Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 50: Thân bại danh liệt (hai)




Editor: Quinn Dun

Bởi vì sự việc liên quan vô cùng to lớn vì vậy sở cảnh sát địa phương cả đêm đưa mọi người đến cục cảnh sát thành phố để làm việc.

Đồn công an vốn dĩ vô cùng vắng vẻ trống trải giờ lại đầy ắp người, trong nháy mắt tất cả ngọn đèn đều được bật lên, những người có ca trực liền bận rộn không ngừng.

“Tiểu Trương mau qua đây, dẫn nhóm phóng viên vào phòng thẩm vấn, tách tiểu thư Nhan Băng và đám vệ sĩ ra để thẩm vấn. Mời tiểu thư Lâm Diên và tiểu thư Hạ Minh Y qua kia với Tiểu Vương. Mời ngài Tô Ly đi cùng với tôi.” Đại đội trưởng cảnh sát hình sự phân phó.

Tô Ly sờ đầu Hạ Minh Y, nói: “ Đừng sợ, có cái gì thì nói cái đó, tất cả đều có anh.”

Hạ Minh Y gật đầu rồi cùng Lâm Diên rời đi.

“Ngài Tô, nghe nói lúc sau anh mới đến có phải không?” Khi một mình đối mặt với anh, thái độ của đại đội trưởng rõ ràng đã ôn hòa đi rất nhiều.

Tô Ly gật đầu, đang định nói thì giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên: “ Thật không ngờ A Tô cũng có lúc vì hồng nhan mà tức giận nha!” Trong giọng nói nghe thế nào cũng đều chứa ý giễu cợt.

“Hiên, có có cần phải như vậy không?” Người đàn ông phía sau bất đắc dĩ nói.

Chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông cùng lúc bước vào, dung mạo và khí chất hoàn tonaf xuất chúng, một người thì thâm trầm tuấn lãng, một người thì tà mị tuấn tú, nhưng cả hai người đều toát ra sức quyến rũ bất phàm.

Các nữ cảnh sát trẻ nhìn Tô Ly rồi lại nhìn hai người đàn ông kia, ánh mắt trở nên sáng ngời, ba người đàn ông này đều là cực phẩm nha!

Tô Ly xoay người tuy bận nhưng vẫn ung dung nói: “ Dù sao thì cũng quang minh lỗi lạc hơn Kim Ốc Kiêu của người nào đó!”

“Hừ!” Bị đụng vào điểm tử, Tiêu Hiên hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác.

Đại đội trưởng nhìn thấy hai người vừa đến liền cười niềm nở: “ Ôi, ngọn gió nào đã khiến anh Tiêu và đại công tử đến đây vậy?”

Tiêu Hiên châm điếu thuốc hút liền hai hơi, dáng vẻ tuấn tú trong nháy mắt đã khiến cho các nữ cảnh sát say mê: “ Còn không phải là vì ôn thần này sao!”

Tô Ly thờ ơ đảo mắt sang nhìn anh, bình tĩnh nói: “ Là A Hoành đến, thật ra cậu thấy buồn chán nên muốn đến xem náo nhiệt thôi.”

Trên mặt Tiêu Hiên rõ ràng có chút phiếm hồng, hiển nhiên đã bị Tô Ly nói trúng.

A Hoành nhịn không được bật cuwoif, anh bước lên phía trước nói: “ Hiên, cậu nghiêm túc chút.” Rồi anh xoay người nói với đại đội trưởng: “ Không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn ghé qua xem một chút, dù sao họ cũng là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, nên nhất định phải phụ trách rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, nhất định là phải vậy rồi.” Đại đội trưởng dẫn ba người đến phòng nghỉ ngơi.

Tô Ly cũng khai báo lại rõ đầu đuôi sự việc cho họ nghe.

Đợi sau khi đại đội trưởng rời đi, Tiêu Hiên chế nhạo nói: “ Thật là một người đàn ông gây ra huyết án mà! Mình thật sự nghĩ không ra, làm sao Nhan Lam Khanh lại không có mắt nhìn như vậy chứ?”

