Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào

Chương 56




Từ lúc Chung Nguyên biết sự kiện anh và Sử Vân Hành “bị đính hôn” là do Sử Tĩnh nói cho tôi biết, anh liền một mực chắc chắn rằng Sử Tĩnh có ý đồ với tôi, hơn nữa còn vô cùng tức giận, bởi vì thứ nhất, có đạo lí gọi là không đụng đến vợ bạn (huống hồ là anh trai), thứ hai nữa là Sử Tĩnh làm thế là rất không đúng, là cạnh tranh không công bằng, đương nhiên quan trọng nhất là, Tô Ngôn, Trương Húc có ý đồ với tôi thì không nói, một thằng nhóc tóc còn chưa dài hết mà cũng tham gia náo nhiệt cái gì.

Tôi thầm nghĩ Chung Nguyên đúng điên, rõ anh cũng biết Sử Tĩnh là đứa trẻ mới mọc tóc, nhỏ như thế làm gì đã biết gây sóng gió chứ? Huống hồ gì bảo nó làm những chuyện có tính toán sâu xa. Một đứa nhóc thích dựa dẫm vào cô giáo của nó có gì mà xấu, chỉ có vào miệng Chung Nguyên thì thành chuyện xấu thôi.

Thế nên tôi cố gắng biện hộ cho Sử Tĩnh, Chung Nguyên một chữ cũng không nghe vào, cuối cùng vung tay nói: “Em không phải nói, đây là cảm giác tối thiểu một người đàn ông phải có, Sử Tĩnh rốt cục là nghĩ cái gì anh hiểu rõ nhất.”

Trán tôi lấm tấm mồ hồi, muốn giải thích thêm nhưng Chung Nguyên lại chặn miệng tôi lại … Ak ak, là dùng miệng anh ấy mà chặn …

Tôi và Chung Nguyên triền miên một lúc, cuối cùng anh ôm tôi vào lòng, trong giọng nói có chút lo lắng: “Đầu gỗ, đừng đi dạy Sử Tĩnh nữa.”

“Nhưng mà …”

Tôi vẫn cảm thấy Chung Nguyên có chút cố tình gây sự, vốn dĩ tôi đang làm tốt mà, có bị cái gì đâu.

Chung Nguyên dùng làn môi mềm mại, nhẹ nhàng chà chà vào vành tai tôi: “Không là gì hết, đầu gỗ, cho dù là vì anh thì cũng không được.”

“Ak, em thấy anh đa nghi thôi.”

Chung Nguyên: “Uh, anh chính là đa nghi đó.”

Tôi: “…”

Có vài người có tuyệt chiêu sát thủ là chơi xấu, chơi cùn, bọn họ thường dùng mẫu câu ta thế đấy ngươi làm gì được ta nào, ví dụ ta cứ không trả tiền đấy ngươi làm gì được ta nào, lại ví dụ như Chung Nguyên bây giờ, ta đa nghi đấy, ta thừa nhận, ngươi làm gì được ta nào …

Được rồi, tôi công nhận, điểm quan trọng đúng là tôi quả thật không làm gì anh ấy được.

Lúc này Chung Nguyên thấy tôi im lặng không nói gì, anh bèn bồi thêm một nhát: “Em mà không đáp ứng anh thì anh cởi hết quần áo của em.”

Tôi: “…”

Tôi sai lầm rồi, tuyệt chiêu sát thủ của Chung Nguyên không phải là chơi cùn, mà là đùa giỡn lưu manh … >

Thế là món thù lao gia sư của tôi, dưới sự dụ dỗ liên tục và thủ đoạn lưu manh vô lại của Chung Nguyên vinh quang ra đi. Thật ra tôi cũng không quá luyến tiếc Sử Tĩnh, dù sao tình cảm hai cô trò cũng chưa tới mức sinh ly tử biệt, chỉ là lý do ngừng dạy làm tôi khó nói quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, Chung Nguyên ngay cả đứa trẻ 9 tuổi mà cũng ghen nữa, coi bộ cứ cái trình độ ghen tuông này của anh, sau này tôi có muốn nuôi mèo cũng phải suy nghĩ.

Đương nhiên, Chung Nguyên cho dù là độc tài thì cũng là một tên độc tài thật sự nhân đạo, anh ấy quyết định cho tôi món bồi thường thất nghiệp. Còn chuyện bồi thường cái gì, anh ấy dong dài nửa ngày, cuối cùng cười mỉm chi nhìn tôi hỏi, có cần anh lấy thân báo đáp không …

Tôi trong lòng hoảng sợ, mặt cười mà tim không cười nổi, trả lời: “Lấy làm gì, hiện vật là được rồi …”



Hôm nay chủ nhật, tôi và Chung Nguyên ra ngoại ô tìm chỗ phong cảnh hữu tình chơi một ngày, buổi tối lúc về nhà mệt rã người, tôi tựa vào sô pha chẳng buồn nhúc nhích. Chung Nguyên ở bên cạnh vừa giúp tôi bóp vai vừa đấm tay xoa chân cho tôi, giúp tôi giảm bớt mệt nhọc. Tôi nằm phè ra hưởng thự sự phục vụ, cảm thấy cuộc sống thật là tuyệt vời.

