận bịt chặt hai tai. Lúc nhỏ cô cứ nghĩ rằng chỉ nữ nhân ở chung một chỗ mới nhiều chuyện, sau khi lớn lên và gia nhập trường quân sự, cả ngày sinh hoạt với đám nam nhân này mới biết thì ra nam nhân tuyệt nhiên còn lắm miệng không hơn không kém.

Điển hình là việc mặc dù cô đã được xếp ở riêng một phòng. Song mỗi ngày đều phải đi gõ cửa nhắc từng huynh đệ hàng xóm xung quanh làm ơn hãy giữ yên lặng nếu không muốn bị giáo quan quản lý kí túc kỉ luật.
"Lão Lục à, tụi này thực sự rất muốn có thêm một nữ giáo quan. Chúng ta sống chung với nhau đã lâu như vậy, tụi này thậm chí còn quên mất rằng cô là nữ hài rồi." Lão Ngũ nằm bên cạnh chọt chọt khuỷu tay cô.

Trương Hàm Vận bĩu môi đá hắn một cái. Sau đó chống tay đứng dậy rồi lảo đảo chạy quanh sân.

"Lão Lục, chúng ta hiếm hoi lắm mới được nghỉ ngơi đấy. Trước khi ông già quái thai thích phạt cọ nhà xí kia quay lại, cô nên tranh thủ dưỡng sức thêm đi." Lão Đại thấy cô chưa gì đã vận động liền oang oang nói.

Trương Hàm Vận phẩy phẩy tay tỏ ý không cần. Cô cảm thấy bản thân nên chủ động sớm ngày cố gắng một chút, chứ dựa vào năm kẻ thiếu tiền đồ kia chỉ e tương lai sẽ trượt cả tốt nghiệp.

Chạy mãi chạy mãi, thẳng đến khi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Bấy giờ cô mới chống tay lên đùi, thuận tiện nheo mắt nhìn về phía đồng đội vẫn đang thập phần hoan hỉ nghỉ ngơi với nhau.
Nắng tháng tám gay gắt như muốn thiêu cháy vạn vật. Trương Hàm Vận há to miệng, giữa cái nóng tựa Lò Bát Quái cố gắng hít thêm chút không khí với mong muốn bản thân sẽ không bất tỉnh nhân sự tại đây. Kì thực cô rất sợ cảm giác đó, còn nhớ rõ những tháng ngày mới tiếp nhận rèn luyện, có những hôm trở về kí túc xá cô phát sốt tới gần 40 độ, báo hại các huynh đệ cùng đội sợ gần chết.

Tiếng động cơ cách một khoảng không xa khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. 

Theo bản năng đưa mắt tìm kiếm, Trương Hàm Vận lại phát hiện một chiếc xe Jeep chuyên dụng vừa di chuyển qua khuôn viên. Bằng khả năng quan sát nhạy bén, cô nhanh chóng nhìn thấu bóng người ngồi cạnh cửa sổ là một nữ nhân.

Là một nữ nhân?

Đột nhiên, nữ nhân khuất mặt ấy nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Trương Hàm Vận thoáng nhíu mày, bản thân chưa kịp thấy rõ dung mạo thì chiếc xe đã lướt đi mất. 

"Lão Lục kia, chẳng lẽ ngươi say nắng rồi hả? Sao không thấy cử động gì hết vậy?" 

Thanh âm hoảng hốt của Lão Tam ngân vang khắp thao trường.

"Lão Tam, ngươi đừng có độc mồm độc miệng." Cô chụm hai tay tạo thành hình cái loa đáp lại.

Mà lúc này tại khu hành chính...

Chiếc xe Jeep dừng trước tòa nhà ba tầng, chưa tới hai phút, cánh cửa bên trái rất nhanh liền hé mở. 

Trong bộ quân phục xanh, trên tay cầm theo mũ, một dáng người dong dỏng thẳng lưng tiến về phía tòa nhà.