Tô Ly phủi phủi vạt áo: “ Không có mắt? Nghe nói đây là lần duy nhất mắt cô ta bình thường. Mình lại hy vọng mắt nhìn cô ta kém một chút, nếu như nhìn trúng cậu thì mình cũng chẳng cần phải phiền phức đến vậy!”

Tiêu Hiên nghẹn họng đang định phản kích thì A Hoành đã vội vàng kéo hai người lại: “ Được rồi, hai người cãi nhau từ bé đến lớn vẫn chưa đủ sao? A Tô, lần trước ở Đông Bắc dù gì Hiên cũng đã giúp chúng ta.”

Tiêu Hiên ra vẻ nhìn Tô Ly dường như muốn nói đúng đó đúng đó! Cảm kích mình đi chứ!

Tô Ly mỉm cười: “ Sao mình lại nhớ là có người nào đó vì muốn lấy lòng bảo bối của mình thì phải? Dù sao Y Y cũng là đàn chị của cô ấy ha!”

Tiêu Hiên nghiến răng: “ Ok! Dừng ở đây đi, ông đến đây cũng không phải để cãi nhau với cậu.” Anh xoay người nói với A Hoành: “ Bây giờ đã đạt được mục đích rồi, mình đi trước đây.”

A Hoành gật đầu rồi tiễn bạn rời đi. Thế lực hắc bạch của Tiêu Hiên ở thành phố B đều rất mạnh, có cậu ta ra mặt thì mọi chuyện sẽ tiện hơn. Anh tin không cần nói thì cảnh sát trưởng cũng biết nên làm như thế nào.

Quả nhiên lúc trở lại đã không thấy Tô Ly. Sau khi hỏi được phòng của Hạ Minh Y từ một nữ cảnh sát, anh liền nhanh chóng đi đến đó. Trong phòng, Lâm Diên và Hạ Minh Y vẫn còn lấy khẩu cung, anh nhìn qua tấm kính trên cửa.

Vừa nhìn thấy lòng liền cảm thấy co rút. Y Y, cô ấy lại bị đánh thành như vậy!

Sắc mặt của A Hoành càng trở nên lạnh lẽo, anh đến bên cạnh cảnh sát trường: “ Lão Tôn, lần này phải nhờ anh làm rồi.”

Cảnh sát trường Tôn đau khổ gật đầu, việc này quả thật là rất khó làm tốt được, cả hai bên đều là những người không thể đắc tội được.

A Hoành vỗ bả vai của anh: “ Có tôi và Tiêu Hiên, anh còn sợ cái gì?”

Nói xong không đợi đối phương trả lời, anh đã xoay người rời đi.

Trong phòng thẩm vấn của các phóng viên, một nhóm phóng viên đang cãi nhau: “ Chúng ta cũng đang làm việc thôi, bọn họ dựa vào đâu mà thu máy ảnh của chúng ta chứ? Chúng ta cũng có làm gì sai đâu?”

Vị cảnh sát đang thẩm vấn nhóm phóng viên vỗ mạnh lên bàn: “ Kêu la cái gì hả? Các người có biết tội bắt cóc nghiêm trọng như thế nào? Là mười năm đó, sau khi các người đến hiện trường phát hiện ra sự việc thì đã làm gì hả? Nhân chứng nhìn thấy tận mắt nhưng các người có báo cảnh sát không? Đây được tính là tội bao che đó có biết không hả? Nếu như truy cứu, các người cũng bị vài năm tù.”

Anh vừa nói ra đám phóng viên nhất thời sửng sốt, bọn họ không ngờ sự việc lần này lại nghiêm trọng đến như vậy, bọn họ bắt đầu luống cuống. Nếu như bọn họ thật sự ngồi tù thì sau này còn có công ty nào dám nhận bọn họ nữa chứ?

Vị cảnh sát mở máy ảnh ra: “ Những tấm ảnh này ngược lại là những chứng cứ tốt, đưa chúng tôi là được rồi,“ Nói xong anh liền cầm máy ảnh chuẩn bị rời đi.

Các phóng viên tuy rất tức giận nhưng ai nấy cũng đều câm như hến.

