Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 24: Sáu năm trước (phần 1)




" Cắt ! Hạ Minh Y, cô sao vậy ? Cảnh này ngày hôm nay đã quay mấy lần rồi hả?" Đạo diễn không yên lòng nhìn Hạ Minh Y, nhịn không được quát lên. Tất cả những người còn lại đều dừng tay lại, mấy chục đôi mắt chăm chú nhìn lên ngừơi Hạ Minh Y.

Cô hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút tái nhợt : " Đạo diễn, thật xin lỗi, tôi sẽ điều chỉnh thật tốt."

" Được rồi được rồi, trước tiên nghỉ một chút đi, điều chỉnh tâm trạng tốt trở lại." Đại diễn bất đắc dĩ nói, từ sau khi trở về lúc giữa trưa, tâm trạng của nữ chính rõ ràng không tập trung khiến cho tiến độ của ngày hôm nay bị chậm lại.

Trong đoàn phim có mấy người quan tâm, cũng có mấy ngừơi vui sướng khi người khác gặp họa, tuy nhiều ánh mắt và vẻ mặt nhưng cô chẳng muốn đi phân tích. Tâm trí của cô vẫn đang mãi nghĩ về chuyện xảy ra lúc trưa.

Rốt cuộc nên làm thế nào để thoát khỏi Nhan Băng đây? Lẽ nào phải đợi đến khi cô ấy buông tay với Tô Ly sao?

" Hôm nay làm sao thế, buổi sáng trông cô vẫn rất tốt mà, sao buổi chiều lại mất tinh thần rồi ?" Bên tai truyền đến giọng nam êm tai, ngay sau đó bả vai bị vỗ nhẹ một cái.

Cô xoay đầu lại nhìn , thì ra là nam chính Hứa Trăn trong bộ phim lần này.

"Không có gì, có thể là do gần đây quá mệt mỏi thôi!" Hạ Minh Y cười nhạt, nói sơ lược lại vấn đề này.

" Hạ Minh Y, đây không hề giống với phong cách của cô chút nào ! Các nhân viên của đoàn phim " Cẩm sắt niên hoa" đều nói rằng cô nổi tiếng cuồng công việc! Có phải có chuyện gì không vui không, có thể nói với tôi không ?" Ánh mắt Hứa Trăn sáng lay động lòng người, sắc mặt ôn hòa.

Hạ Minh Y nghiêng đầu nhìn anh, trên khuôn mặt tuấn tú của đối phương tràn ngập sự chân thành, tôn lên cảnh tuyết rơi đầy trời vùng Đông Bắc trong đáy mắt, dường như có bông tuyết đang bay lượn.

" Chỉ là đôi lúc nghĩ lại, em cảm thấy làng giải trí này quá phức tạp, không biết ý nghĩa của việc mình tồn tại là gì." Đây cũng có thể xem là một vấn đề buồn phiền!

Cô đã từng nghĩ có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ những tinh quanh mà cả hai cùng gặt hái được.

Nhưng bây giờ cô lại phát hiện làm như vậy dường như cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

" Người mới vào nghề đều như thế cả, chỉ cần sự nhiệt tình dành cho diễn xuất của cô vẫn còn, vậy thì cô cứ tiếp tục dũng cảm mà bước tiếp. Nhưng có một điều tôi nên nhắc nhở với cô. Trong làng giải trí này, có một số ngừoi cô tốt nhất không nên đụng vào."

Anh ta vừa nói xong, cô nhất thời cảm thấy hứng thú. Buổi tiệc tối lần trước Phương Duyệt cũng đã từng nói qua với cô, nhưng mới nói được một nửa thì bị cắt ngang bởi chuyện Nhan Băng xuất hiện. Xem ra bây giờ, dường như mọi người trong làng giải trí đều biết rõ mọi chuyện.

" Phương Duyệt có nói với em một lần, thứ nhất là Tô Ly, một người là đại công tử của ST, một người là Tiêu Hiên, còn có một người là..... Nhan Băng, đúng không ạ?"