Một lát sau, điện thoại của anh vang, anh nhìn thoáng qua màn hình liền cười khẽ, nói: “Là người qua đường Ất.”

Tôi đột nhiên nhớ tới, hình như hôm qua là buổi gặp đầu tiên của Sử Vân Hành và người qua đường Ất, cũng không biết bọn họ đã phát sinh những chuyện biến thái gì đây, tôi hưng phấn nói: “Nghe đi, nghe đi, nhanh lên!”

Chung Nguyên rất biết nghe lời.

Anh nhấn nút, tôi lập tức nghe được tiếng thét gào của người qua đường Ất: “Chung Nguyên, đồ phản bạn, bại hoại! Tại làm sao giới thiệu cho tao cái người còn cứng hơn kim cương hả? Thân hình bé nhỏ của tao sao chịu nổi vài cú đấm chứ?”

Tôi cảm thấy hơi khó tin, ý người qua đường Ất là, hôm nay Sử Vân Hành đánh hắn? Nhưng không đúng nha, lần đầu gặp mặt, cô gái nào chả muốn lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương, sao lại dễ dàng đánh người được? Cho dù Sử Vân Hành đột nhiên nổi cơn ghiền đánh cũng phải đè lại mà chờ đến lần sau chứ?

Lúc này Chung Nguyên cũng thấy kì quái, hỏi: “Sao chị ấy lại đánh mày?”

Người qua đường Ất vẫn nói bằng cái giọng hết sức phẫn nộ và tội nghiệp: “Cô ấy không có đánh tao, mà là hung hăng đánh tao!”

Chung Nguyên: “…”

Sau cùng Chung Nguyên hỏi người qua đường Ất vì sao Sử Vân Hành đánh hắn, hắn nhất định không nói, bắt Chung Nguyên chuyển lời cho Sử Vân Hành, hắn hy vọng chỉ làm bạn mà thôi.

Sử Vân Hành là người quen của Chung Nguyên, cho nên người qua đường Ất cũng lịch sự trong lời nói, nhưng qua đó vẫn thấy được, đại tỷ Sử Vân Hành này quả thật đã tạo thành bóng ma không nhỏ đối với người qua đường Ất.

Chung Nguyên vừa cúp điện thoại của người qua đường Ất thì Sử Vân Hành gọi tới, cô ấy đi thẳng luôn vào vấn đề: “Tiểu tử, chị thích bạn học của chú mày nha.”

Chung Nguyên án binh bất động, hỏi: “Rồi sao?”

Sử Vân Hành: “Rồi thì, chị muốn gả cho hắn.”

Chung Nguyên: “…”

Tôi phải lau mồ hôi giùm Chung Nguyên nha, tuy rằng anh ấy là người bình tĩnh, nhưng cũng không chịu được sấm sét liên tiếp đâu.

Chung Nguyên: “Nó nói với tôi là, hi vọng có thể làm bạn bình thường với chị.”

Sử Vân Hành không thèm để ý nói: “Chị biết tại sao, hôm nay hắn có nói qua, hắn mệnh sát Cô Tinh, dễ khắc vợ, chắc là sợ liên lụy chị đây mà.”

Chung Nguyên: “…”

Chung Nguyên nói một câu rất sâu sắc: “Chị khẳng định nó thích chị, muốn lấy chị à?”

Sử Vân Hành: “Không sao, chị sẽ làm hắn thích chị.”

Chung Nguyên: “Dựa vào cái gì? Nắm đấm của chị à?”

Sử Vân Hành: “Khụ … chuyện hôm nay, mày biết hết rồi à?”

Chung Nguyên: “Chưa … nhưng bây giờ rất muốn biết.”

Sử Vân Hành: “Khụ khụ … cái đó, hôm nay thời tiết đẹp ghê … Ah, mẹ chị gọi chị, cúp máy nha, bai bai.”

Chung Nguyên: “…”

Tôi bất an nhìn Chung Nguyên, hỏi: “Chung Nguyên, người qua đường Ất mà biết ra là âm mưu của anh, có khi nào chém anh luôn hông?”

Chung Nguyên nhìn chằm chằm di động một lúc, sau đó nhìn tôi, kiên quyết nói: “Đầu gỗ, chúng ta bỏ trốn đi.”

Tôi: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.