Đúng vào lúc này Tô Ly gõ cửa bước vào.

“Tô công tử, anh đến rồi?” Vị cảnh sát vội vàng đi lên phía trước hỏi.

“Có chuyện gì vậy?” Đôi mày anh tuấn của Tô Ly khẽ nhíu lại.

Vị cảnh sát bèn kể sự việc xảy ra cho Tô Ly nghe.

Tô Ly nhìn đám phóng viên đang sợ hãi, lại quay sang nhìn cảnh sát rồi châm trước nói: “ Bọn họ cũng chỉ làm công cho người khác thôi, cũng chẳng dễ dàng gì, sự việc xảy ra bất ngờ không phản ứng kịp, xét về tình có thể tha thứ. Anh cũng đừng làm khó bọn họ nữa?”

Nghe thế các phóng viên kinh ngạc nhìn anh đầy cảm kích, có một vài nữ phóng viên cảm kích đến nỗi hốc mắt liền phiếm hồng.

Vị cảnh sát xem xét suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: “ Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, may mà lúc chúng tôi đến bọn họ cũng đến chưa lâu,...... được thôi!” Anh khẽ cắn môi nói: “ Nể mặt ngài Tô, chuyện này không được nói ra bên ngoài!”

Đám phóng viên vội vàng gật đầu, lúc này vị cảnh sát mới rời đi để máy ảnh lại.

“Tô Ly, cảm ơn anh!”

“Rất cảm ơn anh!”

..........

Các phóng viên tiến lên cảm ơn anh.

Tô Ly khẽ cười: “ Mọi người nên phải giúp đỡ lẫn nhau -- Việc này chắc các vị biết nên viết thế nào rồi nhỉ?”

Các phóng viên gật đầu: “ Biết rồi biết rồi, chuyện lớn như thế này nhất định sẽ không qua loa đâu.”

Có một nữ phóng viên thận trọng hỏi:“Vậy chuyện của anh và Hạ Minh Y tiểu thư phải viết như thế nào đây ạ?”

“Uhm...” Tô Ly đưa cánh tay lên ra chiều như đang suy nghĩ: “ Nếu như tôi nói không thì sẽ khiến mọi người thất vọng rồi? Vậy thì.... ai viết hay thì tin tức này do người đó độc quyền đăng vậy!”

Anh nở ra một nụ cười tươi rồi xoay người rời đi.

“Wow! Khi trở về tôi nhất định sẽ viết thật tốt!”

“Hừ, cách viết văn của cậu có thể qua tôi được sao?”

“Cắt, không biết lần trước ai chép của tôi nữa!”

............

Nghe tiếng tranh cãi ở phía sau, nụ cười trên mặt của Tô Ly càng thêm sâu. Bên ngoài phòng, vị cảnh sát thẩm vấn lúc trước đang đứng đợi anh.

“Tô Đại Thần, lúc nãy tôi diễn như thế nào?”

Tô Ly nắm lấy bả vai cậu ta: “ Vô cùng tốt! Tôi sẽ không nói với ba cậu chuyện cậu lén chạy đến đây.” Khuôn mặt tuấn tú của vị cảnh sát phiếm hồng: “..... Chúng ta đã nói rõ rồi!”

“Đương nhiên!”

“Hừ!” Vị cảnh sát sau khi thấy sự an toàn của bản thân đã được đảm bảo liền nhanh chóng khinh thường liếc nhìn anh.

Rõ ràng đám phóng viên kia không có chuyện gì, nhưng người đàn ông này lại bảo mình đi làm người xấu dọa nạt bọn họ, còn anh ta thì hay rồi vào trong chuyện về tình liền lấy lòng được đám phóng viên đó.

Nói không chừng sau này mấy người này còn mang ơn đội nghĩa anh ta nữa! Con người này ấy hả, có bao giờ để bản thân mình chịu thiệt đâu!

Tô Ly xem thường phản ứng của cậu ta, anh chuyển đề tài hỏi: “ Phía bên Y Y thì thế nào rồi? Đã xong chưa?”

“Sắp ra ngay thôi, anh đi xem thử đi.”