Khóe miệng Hứa Trăn cong lên, để lộ nụ cười mỉa mai : " Đó là lời nói giữa phụ nữ các cô giành cho nhau thôi. Quả thực hậu đài của cô ấy rất vững chắc nhưng con người lại quá mức ngang ngược và ác độc, trong vòng lẩn quẩn này nhân duyên rất kém, chỉ có cô ta tìm người khác gây phiền phức, ai dám tìm cô ta gây phiền phức chứ ? Người tôi muốn nói đến là tin tức, nó nhắm vào tất cả mọi người. Còn người cuối cùng là..... anh ta trước nay chưa từng lộ mặt, nhưng những truyền thuyết về anh ta lại liên tục không ngừng tăng lên."

" Không phải chứ ? Ai mà lợi hại đến vậy, là người trong làng giải trí sao?"

" Đương nhiên là tam công tử rồi. Tam công tử của ST, nghe nói thủ đoạn buôn bán của anh ta nếu so với đại công tử thì chỉ có hơn không có kém. Tất cả những người đụng đến anh ta đều không còn xương cốt, nếu so thủ đoạn của Nhan Băng với anh ta, đơn giản mà nói thì còn thua xa." Lời này Hứa Trăn nói rất cẩn thận dè dặt.

" Tam công tử ?" Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ này, cô vô cùng tò mò, thật có người lợi hại như vậy sao? Thật giống trong các quyển tiểu thuyết võ hiệp : " Người không có ở giang hồ, nhưng khắp nơi trong giang hồ đều có truyền thuyết của người."

Hứa Trăn đang muốn mở miệng nói chuyện thì một giọng nói nữ ngọt ngào xinh đẹp vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người : " Chị Minh Y, chị và Hứa đại soái ca đang nói chuyện gì thế ? Chắc không phải là sau lưng em vụng trộm phát triển quan hệ chứ ?"

Vừa nghe thấy giọng nói liền biết người đến là ai, Hạ Minh Y xoay người nhéo cô một cái : " Em nói bậy bạ gì thế, bọn chị chỉ nói chuyện phiếm thôi. Hứa Trăn trước giờ chưa có tai tiếng nào đó, em đừng nói bậy bạ." Cô ôm Hứa Trăn cười áy náy, nhưng lại thấy sắc mặt của đối phương có chút phiếm hồng.

" Còn nói là không có ? Em thấy mặt anh Hứa Trăn đỏ cả lên rồi kìa,hahaha...." Triệu Viện lại bày ra bộ dáng không sợ thiên hạ loạn.

Hứa Trăn xấu hổ nói : " Hai người nói chuyện với nhau đi ! Lát nữa quay tốt nha !" Ngay sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Hạ Minh Y đẩy Triệu Viện : " Đều tại em cả đấy, biết rõ mặt người ta mỏng mà còn cố ý trêu chọc."

Triệu Viện nhìn theo bóng lương của Hứa Trăn, miệng lải nhải : " Em nào biết anh ấy không chịu được cách chọc như thế chứ ! Nhưng anh Hứa Trăn cũng không tệ nha, thanh tuyển tuấn mỹ, tao nhã lịch sự. Chị Minh Y, chị có thể suy nghĩ một chút xem !"

" Nếu em suy nghĩ thì cũng không có gì khác chị đâu, chị thấy em vừa xinh đẹp lại ngọt ngào đáng yếu, nếu cùng với anh ấy càng xứng đôi hơn." Hạ Minh Y liếc nhìn cô một cái.

" Haiz, muốn cũng muốn không được, thật khó chịu. Chị nên biết rằng diễn viên nam trong lòng thì em chỉ thích mỗi Tô Ly thôi! Thật đáng tiếc, xa không thể chạm."

Đây không phải là lần đầu Hạ Minh Y nghe thấy Triệu Viện nói thích Tô Ly, nhưng giọng điệu nghiêm chỉnh và tiếc nuối lại là lần đầu tiên.

Giọng nói của cô mềm đi : " Nếu như là thần tượng, thích ở trong lòng không phải tốt hơn sao ?"

Thật không ngờ trong nháy mắt đối phương lại gục mặt xuống, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

" Nếu như thật sự là thần tượng thì tốt rồi. Chị có nhớ mấy hôm trước em trở về nhà không ? Ba của em lúc trước làm ở tòa soạn báo, vì thế ông giữ lại rất nhiều báo cũ. Hôm đó lúc ông sắp xếp lại đống báo, lại có thể phát hiện một tờ đưa tin về Tô Ly vào sáu năm trước. Haiz...." Vẻ mặt cô vô cùng đau đớn : " Chị có biết không, em nhất thời cảm thấy thần tượng trong lòng em sụp đổ ? Anh ấy vào nghề chín năm thì em thích anh ấy chín năm, nhưng em thật không ngờ thần tượng mà em thích lại là người như vậy !"