"Thượng úy Hàn, thời gian qua cô cực khổ rồi."

Hiệu trưởng Giản cùng trên dưới cán bộ đích thân xuất hiện nghênh đón. Mà người được gọi là Thượng úy Hàn chỉ khiêm tốn mỉm cười: "Giản tiên sinh đừng như vậy. Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo hòa bình cho đất nước và nhân dân."
"Đi thôi đi thôi, chúng ta vào trong nói tiếp."

Thoạt nhìn qua người phụ nữ này còn chưa tới ba mươi, ấy thế nhưng nàng lại liên tục đón nhận thái độ khách sáo dè chừng của bậc tiền bối. 

"Tôi đã trao đổi chuyện này với Hàn huynh và Vương Huynh. Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm, cảm ơn vì Thượng úy Hàn đã đồng ý trở về trường giảng dạy." Hiệu trưởng Giản châm trà mời nàng. Thượng úy Hàn liền nâng tay đón lấy rồi nói tiếng cảm ơn.

Đôi bên trao đổi thêm vài câu liền vào vấn đề chính.

"Như vậy... trường chúng ta có ba đại đội..."

"Giản tiên sinh, tôi muốn nhận tiểu đội 111."

Hiệu trưởng Giản lời còn chưa dứt, đã bị nàng lên tiếng cắt ngang. 

Đương nhiên yêu cầu bất ngờ này của nàng không chỉ khiến hắn giật mình, mà những vị quản lý khác cũng tròn mắt ngạc nhiên theo.
"Thượng úy Hàn, ý cô là..."

"Phải, là tiểu đội 111. Tôi nghe nói đó là tiểu đội thảm hại nhất lịch sử trường chúng ta." Nàng khẽ nở nụ cười. "Tôi muốn tiếp nhận."

Nghe nàng cương quyết như vậy, Thượng hiệu Chung ngoài mặt áy náy tỏ vẻ không nên không nên. Song thực chất nội tâm đã suиɠ sướиɠ như muốn vỡ òa. 

Cũng bởi khi hắn được luân chuyển công tác về trường, các binh đoàn ở đây đều đã được phân chia giáo quan hướng dẫn. Chỉ còn chừa lại tiểu đội 111 không ai dám nhận nên mới phải giao vào tay hắn. Hiệu trưởng Giản còn an ủi hắn cái gì mà: "Tiểu Châu à, con người ta thường bắt đầu mọi thứ từ vạch xuất phát."

Bắt đầu cái rắm! Đã ba năm liên tiếp thành tích của hắn đứng gần chót do tiểu đội 111 thường xuyên vi phạm cùng đội sổ trong những đợt huấn luyện. Chung Thế Châu hắn quá mệt mỏi rồi.
Mà nay vị Hàn Tuyết tiểu thư này hoàn thành nhiệm vụ ở Nga rồi trở về và rộng lượng thay hắn gánh cục nợ, hắn mừng còn không kịp nữa là.

"Thượng úy Hàn, cô chắc chứ? Tiểu đội đó về sau tốt nghiệp chắc chỉ có thể làm chân tạp vụ thôi chứ không thể thực chiến được đâu." Hiệu trưởng Giản cố gắng thuyết phục nàng. 

Dẫu sao thì người ta cũng là con ông cháu cha, bản thân phải chủ động nâng đỡ để tạo ấn tượng tốt.

Hàn Tuyết lắc đầu đáp: "Mọi người cứ tin ở tôi. Tiểu đội 111 do tôi phụ trách, chắc chắn sẽ không phải là phế vật."

Khẩu khí cũng thật lớn.

"Ừm..." Hiệu trưởng Giản trầm ngâm rồi trả lời. "Vậy được, tôi sẽ nhanh chóng giúp cô bàn giao công việc. Thượng hiệu Chung anh chờ cái gì nữa? Còn không mau dẫn Thượng úy Hàn tới thao trường."
"Rõ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.