Tô Ly bước nhanh về phía hành lang bên trái, đúng lúc Hạ Minh Y và Lâm Diên cũng bắt đầu đi ra từ phía bên kia. Tiểu An đã đợi ở phía bên ngoài cửa, vừa thấy Lâm Diên bước ra, cô liền vội vàng chạy lại đỡ.

“Chị Diên, chị sao rồi? Có còn đau không?”

Lâm Diên cắn môi nói: “ Bây giờ còn đau hơn, chắc Minh Y còn đau hơn nữa! Đôi giày cao gót của Nhan Băng cao như vậy...”

Còn chưa nói xong, Tô Ly đã bước nhanh đến: “ Cô ta rốt cuộc đánh em nhiều như thế nào vậy? Có phải còn đá em nữa không?”

Hạ Minh Y nhịn đau, cười với anh: “ Em cũng có đá cô ta nữa, anh xem, đôi giày của em cũng cao mà!” Cô nhấc chân lên cho anh xem đôi giày của mình.

Ai ngờ được động tác này lại khiến cho vết thương càng đau hơn, cô nhịn không được mà rên lên.

Sắc mặt Tô Ly trầm xuống, anh cúi người ôm lấy cô: “ Đau cũng không cần thể hiện ra như vậy! Chúng ta mau đến bệnh viện.”

“A Ly, như thế này không tốt đây!” Cục cảnh sát dù sao cũng là nơi công cộng, cách ôm kiểu công chúa này quả thật rất xấu hổ.

Ánh mắt sâu thẳm của Tô Ly nhìn cô, cô lập tức không dám nhiều lời, dù sao người kia vẫn còn đang tức giận đó! Anh giận cô vì chuyện lớn như thế này mà cô lại không nói cho anh biết, giận cô đã khiến bản thân mình đầy vết thương. Dù sao Hạ Minh Y cũng là người thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của người khác, thấy anh như vậy bàn tay nhỏ nhắn của cô liền nắm lấy áo anh, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Lâm Diên và Tiểu An thấy thế liền bật cười. Người đàn ông trước mặt chính là người bọn họ đã từng thích, người con gái trước mặt cũng là người bọn họ rất thích, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như vậy, nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ, bản thân các cô lại không hề cảm thấy chua xót ghen tỵ, thay vào đó là sự hạnh phúc giống họ.

Ngay lúc bọn họ muốn rời đi thì giọng nói điên cuồng của Nhan Băng truyền đến: “ Tô Ly đang ở đâu? Tôi muốn gặp Tô Ly, tôi muốn gặp Tô Ly!! Con tiện nhân Hạ Minh Y kia! Tao hận mày!”

Tô Ly nghe thấy thế khuôn mặt vốn dĩ lạnh lẽo lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, anh trầm mặc trong giây lát rồi nhẹ nhàng đặt Hạ Minh Y xuống.

“Y Y, em đợi anh một chút.” Rồi nhanh chóng rời đi.

Trong phòng thẩm vẫn của Nhan Băng, vẻ mặt cảnh sát bất đắc dĩ nhìn Tô Ly, Tô Ly nhìn anh ta gật đầu, ngay sau đó anh ta liền rời đi, căn phòng to lớn như vậy lúc này chỉ còn hai người bọn họ.

Nhan Băng thấy người đến là Tô Ly hai mắt liền sáng lên, cô chạy đến muốn ôm lấy anh nhưng cô lại bị anh đẩy ra, thuận tiện đưa tay phủi lấy y phục. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể động vào anh!

Dáng vẻ Nhan Băng tổn thương, cô hét lớn: “ A Tô, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em thật sự ngồi tù mới có thể khiến anh vui vẻ sao? Chỉ là vì em thích anh, như thế có gì sai sao? Anh thật sự ra tay với em sao?”

Đôi mắt Tô Ly khóa chặt lên người cô: “ Em không sai? Em cho rằng lấy danh nghĩa yêu thì có thể gây tổn thương cho người khác sao?”

“Nhưng bọn họ quyến rũ anh, em giúp anh đuổi bọn họ đi thì sai sao? Ai bảo bọn họ không biết tự lượng sức mình?”