Sáu năm trước.... Hạ Minh Y đột nhiên giật mình, cô nắm lấy cánh tay của Triệu Viện:" Tiểu Viện, là tờ báo gì thế?"

" Chị Minh Y, sao chị lại kích động vậy ?" Đối phương kinh ngạc nhìn cô.

Lúc này Hạ Minh Y mới phát hiện mình có chút luống cuống, cô vội vàng cười nói : " Đấy không phải là do chị tò mò đó sao ? Danh tiếng của Tô Ly trước nay trong giới giải trí luôn luôn tốt mà !"

Triệu Viện ghé sát vào tai cô thấp giọng nói:" Chị là người bạn thân tốt nhất của em trong làng giải trí này, em nói cho chị biết, chị đừng kể cho người khác nha. Sáu năm trước không phải Tô Ly phát hành EP cá nhân sao ? Trong buổi họp báo ký ở thành phố S, bởi vì hôm đó người rất đông, giao thông tắc nghẽn, vòng ngoài cùng có một fan hâm mộ bị xe trên đường đụng phải..." Cô vừa nói vừa lén quan sát vẻ mặt của Hạ Minh Y, lúc thấy sắc mặt của đối phương quả nhiên càng lúc càng kém thì lộ ra nụ cười quỷ dị.

" Người gây tai nạn đã nhanh chóng rời đi, còn cô gái bị đụng trúng lúc được đưa vào bệnh viện thì đã mất máu quá nhiều. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy trước khi chết chính là được nhìn thấy Tô Ly một lần. Nhưng... Tô Ly sợ chuyện này truyền ra ngoài không tốt, sau khi buổi họp báo ký kết thúc liền nhanh chóng rời đi. Cô gái đó đợi chờ trong vô vọng rồi mất...."

Cô nói đến lúc cuối cùng, giọng nói càng thê lương. Cánh mũi Hạ Minh Y chua xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

" Chị Minh Y, chị làm sao thế? Sao trông chị cứ như sắp khóc vậy?" Vẻ mặt Triệu Viện thân thiết hỏi han.

" Không có gì. Chỉ là nghe em nói như vậy, chị cảm thấy cô gái kia thật đáng thương." Cô vội vàng giấu đi tâm tình của mình, nhanh chóng bình phục lại tâm trạng rồi nói : " Việc này giới truyền thông chưa từng nói qua, huống chi trông Tô Ly cũng không phải hạng người như vậy. Nghe những người đã từng tiếp xúc với anh ấy nói, anh ấy rất tốt, đặc biệt vô cùng kiên nhẫn với các fan hâm mộ. Có thể vốn dĩ anh ấy không biết chuyện này thôi!"

" Em cũng hy vọng không phải là thật! Nhưng sự việc xảy ra ngay tại buổi họp báo ký của chính mình chẳng lẽ anh ấy không biết sao? Trên báo còn có cả hình chụp nữa, dáng vẻ cô gái ngã trong vũng máu vô cùng rõ ràng! Em cũng thấy luôn rồi, ba của em nói lúc đó tòa soạn chuẩn bị tung tin lớn, kết quả lại nhận được thông báo của cấp trên là không được đưa tin, kết quả nhiều tập chí kỳ san vừa được in ra bán bị thu hồi về. Ba em vì thích sưu tầm nên mới giữ lại một phần, nói không chừng cả nước chỉ có duy nhất một bản này thôi ! Lúc đó danh tiếng Tô Ly đang lên, là cơ hội tốt xây dựng hình tượng công chúng, làm sao anh ấy có thể để chuyện như vậy lọt ra ngoài chứ?"

Cô bưng chén nước trên bàn lên uống một ngụm, cũng không liếc mắt nhìn Hạ Minh Y một cái, tiếp tục bi thương nói : " Nam thần của em! Cứ như vậy đã bị phá hủy rồi, quả nhiên trong làng giải trí này không có người nào tốt cả, vì danh lợi mà chuyện gì cũng làm được. Không biết sau khi người nhà cô ấy nhìn thấy thì sẽ đau lòng như thế nào nữa."