“ Hạ Minh Y cũng là do em động vào?” Tô Ly lạnh lùng nói, anh từng bước bước lên phía trước: “ Cô ấy là bảo bối của anh, là người anh không nỡ mắng, em lại có thể năm lần bảy lượt hại cô ấy, em cho rằng lần này anh sẽ bỏ qua cho em sao?”

Nhan Băng vừa lui về sau vừa lớn tiếng hét lên: “ Anh tha cho em khi nào chứ? Lúc ở Đông Bắc, em truy sát ba lần, anh không những để Tiêu Hiên phế đi người của em mà còn cướp đi ba chuyện làm ăn của em, hại em mất hơn ba tỷ. Khiến em không những bị con tiện nhân Nhan Đan Khanh kia cười nhạo mà còn bị ba la cho một trận. Scandal và vụ bắt cóc lần trước anh không những không cho công ty đại diện của em ra giải quyết mà còn thiếu chút nữa ra tay với gia đình em, nếu không phải do mẹ em cầu xin anh, nếu không phải dì Tô nói giúp em, anh có thể bỏ qua cho em sao?”

Tô Ly dừng lại bình tĩnh nói: “ Đương nhiên là không! Nếu như một người đàn ông ngay cả người phụ nữ mà mình thương yêu cũng không bảo vệ được thì còn có thể xem là đàn ông sao? Nhưng -- “ Anh nghiêng người biểu lộ sự nguy hiển: “ Nếu như em đã biết vì cái gì vẫn còn làm?”

“A Tô, em không phục, tại sao anh không thích em chứ? Anh và chị Tiêm Tiêm bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau này còn cùng nhau ra nước ngoài, hai người ở cùng nhau em đều chấp nhận, nhưng hai người đã chia tay nhau lâu như vậy nhưng tại sao anh vẫn không thích em? Em không xấu hơn chị ấy, gia thế cũng không kém chị ấy, trình độ học vấn cũng không kém, vậy tại sao anh vẫn không thích em? Dáng vẻ Hạ Minh Y thanh thuần như dáng vẻ chị Tiêm Tiêm thời niên thiếu, cô ta có chỗ nào đáng để anh thích chứ? Có phải kỹ thuật trên giường của cô ta rất tốt không, có phải cô ta rất biết quyến rũ người khác không?”

Cô khóc lóc kể lể, lúc sau cô cũng không giữ hình tượng nữa mà trực tiếp ngồi xuống đất: “ Tại sao anh lại không thích em?”

Tô Ly bước lên phía trước, anh ngồi xổm xuống, ánh mắt phượng xinh đẹp sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô: “ Nhan Lam Khanh, em nhớ cho kỹ, anh thích Y Y, tuyệt đối không phải vì Hà Tiêm Tiêm, càng không phải vì hai người họ giống nhau. Y Y là Y Y, cô ấy là chính bản thân cô ấy, cô ấy không giống bất kỳ ai và cũng không có ai giống cô ấy cả. Trong lòng anh cô ấy là tốt nhất, cô ấy không giống như những gì em nói.”

“Còn có, chuyện của anh và Hà Tiêm Tiêm, em không biết thì tốt nhất đừng nên nói bậy. Em hỏi anh tại sao không thích em? Anh chỉ có thể nói anh không thích người phụ nữ ích kỷ, ngang ngược, lòng dạ tàn nhẫn. Huống chi, em không phải là thích anh? Bất quá đó chỉ là một loại chấp niệm mà thôi. Hôm nay anh nói đến đây, đây là cơ hội cuối cùng của am, nếu như sau này em còn dám đụng đến Hạ Minh Y - Chắc em cũng không muốn ba mẹ mình lớn tuổi rồi mà vẫn phải xuống đường ăn xin chứ? Em không cần hoài nghi dâu, anh thật sự có năng lực này!”

Nói xong những lời hung ác này Tô Ly đứng dậy rời đi, Nhan Băng vô lực duỗi thẳng chân ngồi xuống đất, vẻ mặt chán nản. Rất lâu sau cô lắp bắp nói: “ Không được, không được.... Mặc kệ như thế nào, thứ tôi không có, người khác cũng đừng mong có được....”

Tô Ly đưa Hạ Minh Y và Lâm Diên đến bệnh viện tốt nhất của thành phố B, lúc kiểm tra mới phát hiện vết thương bên ngoài của hai người tương đối nghiêm trọng, nhất là Hạ Minh Y bởi vì lúc ấy cô là người chịu những cú đá của Nhan Băng, trên mặt trên người, khắp nơi đều bầm tím. Nhìn thấy cô như vậy một người trước giờ có trái tim mạnh mẽ như Tô Ly cũng không ngừng co rút, anh vừa hối hận vì không đưa cô đến bệnh viện sớm hơn, lại vừa hận không thể bóp chết người đàn bà ác độc Nhan Băng kia.

Sau khi bác sĩ xử lý vết thương liền sắp xếp cho hai người nhập viện để điều trị. Tô Ly ở lại phòng bệnh của Hạ Minh Y, đợi đến khi cô ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xoay người trở về giường mình.

Sóng to gió lớn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thái Kim Huy thu thập hết những tờ báo và tạp chí mới phát hành đem đến bệnh viện, bình luận của giới bên ngoài có thể dùng từ sóng to gió lớn để hình dung.

Lần đầu tiên người mới xuất sắc nhất, giải ảnh đế, ảnh hậu đều không có người lên nhận thưởng.

Thiên hậu Nhan Băng lại bắt cóc, hành hung Hạ Minh Y và Lâm Diên.

Tô Ly xuất hiện kịp thời cứu Hạ Minh Y và Lâm Diên.

Tô Ly và Hạ Minh Y công bố yêu nhau.

Tội ác của Nhan Băng được xác lập, thi hành án từ mười năm trở lên.

......

Tin nào cũng là tin giật gân, huống chi trong vòng một đêm mà lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Ba giải hot nhất của giải Kim Phượng lại không có ai nhận, cộng thêm sự việc xấu xa kia thật khiến người khác kinh sợ.

Cộng thêm ảnh chụp của mấy phóng viên, ảnh chụp rõ ràng hành động hành hung của Nhan Băng đối với Hạ Minh Y, cùng với vết thương chồng chất trên người của Lâm Diên. Có bức ảnh chứng minh, mọi người không muốn tin cũng phải tin. Lúc này trên mạng, ngoài đời, tất cả mọi mũi nhọn đều chuyển sang Nhan Băng.

Có rất nhiều dân mạng đã mắng Nhan Băng xối xả trên mạng, nói cô là nữ diễn viên ác độc nhất.

“Thật sự quá ghê tởm, nếu như để tôi gặp cô ta ở ngoài, tôi nhất định sẽ tát cô ta hai tát mới được! Hạ Minh Y và Lâm Diên đều là nữ diễn viên tôi yêu thích!”

“Chứ còn sao nữa! Cô ta lại dám đánh Y Y nhà chúng ta, thật quá đáng mà!”

“Loại người vô lương tâm thế này cả đời sẽ chẳng có ai yêu đau.”

“Thật sự rất hối hận chả biết sao lúc trước lại thích cô ta nữa, vừa hung hăng, hỗn xược lại vừa nham hiểm, sự việc của Triệu Viện chắc cũng do cô ta làm đạo diễn!”

“Tô Ly và Hạ Minh Y là tuyệt nhất, tôi ủng hộ Quả Lê nhiệt liệt ủng hộ hai người, Nhan Băng cứ mơ tưởng tiếp đi!”

........

Công ty đại diện của Nhan Băng trước hết cũng tuyên bố hợp đồng giữa họ và Nhan Băng, đồng thời cũng nói rõ các việc làm của Nhan Băng không hề liên quan với công ty. Không chỉ có thế, những quảng cáo mà Nhan Băng làm người đại diện lúc trước, những hợp đồng quảng cáo và đóng phim đã ký cũng dần không có tin tức.