Cả người Hạ Minh Y không thể nén được mà run rẩy, thấy Triệu Viện xoay người nhìn mình, cô vội vàng giữ vững tinh thần:" Chuyện của sáu năm trước hiện tại sao nói rõ được, cũng có thể là có người cố ý vu oan thôi!"

" Chỉ mong là vậy! Nếu như chuyện này là thật, sau này em sẽ không thích anh ấy nữa. Chị Minh Y, chị nghĩ xem, một cô gái trong tuổi đẹp nhất , vào những giờ phút cuối cùng trong sinh mệnh mình , chỉ muốn gặp mặt anh ấy một lần thôi, lẽ nào cũng rất quá đáng sao? Còn có cái gì đáng quý có thể so với thời gian hấp hối của một người chứ?"

" Được rồi ! Em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này không liên quan đến chúng ta, chuyện chúng ta nên quan tâm bây giờ là cố gắng quay phim thật tốt để cháy vé ở các phòng bán vé kìa !" Hạ Minh Y vỗ đầu cô : " Chị đi toilet, em nghỉ ngơi chút đi."

Hai chân cô không ngừng run rẩy, nhanh chóng rời đi, dường như chỉ một giây sau sự nhẫn nại sẽ đi đến cực hạn.Triệu Viện ở phía sau nhìn cô rời đi, trên mặt không còn nụ cười tươi xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu lúc nãy nữa, đôi mắt cô trở nên lạnh như băng. Cô lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn.

Vừa bước vào toilet, nước mắt Hạ Minh Y liền tí tách rơi xuống.

Cô gái bị đụng trúng lúc được đưa vào bệnh viện thì đã mất máu quá nhiều……. đợi chờ trong vô vọng rồi mất....

Cô gái đó..... chính là Hạ Nguyệt Thu ! Là chị Hạ Nguyệt Thu của cô !

Nửa phần đầu của sự việc kia là đúng, nửa phần sau vẫn là một câu đố chưa vẫn chưa giải thích được.

Sáu năm trước, cô mười bốn tuổi, Hạ Nguyệt Thu mười chín tuổi. Nghe nói Tô Ly phát hành EP cá nhân, còn tự mình ký tên, Hạ Nguyệt Thu cực kỳ hứng thú đi mua vé xe, một mình mình chạy đến thành phố S xa lạ. Trước khi đi cô ấy còn vui vẻ nói với Hạ Minh Y rằng : " Chị muốn đi gặp Tô Ly của chị, ngoan ngoãn ở nhà đợi chị trở về, không được ghen tỵ với chị biết chưa ! Chị đi xem con người thật của anh ấy có tốt như vậy không."

Chuyện cô thích Tô Ly, cả nhà đều biết, tuy ông bà nội khuyên ngăn cô nhưng ngẫm lại thấy cô tội nghiệp, tuổi còn nhỏ nhưng đã phải chống đỡ cả nhà, theo đuổi một ngôi sao cũng không phải chuyện đáng ngại nên thuận theo cô.

Sáng hôm đó bọn họ còn đưa cô ra nhà ga Tân Diêu.

Hạ Nguyệt Thu mười tám tuổi sôi nổi chạy vào nhà ga, lúc xoay đầu lại còn mỉm cười xinh đẹp với Hạ Minh Y. Lúc đó cô nghĩ, chị của mình lớn lên thật xinh đẹp, chỉ so về dung mạo thôi cũng rất xứng với Tô Ly.

Nhưng ai lại ngờ được nụ cười lúc ấy lại là nụ cười cuối cùng của chị mà cô được nhìn thấy trong đời.

Chuyện sau đó giống như những gì Triệu Viện nói, bởi vì người quá đông, từ đại sảnh ký phải xếp một hàng dài ra tới đường, anh đẩy tôi đẩy vì thế Hạ Nguyệt Thu bị chiếc xe chạy nhanh như tên bắn đâm vào, lúc được đưa vào bệnh viện đã hấp hối.

Cô và ông nội lần đầu tiên trong đời ngồi máy bay, không phải vì ngắm phong cảnh mà là vì người thân cận nhất của cô trên thế giới này.... nhận xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.