Dù là ở ngoài đời hay ở trên mạng thì danh tiếng của Nhan Băng cũng đều ở mức thấp nhất, con đường diễn xuất của Nhan Băng cũng đi vào ngõ cụt.

Bây giờ ai còn dám ký với nghệ sĩ có lòng dạ độc ác như vậy chứ? Còn khán giá nào còn muốn xem loại người này xuất hiện trên TV nữa? Nếu như dư luận đang mạnh mẽ như vầy mà vẫn muốn làm thì lại càng khó khăn hơn.

Dưới tình hình như vậy người được lợi dĩ nhiên là Hạ Minh Y và Lâm Diên rồi, khán giả ghét Nhan Băng bao nhiêu thì lại càng đồng tình, yêu mến Hạ Minh Y và Lâm Diên bấy nhiêu. Không những thế người được khen còn có Tô Ly nữa, hơn nữa bây giờ mọi sự chú ý của mọi người đều nhằm vào Nhan Băng, không ai tìm hiểu lí do vì sao hai người ở cùng một chỗ.

Dường như mọi người đều đã chấp nhận sự thật bọn họ ở cùng nhau rồi.

Đây chính là sức mạnh của truyền thông, cũng chính là lí do vì sao Tô Lại lại chọn cách để phóng viên đưa bản tin này. Sớm muộn gì cũng phải công bố, thay vì sau này phải chịu sự truy hỏi của các bạn đọc mạng chi bằng nhân lúc này công bố ra bên ngoài. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của các phóng viên, các khán giả mjang sẽ càng ủng hộ và chúc phúc cho bọn họ!

Ngay lúc này, nhân vật chính của dư luận đang ở trong phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng vui vẻ nói chuyện điện thoại với bạn tốt. Tốn rất nhiều hơi sức cuối cùng cô mới khiến họn Sở Xuyến và Tần Linh tin rằng mình thật sự không có chuyện gì cả. Tuy nói rất nhiều nhưng lòng cô lại rất cảm động. Cô không còn người thân nhưng cô vẫn còn bạn bè và người yêu.

Nhìn thấy Tô Ly đang ngồi bên giường cúi đầu tập trung gọt táo, lòng cô liền cảm thấy mềm mại.

Kể tử khi nhập viện đến giờ, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô tất cả mọi thứ.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, Tô Ly ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười: “ Có phải là em muốn nói, anh yêu, sao anh lại đối xử với em tốt đến thế, em chỉ còn cách lấy thân báo đáp anh thôi!”

Nghe đoạn đầu nghe còn có lý, nửa đoạn sau thì.....

Hạ Minh Y nghiêng đầu, hai gò má phiếm hồng: “ Không phải đã cho rồi sao....”

Tô Ly nghe thế trong lòng liền vui vẻ, anh đang định cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô thì chiếc điện thoại trong tay Hạ Minh Y lại reo lên.

Đây là số điện thoại lạ, cô do dự một chút rồi bắt máy:“Xin chào, xin hỏi ai đầu dây ạ?”

“Tôi là biên kịch Tiêu Nhã của phim “Không khoảng cách”, Hạ Minh Y vết thương của cô đã đỡ hơn chút nào chưa?” Điện thoại truyền đến một giọng nữ còn khá trẻ, giọng nói dễ nghe, nhưng lại mang theo chút cảm giác quen thuộc.

Hạ Minh Y có chút bất ngờ, nhà sản xuất và đạo diễn của “ Không khoảng cách” sớm đã gọi điện thoại sang hỏi thăm cô, thật không ngờ biên kịch còn tự mình gọi đến hỏi thăm.

Cô khách sáo nói:“Cảm ơn Biên kịch Tiêu đã quan tâm, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, tìn rằng không bao lâu nữa thì có thể trở lại đoàn phim.”

Im lặng, im lặng.....

Một lát sau giọng nói bên kia bỗng dưng tăng cao:“Hạ Minh Y, con bé mau quên này, mới năm năm không gặp mà đã không nhận ra giọng của chị nữa rồi hả?”

Hạ Minh Y kinh ngạc, trong nháy mắt liền phản ứng kịp, xúc động hét lớn:“Đàn chị!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.